Chương 1: Lời Hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 𝐥 - lời hứa.

Mã Thành Y và Trương Hiểu là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau ở khu ổ chuột thành phố K. Hai gia đình đều làm công nhân, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Mã Thành Y tính khí nóng nảy, bốc đồng ngay từ nhỏ đã gây ra không ít rắc rối. Hắn ta thích đánh nhau còn đặc biệt kiếm chuyện với người khác.

Người ta hay nói bên cạnh đứa háo thắng luôn có người điềm tĩnh quả không sai.

Trương Hiểu rất hiểu chuyện, từ nhỏ thích đọc sách cũng như nghiên cứu. Ước mơ lớn nhất của cậu là một nghiên cứu sinh.

Hai người cứ vậy mà bù đắp cho nhau những cái đối phương thiếu, từ từ lớn lên trong yên bình.

Một hôm đang dạo chơi bên bờ sông, Mã Trạch Y quay sang hỏi hắn.

- Tiểu Hiểu! Sao này chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi phải không!?

- Ừm, ừm sao cậu hỏi vậy? _ Trương Hiểu gật nhẹ đầu rồi hỏi ngược lại hắn.

Hắn chỉ khịt khịt chiếc mũi nhỏ thiếu điều khịt muốn chảy cả máu mũi: "Hehe, tớ thích cậu, thích cậu nhất!"

- Tớ cũng thích cậu Mã Y à.

Câu nói này đã đánh động và khắc sâu vào tâm trí Mã Y.

Thời gian thấm thoắt thôi đưa, từ đứa trẻ nhỏ ngày nào giờ đã là học sinh cấp ba rồi.

Mã Thành Y bấy giờ rất nổi tiếng trong trường còn được gọi là hotboy số hai. Y nhanh nhẹn, cường tráng với làn da rám nắng cùng mái tóc được cắt gọn nằm sau ót, giọng nói trầm ấm cùng tư thế chơi bóng rổ điêu luyện lại phải nói mỗi khi hắn ta cười biết bao chị em trong trường sụp đổ vì y.

Còn Trương Hiểu cũng chẳng kém cạnh, anh hiện giờ là người nắm giữ số lượng fan nữ đông đảo nhất trường.

Đúng, đúng như bạn nghĩ. Hắn là hotboy số một đấy.

Trái ngược với cơ thể cường tráng của Mã Y, Tiểu Trương có thân hình mảnh mai, điệu bộ trầm tư với tông màu chủ đảo sọc đen hoặc trắng. Y tôn thêm dáng tri thức bằng cặp kính gọng mỏng màu vàng nhạt. Mỗi chỗ y qua như có nắng chiếu rọi tới, sáng vô cùng.

Hai người là cặp song bích bài trùng của trường. Nếu nói Trương Hiểu là học bá cao siêu thì không bỏ được Mã Y - nam thần thể thao. Thực lực hai người gần như giống nhau, chênh lệch chỉ 0,1 phết.

- Nè, nè Tiểu Hiểu à! Đừng học nữa. _ Mã Y đi vào với tình trạng áo ướt đẫm một mảng mồ hôi vẫn còn vài giọt lấm tấm trên khuôn mặt, y cười mà kiều vai Trương Hiểu đang ngồi đọc sách ở gần cửa sổ.

- Cậu.. Hôi quá, né xa tớ ra. _ Trương Hiểu chẳng thèm nhìn y mà trực tiếp vứt y sang bên tiếp tục đọc sách.

Còn hắn nào cam chịu cảnh bị bỏ rơi, nghĩ là làm liền trực tiếp gạt bỏ quyển sách cậu cầm trên tay mà chống tay xuống bàn trực tiếp bốn mắt nhìn nhau, vẫn điệu bộ cũ mà cười: "Hiểu Hiểu à~ người ta chán a.. Cậu đi chơi với tôi đi mà."

Trương Hiểu chúng ta thiếu điều nôn một bãi vào mặt hắn rồi, con người gì mà.. Thiếu liêm sỉ.

- Cút. _ Y thẳng thừng từ chối.

Mã Thành Y như bị một gáo nước lạnh dội vào người, hắn tức muốn thọc máu.

Giờ người ngoài nhìn vào cũng thấy đầu của y sắp bốc khói rồi.

"Đành phải dùng tuyệt chiêu vậy." - Mã Thành Y không biết trong đầu đang chứa suy nghĩ gì mà lộ ra nụ cười không mấy bình thường.

Cảm giác sống lưng rùng mình một cái, Trương Hiểu quay sang nhìn hắn bảo:

- Cậu mà dám làm cái gì, tôi liền đập chết cậu.

- ...

- Nè, nè cậu khóc cái gì Mã Thành Y!? Cậu là con nít sao.

Mã Thành Y đúng là không liêm sỉ cứ thế mà y bắt đầu rơm rớm nước mắt giàng giụa mà nhìn Trương Hiểu.

Ầy da phải nói Trương Hiểu chịu được tính hắn tới bây giờ thật giỏi!

Cậu bất lực rồi, đưa tay lên xoa nhẹ vầng thái dương rồi cất quyển sách đọc dở vào sách, cậu đứng lên tiến lại gần phía Mã Y xoa nhẹ đầu hắn cảm giác như xoa đầu con cún nhỏ rồi cất chất giọng thanh tao mà nói: "Nào, đi chơi."

Còn về phía Mã Thành Y đã đạt được ý đồ liền quay mặt 380 độ liền vui vẻ trở lại.

"Tốc độ này.. Nhanh quá rồi.." - Trương Hiểu cười thầm.

- Đi, đi chơi thôi.

Vừa bước tới cửa lớp thì chuông báo vào tiết vang lên, Mã Y sụp đổ thật rồi còn Trương Hiểu bên cạnh thì đưa pha cười đau bụng.

- Hahaha... Đa..u đau bụng quá.. Haha.

Hắn quay lại dùng tay kéo hai má người đang cười bên cạnh kia mà than vãn.

- Tại cậu, ai bảo cậu kì kèo! Im lại, không cho cậu cười..

- Được.. được, Thành Y à! bỏ ra tớ không cười là được chứ gì.

Hắn vừa bỏ ra y liền cười như được mùa làm hắn tức chỉ muốn phi tới bịt chặt miệng cậu lại.

Suốt tiết học, hắn chỉ biết bực tức vì không được đi chơi cùng Tiểu Trương mà giày vò quyển sách bên cạnh đến đáng thương, thầy trên bảng giảng gì căn bản hắn đều để ngoài tai mà chăm chú lén nhìn bóng lưng của bạn thân mình - Trương Hiểu.

Hắn vốn dĩ đã biết mình đã không còn là cái tình cảm bạn bè với y.. Nhưng y cứ như xưa thật là khổ tâm.

/Reng reng/ - Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, mọi người đứng lên chào thầy rồi chuẩn bị đeo cặp đi về.

Hai người họ đèo nhau trên một chiếc xe đạp, cũng đi về trên con đường nhỏ hai. Bên vệ đường, hoa anh đào cũng nở đầy rồi che rợp cả bóng trời xanh.

Sắc hồng nhạt điểm tô cho cây cối xung quanh, thêm phần bắt mắt.

Đến đoạn rẽ cua vào nhà Trương Hiểu. Y dừng xe để cậu bước xuống, trước khi vào nhà Hiểu cũng không quên quay lại vẫy chào tạm biệt.

- Về cẩn thận, Mã Y!

- Này, Hiểu Hiểu à.

Y dùng chân gạt chân chống xe đạp lại rồi lại cảnh bốn mắt nhìn nhau.

Cậu nghiêng đầu tỏ ý không hiểu hắn muốn làm gì, nhìn rõ tâm tư cậu Mã Y im lặng một chút rồi lên tiếng: "Chúng ta.. Vẫn ở cạnh nhau mãi chứ?!"

- Cậu làm sao vậy Thành Y! Đương nhiên rồi, bây giờ và sau này ta mãi cạnh nhau mà.

- Hê hê, tốt rồi. _ Hắn cười ngây dại một hồi cũng khiến Trương Hiểu ngốc cười theo.

- Thôi tạm biệt, tớ về nha!

- Tạm biệt, nhớ cẩn thận.

- Ùm ùm.

Trên đoạn đường chạy về nhà, Trương Thành Y luôn suy nghĩ về câu nói thuở ấy và bây giờ.

"Liệu.. Câu hứa ấy có là mãi mãi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro