NGỌT NGÀO ĐÓ KHÔNG DÀNH CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nè Khải anh mau đuổi theo Tuyết Nhi đi - Kỳ Anh mở cửa phòng bước ra với vẻ mặt bệnh trắng bệch ( Vừa trang điểm xong )

_ Cô ấy không sao đâu ! Em ấy chỉ giận một chút là sẽ mau quay về thôi . Mà nè em sao vậy ? Sao mặt em trắng bệch vậy ? - Khải bước lại gần Kỳ Anh đưa tay lên trán Kỳ Anh và hỏi

_ Hình như em bị cảm rồi - Kỳ Anh giả vờ gã ngay vào lòng Tuấn Khải

_ Em có sao không ? Để anh dìu em vào phòng nghĩ ngơi .- Khải nói xong đỡ Kỳ Anh vào phòng

----------------------------------------------------------------------------------------------

_ Hic hic hic tại sao khải lại lớn tiếng với mình ? Mình làm gì sai ? - Nó vừa chạy vừa khóc bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía nó

_ Nè cậu sao vậy Tuyết Nhi sao cậu lại khóc ? Nói cho tớ biết đi ? Ai ăn hiếp cậu ? - Nhã Ngọc đang trên đường đi thấy nó đang ngồi trên ghế đá khóc nức nở liền chạy lại hỏi

_ Huhuhu . - Nó thấy Nhã Ngọc thì ôm chặt lấy Nhã Ngọc con nhỏ bạn thân của mình rồi khóc

_ Thôi nín đi ! Cậu đừng khóc nữa ai đã làm gì cậu kể cho tớ nghe đi ? Tớ sẽ đi sử lý thay cho cậu chịu không ?

_ Thôi khỏi đi để tớ kể cho cậu nghe chuyện là thế này ( *******)

_ CÁI GÌ ? Con nhỏ đó dám . - Kể xong Nhã Ngọc tức điên , la làng lên nhìn nó may là nó bịnh miệng Nhã Ngọc lại kịp nếu không Nhã Ngọc la cho nguyên cả trường nghe luôn

_ Cậu nhỏ tiếng thôi ! Mà cũng đâu có trách Kỳ Anh được .

_ Cậu buông tớ ra coi . Nói chuyện với cậu tức chết mà ! - Nhã Ngọc bỏ tay nó ra và nói

_ Mà thôi bỏ đi ! Tối nay tớ với cậu đi chơi đi ! Chứ tớ không muốn ở phòng đâu , gặp mặt khải là không ưa vào đâu nổi

_ Ok vậy tớ đi trước nha ! - Nhã Ngọc đang nói chuyên vui vẻ thì bỗng nhớ lại chuyện giáo giao cho mình và

_ Ừm bye

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở phòng Kỳ Anh , Khải dìu Kỳ Anh nằm lên giường đắp trăn cho Kỳ Anh

_ Được rồi em nằm nghỉ đi . Anh ra ngoài . - Tuấn Khải nói xong đứng dậy định đi ra ngoài thì bị Kỳ Anh nắm tay lại

_ Khải à , anh có thể nấu giúp em một cái gì đó được không ? Tối qua em chưa ăn gì cả . - Kỳ Anh nhìn khải làm vẻ mặt giả tạo nói

_ Được anh sẽ nấu cho em một ít cháo nha . Đợi anh tí . - Nói xong khải ra ngoài

_ Em sẽ khiến anh quên đi con nhỏ đó ! - Kỳ Anh cười điểu nói

Ngoài phòng khách




Tuấn Khải đang nấu cháo cho Kỳ Anh mà luôn lo lắng cho Tuyết Nhi làm việc gì cũng không xong lơ đảng dùng dao đang cắt hành cắt chúng tay mình


_ A đau quá .



_ Anh có sao không để em xem . - Kỳ Anh ở đâu xuất hiện chạy đến bên Khải cầm tay khải tỏ ra lo lắng nói



_ Anh không sao đâu . - Khải bỏ tay mình khỏi tay Kỳ Anh và nói



_ Anh lại đây để em băng lại cho . - Kỳ Anh nắm tay Khải thì liền lúc đó có tiếng mở cửa

RẦM . Tuyết Nhi bước vào bắt gặp cảnh tượng lúc nảy tức giận đi nhanh vào phòng


_ Nè em sao vậy ? Sao lại đối xử với anh như vậy ? - Khải chạy lại nắm lấy cổ tay nó và nói

_ Anh không biết thật hay chỉ giả vờ không biết . Thôi được rồi em không muốn nói nhiều với anh nữa . Mau bỏ tay em ra . - Nó nói xong nhìn xuống bàn tay của khải đang nắm chặt lấy tay nó . Thấy vậy Khải buông ra để nó đi về phòng của mình

_ Nè Khải anh mau lại đây để em băng bó lại vết thương hồi nảy cho . - Kỳ Anh nói xong liền kéo Khải lại ghế sofa giúp khải dán băng keo cá nhân cho khải



Rầm . - Nó mở cửa phòng ra với chiếc áo thun màu đen , quần jean xanh ngắn và chiếc túi xách màu hồng , đôi giày cao gót màu đen bước ra phòng khách

_ Nè cậu định đi đâu vậy Tuyết Nhi ? - Kỳ Anh giả vờ hỏi thăm nhìn nó nói

_ Tớ có công việc phải ra ngoài một tí , tối nay tớ không về .


_ Em định đi đâu ? Anh không cho em đi . - Khải ngồi trên ghế sofa cùng Kỳ Anh tức giận nói

_ Hưm ! Tại sao chứ , em không muốn bị đau mắt đỏ khi phải trông thấy hai người ngọt ngào với nhau như vậy . - Nó cười nhìn Khải nói xong đi ra khỏi phòng để Kỳ Anh và Khải ở lại trong phòng với nhau












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro