CHAP 9: CẠNH TRANH CÔNG BẰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** Một cuộc hội ngộ giữa cặp đôi trai tài gái sắc sau mấy năm ko gặp hôm qua vừa kết thúc trong êm đẹp thì bắt đầu 1 sóng gió sắp ập đến với Nhã Kỳ. Cũng ko biết phải là sóng gió hay ko nhưng bây giờ Cô vừa được tình yêu, sự quan tâm của Khánh Du - chủ tịch Tập đoàn Hàng hải thế giới, vừa được Đông Khanh chăm sóc, lo lắng từng tí. Về nhà gặp Khánh Du, đi làm gặp Đông Khanh, toàn là mỹ nam mà lại là cực phẩm khó tìm ^^( nói vậy cho nó lố hihi)...

Khánh Du cũng chuyển công tác về nước, Trụ sở vẫn ở Nước ngoài, nhưng ở đây cũng là nơi anh từng sinh ra, là nơi người anh yêu sống, nên mọi việc đều chuyển về Công ty ở đây, tiện chăm sóc Nhã Kỳ, tiện công việc. Anh và Nhã Kỳ sẽ chung sống ở đây đến cuối đời!

***** Chưa kịp chào Đông Khanh. Vừa tan ca Nhã Kỳ chạy thẳng về nhà mong gặp Khánh Du, trong lòng vẫn lo anh sẽ bỏ cô đi lần nữa... Muốn làm gì đó bồi đắp tình cảm cho 2 người.

Trên đường đi cô ghé siêu thị mua tất cả nguyên liệu món ăn mà Khánh Du thích, mặt hí hỡn về nhà làm 1 bữa hoành tráng cho Du bất ngờ! Khánh Du bận việc ở công ty nên chưa về nhà.

Từ khi Khánh Du về Bảo Hân thấy Nhã kỳ lúc nào cũng vui, nhiều lúc Nhã Kỳ bỏ rơi người bạn này, nhưng Bảo Hân ko ích kỉ như ai kia nên đối với cô Nhã Kỳ cũng quan trọng ko kém, bạn vui mình cũng vui !

- Bảo Hân: *cầm dt gọi cho Nhã Kỳ* Người yêu về quên người bạn này rồi à?
- Nhã Kỳ: Quên đâu, ngày nào cũng nhớ hết, nhớ lắm cơ, chụt chụt... :*
- Bảo Hân: dẹp... dẹp... da gà nổi lên hết rồi.
- Nhã Kỳ: tớ nấu 1 bữa thịnh soạn qua dùng bữa chung ngen! rủ Bảo Bảo nữa!
- Bảo Hân: Thôi đi, con kỳ đà này ko dám cản trở 2 người đâu, mắc công lại nhìn thấy cảnh ko nên thấy. ọe...
- Nhã Kỳ: giỡn quài mắm !
- Bảo Hân: được rồi lo nấu đồ ăn đi. cháy khét rồi đổ thừa tui !
- Nhã Kỳ: bữa nào đền lại choa. moah moah bé yêu. hê hê... pipi...
- Bảo Hân: nhây quá mắm ơi! pipi
( nói rồi cả hai cúp máy )

Nhã Kỳ chăm chú bỏ hết tình cảm vào các món ăn, bày ra 1 bàn toàn đồ ăn bắt mắt khiến ai nhìn vào cũng muốn xơi hết!
( tiểu thư này ko như tiểu thư nhà khác, từ nhỏ chỉ có 2 mẹ con nên cô phụ mẹ làm mọi việc khi ko đi học, nên món gì cũng được mẹ truyền lại cho con gái cưng)

**** Bảo Hân ko muốn làm kỳ đà thì 1 con kỳ nhông khác xuất hiện. *cười ra nước mắt* Đông Khanh sau khi sắp xếp công việc xong, nhớ đến Nhã Kỳ dạo này sao cố tình tránh né anh, lần này về nhà cô tìm hiểu sự việc.

***** Nhà Nhã Kỳ: Đông Khanh bước vào, thấy trước mắt là 1 bàn đầy thức ăn, trùng hợp anh cũng thích những món đó! Nghĩ thầm chắc Nhã Kỳ muốn làm anh bất ngờ đây mà! thì trong bếp vọng ra tiếng của Nhã Kỳ.
- Nhã Kỳ: Hớ ny... anh về rồi à?

Đông Khanh có chút đơ. Rồi sau lưng anh 1 chàng trai lạ xuất hiện, thấy rất quen nhưng cũng ko nhớ là ai.
Hai người đối mặt nhìn nhau. Nhã Kỳ từ bếp bước ra. Thấy cảnh tượng đó 3 đứa đơ vài giây, rồi Khánh Du lên tiếng.

- Khánh Du: Đây là....?
- Nhã Kỳ: À...Ờm... Khánh Du đây là anh Đông Khanh.

Nhã Kỳ vừa nói, mặt 2 người có vẻ đổi sắc, lườm nhau bằng ánh mắt tia điện như muốn bắn nát nhau ra. thì ra là đối thủ lúc trước >.< ( bắt đầu căng rồi đây!)

- Nhã Kỳ: Đông Khanh nếu anh đã tới rồi thì vào ăn cùng cho vui. (trong lòng có hơi thất vọng, chưa gì đã hết vui rồi đấy, hihi)

Đông Khanh ko thể từ chối Nhã Kỳ, mặt khác ko muốn 2 người tiếp xúc thân mật sau lưng anh, đành ở lại dùng bữa với tên đáng ghét!

Khánh Du cũng ngồi vào bàn ăn thịnh soạn đó mà đáng lẽ Nhã Kỳ dành riêng cho mình. Lòng có chút bứt rứt, mắt liếc Đông Khanh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đông Khanh gần chiếm được tình cảm của người đẹp đột nhiên hắn trở về. Thay đổi tình thế. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn tiếng lào xào của đôi đũa và những ánh mắt chăm chú ăn những món Nhã Kỳ làm. Ngon quá mà ^^

Sau khi ăn xong 3 đứa bụng no nê. Nhã Kỳ dọn dẹp, Khánh Du và Đông Khanh dọn phụ, y như cái gia đình 1 vợ 2 chồng vậy! rồi Nhã Kỳ đuổi 2 anh lên phòng khách để mình rửa chén.

**** Ở phòng khách ngập trong sát khí của 2 chàng mỹ nam, cảnh tượng im ắng như nghẹt thở, chiếc tivi được bật lên,tiếng phát ra: Sút vào... Ye...

Ai ngờ bên trong đó là cảnh 2 người Mỹ Nam đang đấu võ mồm với vẻ mặt bình tĩnh ôm gối giả vờ xem tivi.

- Đông Khanh: trở về làm gì, ở đây Nhã Kỳ sống rất tốt vì đã có tôi lo. Anh ko cần xen vào chuyện tình của chúng tôi.
( lời nói dứt khoát như rằng Nhã Kỳ là của Đông Khanh)

- Khánh Du: Nhã Kỳ sống tốt thật ko? hay anh chỉ thấy là vẻ bên ngoài vui tươi hồn nhiên của em ấy?
- Đông Khanh: tốt hay ko cũng ko cần người ngoài như anh xen vào! Nhã Kỳ sẽ là của tôi, chủ tịch đã sắp xếp như vậy! Đi mấy năm rồi trở về cướp vợ của người khác à? *nhếch mép miệng* ( tưởng như Khánh Du sẽ thua trước lời quả quyết của anh)
- Khánh Du: Vợ cơ à? Kết hôn chưa? Giấy tờ đâu? anh chứng minh đi. Sống với 1 người ko yêu anh liệu có hạnh phúc ko? sống với 1 người anh chỉ biết bên ngoài nhưng ko biết bên trong em ấy cần gì? nghĩ gì? có làm em ấy hạnh phúc thật ko?

Khánh Du nói 1 tràn cảm xúc, như hiểu thấu hết Nhã Kỳ cần gì! Đông Khanh lúc bấy giờ cứng họng, có vẻ đã thiếu sót trong vụ này, nhưng Đông Khanh sẽ ko chịu thua!

- Đông Khanh: Nhã Kỳ ko phải món đồ chơi! Nên để Nhã Kỳ quyết định. Cạnh tranh công bằng đi, sẽ tốt cho cả ba!
- Khánh Du: Oke! Nếu thua người đó sẽ phải chấp nhận mọi điều kiện bên thắng!
( Dù biết phần thắng sẽ thuộc về mình, nhưng để Đông Khanh từ bỏ ý định muốn cướp Nhã Kỳ từ tay anh, nên Khánh Du chấp nhận cuộc cạnh tranh công bằng này! - Khánh Du nghĩ )
- Đông Khanh: Ô kê! quyết định vậy đi

Cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông muốn giành hạnh phúc về mình thật quyết liệt. Nhã Kỳ đứng sau bếp nghe hết tất cả, nhưng giả vờ ko biết.
Rồi miệng giả vờ cười vui vẻ từ bếp bưng ra 1 dĩa trái cây như muốn vỗ béo 2 anh này hay sao ! Ăn rồi lại ăn. Nhã Kỳ cố làm cho ko khí bớt căng thẳng từ những truyện cười cô kể, 2 anh cũng cười theo nhưng mắt chỉ nhìn Nhã Kỳ.

Tàn bữa tiệc, Nhã Kỳ tiễn Đông Khanh trở về, anh ta uất ức vì sao Khánh Du được ở nhà của cô, sợ có chuyện gì xảy ra. Anh âm thầm trở về nhà mình... rồi tìm cách tiếp cận Nhã Kỳ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro