EM GHÉT ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện Tây Dương



_ Khải à , hic hic . - Vương Tuấn Khải rời xe taxi vừa bước xuống xe , thì nghe thấy tiếng kêu từ đằng trước mặt mình đó chính là Nhã Kỳ Anh .

_ Kỳ Anh , em sao vậy ? - Khải quay sang hỏi nhìn Kỳ Anh



_ Khải à , Mẹ em phải làm phẫu thuật não rồi ! Giờ em phải làm sao đây . hic hic - Kỳ Anh tiến lại ôm eo khải vừa khóc , vừa nói


_ Mẹ em bị làm sao vậy ? - Khải bỏ tay nó ra khỏi eo mình , rồi nắm tay nó lo lắng hỏi


_ Bác sĩ nói mẹ em có khối u trong não Hu Hu . - Kỳ Anh càng ngày càng khóc lớn hơn




_ Nè em nín đi nha . Chắc mẹ em sẽ khỏe thôi mà . - Kỳ Anh khóc lớn đến nỗi mọi người xung quanh đều phải quay lại nhìn nó và khải . Khải không biết làm cách nào liền ôm nó vào lòng và dỗ ngọt



~~~~~~~~~~~~~ Một hồi sau ~~~~~~~~~~~~~


_ Nè em khóc đã chưa . - Tiểu Khải nhìn Kỳ Anh đang ngồi cạnh mình trên ghế đá sau bệnh viện hỏi

_ Ùm . - Kỳ Anh gật đầu


_ Vậy anh cõng em về . - Khải quỳ xuống trước mặt Kỳ Anh và nói


_ Anh à , không cần vậy đâu em không sao . - Kỳ Anh cười điểu nói


_ Em mau lên đi . Em đã mệt lắm rồi , để anh cõng em về .


_ Vậy cảm ơn anh . Mà anh đứng nói chuyện này cho ai biết hết nha . - Kỳ Anh ôm lấy cổ khải để khải cõng trên lưng vừa nói

_ Ừm anh biết rồi .

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm qua lúc 7 : 00 pm

_ Ba à , mẹ có sao không ? - Kỳ Anh chạy đến trỗ ba đang đứng trước phòng bệnh và vội nói

_ Mẹ con không sao , chỉ bị suy nhượt cơ thể chỉ cần chuyền xong nước biễn là sáng mai có thể xuất viện được rồi


_ Vậy tối nay con sẽ ở lại chăm sóc mẹ cho , ba chứ về nghỉ ngơi đi .

_ Ừm vậy thôi cũng được ba về mai ba đem cháo đến . Vậy thôi ba về nhà . - Ba Kỳ Anh đặt tay lên vay Kỳ Anh và nói .


_ Dạ, con chào ba - Kỳ Anh cúi đầu xuống chào ba nhìn ba đi .



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ký túc xá 303

Tiểu Nhi đang nằm xem phim trên ghế sofa vừa xem phim vừa ăn bánh


_ Tiểu Khải đáng ghét khó ưa , giờ này anh đang ở đâu ? - Nó tức giận nhìn con gấu mà khải đã tặng và nói



Rầm - Tiếng mở cửa phòng

_ Ủa khải anh về rồi Kỳ Anh bị sao vậy ? - Nó chạy lại nhìn Kỳ Anh đang được khải cõng trên lưng đang ngủ rất say la làng lên

_ Suýt ! em nói khẽ thôi , Kỳ Anh đang ngủ . - Khải đưa tay lên miệng kêu nó im lặng chút

_ Ờ vậy anh mau đưa Kỳ Anh vào phòng đi . - Nó nói nhỏ thiệt nó tránh kinh động đến Kỳ Anh đang ngủ

_ Ừm . - Khải gật đầu nhìn nó và nói xong bước vào phòng Kỳ Anh đóng cửa lại


-------------------

5 phút sau , Nó đi qua , đi lại khắp phòng lo lắng cho Kỳ Anh

_ Khải anh mau lại đây . - Nó thấy khải vừa bước ra liền nắm tay khải lôi ra chỗ khác , ngoài phòng khách


_ Nè anh giải thích mau cho em đi . Chuyện này là sao , sao anh lại cõng Kỳ Anh trên lưng . - Nó tức giận vô cớ nói


_ Không có chuyện gì cả . Em mau đi học đi , đến giờ học rồi đó .


_ Em không muốn anh mau nói cho em biết đi . - Nó nắm tay khải vừa nói


_ Sao em thích hỏi chuyện người khác quá vậy ? - Khải tức giận nói


_ Anh nỗi giận với em , ý anh nói là em nhiều chuyện đó hả . - Nó rưng rưng nước mắt và nói bỏ tay khải ra


_ Anh không có ý đó đâu . - Khải kéo tay nó lại và nói



_ Em thất vọng về anh lắm khải à . - Nó chạy ra khỏi phòng vừa khóc .



_ Em đúng là , tại sao lại tức giận vô cớ như vậy ? - Khải nhìn theo nó la lắng nói




_ Khải nhất định là phải của mình . - Kỳ Anh nghe lén cuộc tranh cãi mà vui hết chỗ nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro