Chương 𝐥𝐥𝐥 - Lời kẻ say tin được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn một tuần ở viện cuối cùng cũng được về nhà, Trương Hiểu trong lòng kỳ thực thoải mái vì hắn rốt cuộc cũng ra khỏi nơi ám đầy mùi sát khuẩn này.

- Phiền cậu rồi Mã Thành.

- Ngốc quá, phiền cái gì?!

Mã Thành Y giúp cậu thu dọn đồ đạc cá nhân rồi xách balo nhỏ, dìu cậu ra phía quầy lễ tân làm giấy xuất hiện.

Ra tới ngoài y còn đón xe taxi chở cậu về tận nhà chưa hết hôm nay.. Cực kỳ ngoan, không còn thói lẽo đẽo theo sau mà rất ra dáng đàn ông nha.

- Bám vào tớ, đưa cậu vào nhà.

- Haiz.. Được rồi, mình đi được cậu không cần lo.

Y bước vào nhà một cách chậm rãi, vào trong thì hướng thẳng tới chiếc sofa dài mềm mại mà đến ngồi xuống.

- Mệt chết lão tử rồi.

- Ph.. ụt..

- Nè, con mẹ nó cậu cười cái gì?!

- Không.. Không có.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mã Thành Y đi đến nhấc máy. Bên đầu dây kia chuyền đến tiếng nhạc xập xình huyên náo: "Alo, Trương Hiểu à? Tối nay đến nhà Tiết Dĩnh chơi nhé!"

Do ban nãy áp tai gần điện thoại nên tai của Mã Thành Y sớm đã muốn điếc vì tiếng nhạc rồi, cậu quay sang Trương Hiểu đang lười biếng nằm dài ra sofa mà nói lại.

- Cậu có đi qua nhà Tiết Dĩnh tối nay không?!

- À.. Có.

Nhìn cách Trương Hiểu trả lời trong thật lười nhác.. Hắn quay sang nói chuyện điện thoại rồi cũng tắt máy. Nhìn xung quanh chẳng thấy cô chú trong nhà, chẳng để tâm mấy chắc là đi làm rồi, song bắt tay vận chuyển đồ lên lầu.

- Mã.. Thành.

Cậu nghe tiếng y gọi mình từ lầu dưới, hắn tức tốc bỏ việc đang xếp hàng dang dở ở lầu trên mà chạy xuống: "Hả?! Có việc gì sao."

- Tớ khát.

- À, ra là khát đợi chút. _ Lúc này vào trong tủ lạnh lấy nước Mã Thành Y đọc được tờ ghi chú được ghim trên thành tủ: "Mẹ, ba cùng với gia đình Tiểu Thành phải đi về thăm nhà bà con tầm nửa tháng, con coi gọi Mã Thành qua nhà hai đứa tự lo nghe."

Cậu chẳng biết suy nghĩ cái gì mà cười khà khà trong tủ lạnh. Trương Hiểu thấy y mãi không chịu đi liền lên tiếng mắng: "Cậu không mang nước tới mà cười cái gì vậy hả?!"

Mã Thành Y vội lấy cốc nước lạnh cùng tờ giấy ghi chú đi tới đặt xuống bàn.

- Ba mẹ tớ và cậu đi chơi rồi, nửa tháng về.

Trương Hiểu nghe được như sét đánh ngang tai, run run cầm ly nước lên uống: "Ồ.. oh."

- Nè? Cậu run cái gì, tay đau sao!?

Y lúc này quay sang Mã Thành Y bảo: "Ai.. Sẽ nấu ăn cho chúng ta đây."

Ra là hắn lo việc mình bị bỏ đói, ai mà ngờ tên băng cao lãnh khiết này lại có tâm hồn ăn uống tới vậy.

- Há há.. Tớ nấu, tớ nấu đừng lo cậu bị bỏ đói, há há.

- ...

- Nè, biểu cảm cậu là ủy khuất cái gì?!

Người nọ nghe được là đồ ăn cậu nấu liền quay lưng lại úp mặt vào lòng ghế, không thèm nói tiếng nào.

- Tên chết bầm nhà cậu, đồ ăn Mã Thành Y này nấu hơi bị ngon.

- Lè..

- Cậu?!

Loay hoay mãi cũng đến chiều rồi, nhìn lên đồng hồ giờ đã 17 giờ, Mã Thành Y nhanh chóng lục tìm nguyên liệu trong tủ lạnh lại thấy hắn xắn tay áo xong cầm dao lục đục trong bếp. Còn Trương Hiểu vừa tắm xong, bước ra trên mình vận một chiếc sweater xanh nhạt, dường như vừa gội đầu xong nên tóc vẫn còn ướt nhèm mà nhiễu nước.

Y kéo ghế ra ngồi vào bàn, chăm chú nhìn Mã Thành Y trong bếp nấu nướng đến tóc cũng quên lau.

"Không biết có thể ăn được không đây."

Còn Mã Thành Y, hắn đang bận nấu nấu xào xào chảo thức ăn, lúc lại bận khuấy đảo nồi canh thịt. Nghe được tiếng động biết cậu đã ra hắn liền lên tiếng: "20 giờ tối nay, đi đến nhà Tiết Dĩnh đấy."

Trương Hiểu thì tùy tiện "oh" một tiếng xem như nhớ lịch trình.

15 phút sao, Mã Thành Y bắt đầu bày dọn thức ăn lên bàn, mùi hương nghi ngút bốc lên thơm nức mũi.

Trên bàn chẳng mấy chốc bày đầy món ăn, nào canh kim chi với thịt nướng, cải thảo muối với trứng chiên.

Trương Hiểu cầm đũa gắp lên miếng thịt kèm thêm miếng cải thảo muối lên ăn: "Oa, ngon nha! Không ngờ cậu cũng có tài năng này."

Hắn nghe y khen liền nở mũi, tai cũng bắt đầu ửng đỏ thế mà còn ra giọng ông đây nói: "Đương nhiên, ngon thì ăn nhiều chút." _ Nói rồi một gắp, hai gắp bát Trương Hiểu nhanh chóng ngập tràn thức ăn.

Hắn nhìn người nọ ăn ngon lành liền cảm thấy vui trong lòng. Mã Thành Y để ý đến tóc Trương Hiểu đang ướt nhiễu từng giọt nước, trong ngứa mắt lên tiếng mắng: "Cậu bao nhiêu tuổi mà tóc không lau khô?" _ Nói rồi kéo ghế ra đi đến sau lưng cậu cầm lấy chiếc khăn đang được vắt ngay ngắn trên cổ y mà lau tóc.

Trương Hiểu vừa ăn vừa nghĩ: "Có phải nay.. Cậu ta trưởng thành quá không."

Thắc mắc liền hỏi, Trương Hiểu hỏi hắn:

- Hôm nay cậu lạ lắm, nhìn trưởng thành hẳn.

Nghe được câu này từ y, hắn không biết nên vui hay nên buồn bởi lẽ từ sáng tới giờ đều là hắn gồng mình tạo vỏ bọc, thực chất tâm hắn muốn bổ nhào tới ôm ấp y lâu rồi.

Thấy hắn im lặng không nói, Trương Hiểu tưởng mình nói gì sai liền xua xua tay bảo: "Không, không phải ý tớ là nay cậu nhìn chững chạc hơn thường ngày chứ mọi hôm cậu cũng rất trưởng thành nha!"

- Phụt, ngốc ạ cậu lo ăn đồ ăn của tớ nấu đi học bá cao siêu.

- Cái gì mà học bá cao siêu, thôi thôi. Nào, tóc tớ cậu lau muốn cháy rồi lại ngồi ăn.

Bữa ăn hai người trải qua trong không gian tràn ngập tiếng cười.

Sau khi ăn xong, Trương Hiểu thì ra ghế sofa ngồi xem tivi còn Mã Thành Y thì thu dọn, rửa bát.

Rửa xong hắn còn tốt bụng gọt trái cây, rót cốc nước cam đặt xuống bàn: "Ăn tráng miệng đi Tiểu Hiểu."

- Oh, cảm ơn!

Y vươn tay cầm lên miếng táo được gọt tỉ mỉ thành hình con thỏ, cắn một miếng rồi nói: "Lát nữa chúng ta đến nhà Tiết Dĩnh ha."

Mã Thành Y nhìn cậu ăn rồi cười cười gật đầu đồng ý.

Giờ là 18 giờ 30 phút, do là cậu đang ở nhà Trương Hiểu nên không có đồ của mình. Cũng may y với hắn cũng tương đối giống ngoại trừ cơ bắp ra thôi.. Nên đồ của y cậu xem như là mặc vừa tạm.

Chuẩn bị xong xuôi cả rồi hai người, một xe đèo nhau qua con đường nhỏ phảng phất ánh đèn đường mờ ảo đi đến nhà Tiết Dĩnh.

Đến nơi đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình náo loạn.

Như đứng đợi từ trước Tiết Dĩnh - Người bạn luôn tràn đầy nhiệt huyết tựa ánh mặt trời nhỏ đã ra chào đón nồng nhiệt.

- Hai cậu lâu quá đó, trễ 5 phút. Mau, vào chơi. Nay nhà tớ mở tiệc hóa trang đó nha!

- Hóa trang?! _ Hai người đồng thanh đáp, miệng há hốc chẳng thể tin vào mắt cái "bãi chiến trường" bừa bộn này.

Xung quanh được giăng đèn dây chớp tắt, trước mặt bày biện bàn đồ ăn, thức uống nhưng sắp xếp lộn xộn. Còn có những "con giun" đang phê pha bay nhảy trong tiếng nhạc.

Trương Hiểu kiều vai Mã Thành Y: "Chúng ta.. Nên đi về."

- Đồng ý. _ Hắn nói nhỏ thì thầm vào tai y.

Tiết Dĩnh như con sâu đi trong bụng hai người, vội vàng quàng tay lên gáy họ nói: "Hai cậu mà bỏ về liền chết với tớ."

Bất đắc dĩ làm "khách" tham quan, họ ngoan ngoãn chọn cho mình vị trí khuất bóng mà ngồi yên phận.

Chưa được bao lâu thì có vài cô gái trang điểm đậm, nhạt khác nhau đến bắt chuyện.

Trương Hiểu vốn không thích tiếp xúc nên cậu cứ im cả buổi, còn Mã Thành Y thì lại không biết cách từ chối nên cứ một ly, hai ly làm nhẹ lon bia.

Kết cục say khướt mà nằm xuống đùi cậu ngủ mất.

- Thật là hết cách nói nỗi. _ Y đưa tay lên xoa vầng thái dương chỉ mong cuộc chơi này chóng tàn mà về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro