Cháp 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc súng của Alits rơi xuống đất. Cô ôm cánh tay đã rỉ máu ra. Vết thương khá lớn đau đớn khiến cô rên na. Nhân cơ hội họ ấp tới tóm gọn cô. Tú Uyên an toàn thoát khỏi nguy hiểm.

   Đang đoàn tụ vui vẻ nhưng bi kịch vẫn chưa chấm dứt. Alits cô gắng giằng khẩu súng từ tay nhân viên cảnh sát chĩa thẳng về phía Chí Hoành hét lớn:

   - Khốn Kiếp!

   Chưa chuẩn bị gì lên Chí Hoành không chánh được phát bắt đó chỉ kịp lấy tay che trước mặt:

   - Phụp!..

    Tú Uyên trởn hỏa mắt tròng vòng tay của Thiên Tỉ bật khóc gọi lớn:

    - Hữu Tuệ!

    Chí Hoành quá bất ngờ. Bàn tay ấm nóng ôm lấy bả vai che trở anh từ từ mềm nhũn mà ngã vào lòng anh.

   Anh không hiểu... thực sự không hiểu nổi. Sao cô lại đỡ đạn cho anh. Quan hệ của họ cùng lắm chỉ là bạn bè qua lại. Nhưng đến mức đỡ cho anh một viên đạn thực sự anh không hiểu nổi:

   - Hữu Tuệ! Hữu Tuệ! Cô tỉnh lại đi! Cấp cứu! Bác sĩ đâu!...

   Bàn tay anh cố lay người cô gọi lớn. Tú Uyên ôm miệng đang nức nở mắt đẫm lệ chạy tới bên cô gọi lớn:

   - Hữu Tuệ! Bà sao vậy?

   Hữu Tuệ cô gặng gượng sức cuối cùng liếc nhìn Chí Hoành. Anh ấy vẫn ổn đang ôm lấy cô. Ổn rồi.

   - Tôi.. không... sao? Hộc hộc! Mệt ....quá bà ...ơi! Tôi...

       Giờ cô thấy bụng mình đau quá. Cả người không còn chút sức lực. Cảm nhận miệng mk hơi tanh của máu nồng nặc. Buồn nôn quá nhưng không còn sức nữa. Đôi mắt mất kiểm soát nhắm tịt lại.

   Ìu iu ìu iu.....

   Tiếng còi cứu thương vang trên con đường đại lộ. Bánh xe cứ lao vun vút trên đường.

   Sau một thời gian ngắn Hữu Tuệ cũng lằm trong phòng phẫu thuật.

   Những  con người như đang ngồi trên đống lửa đi qua đi lại. Nhất là anh Chí Hoành. Không hiểu sao anh sợ tới vậy. Cứ như nếu cô không tỉnh lại nữa anh trắc sẽ chết mất.

   Ý nghĩa này không biết là có lỗi vì cô đã đỡ cho anh viên đạn hay là lý do khác.

   Sau 50' chôi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu gấp gáp mở ra. Không nghĩ ngợi Tú Uyên lao tới chắn đường ông bác sĩ sợ sệt hỏi:

   - Bác sĩ! Bác sĩ!... cô gái trong đó sao rồi?

   - * lắc đầu* viện đạn đã lằm trong dạ dày của cô ấy! Ca phẫu thuật này thật sự % rất ít! Có khi... có thể đếm trên đầu ngón tay! Nhưng gia đình yên tâm chúng tôi sẽ cô gắng hết sức!

   Tú Uyên nghẹn lòng. Bàn chân mất lực chượt xuống sàn nhà. Thiên Tỉ vội lao tới ôm lấy cô an ủi:

   - Em cứ yên tâm! Tú Uyên là một cô gái tốt! Trắc ông trời sẽ giúp cô ấy!

     Chí Hoành thực sự không chịu nổi nữa. Nước mắt mất kiểm soát mà rơi xuống. Từng mảnh ký ức cô vs anh vui vẻ hiện về. Mỗi lần anh nhớ Tú Uyên hay gặp sự cố gì. Người con gái luôn che trắn cho anh đều là cô.

   4 năm. 4 năm chờ đợi mong chờ tình yêu của cô vs anh chỉ được nhận lại từng này thôi sao. Đinh Hữu Tuệ cô chẳng nghẽ cô đã nỗ to vs cái tình yêu đơn phương vs Lưu Chí Hoành anh sao? Thật là ngốc nghếch mà.

  Ah! Chí Hoạch chợt nghĩ ra gì đó! Anh rút chiếc chìa khóa có đính viên quậy do Hữu Tuệ tặng cho anh lúc họ đi công tác du lịch qua một ngôi miếu thiêng khi cô đang ở Úc. Cô vui vẻ đeo nó vào điện thoại nói:
*****************************

   - Chí Hoành! Tôi vừa xem quẻ cho anh! Nghe nói sắp tới anh sẽ gặp phải đại nạn sát thân! Sư thầy nói nếu anh cầm viên quậy này bên người nhất định sẽ tai qua nạn khỏi!

  Chí Hoành vốn là người không mê tín lên đem nó ra định tháo nhưng bị cô giữ lại. Vẻ mặt thống khổ nói:

   - Anh đừng làm vậy! Có biết tôi tốn 400 ngàn để có nó không?

   - Sao cô không mua cho mk đi!

   - Tôi nghe bà nội tôi kể! Số tôi rất đỏ! Có quý nhân phù hộ nên họa to hóa nhỏ! Yên tâm đi!
     Pov'n: Ngốc chỉ cần anh may mắn! Nhất định em sẽ là người may mắn nhất!

   Chí Hoành nhìn vẻ mặt đầy thành ý của cô đành miễn cưỡng nhận.

 
******************************

   Anh lấy viên sỏi lắm chặt trong tay đưa lên miệng thầm nói:

   - Đá cuội! Nếu như ngươi thiêng thật! Ta xin ngươi hay giúp Hữu Tuệ!

    Cửa phòng vẫn im ắng. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng chưng.

  30' chôi qua...

   Rồi đến 1h....

   2h....

   Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Giường như đá cuội nghe được lời thỉnh cầu của Chí Hoành. Bác sĩ tháo khẩu trang thở phào một cái nói:

   - Ca phẫu thuật đã thành công! Chúc mừng gia đình!

   Ông bà Đinh như được hồi sinh. Tú Uyên nở một nụ cươi tươi tuy hơi mệt mỏi. Chí Hoành sung sướng không tài nào tả nổi.

   - Cảm ơn bác sĩ!

   - Nhưng bệnh nhân tạm thời sẽ không được xuống giường! Chân
sẽ bị mất một thời gian không có cảm giác! Gia đinh phải chăm chỉ giúp cô ấy luyện tập! Tôi xin phép!

  __________♡___________♥__________

      Sau một khoảng thời gian khá dài lằm không rời chiếc giường. Bây giờ Hữu Tuệ cũng đã bước tập đi. Người chiếm nhiều thời gian bên cô nhất ở bệnh việc không ai khác chính là anh Chí Hoành.

  Anh chu đáo ân cần khiến cô hơi ngại. Rồi dần cũng quen. Với tính tình khá là vui nhộn và hài hước của mk. Hữu Tuệ mém sặc nước vì cười.

  Giờ anh ms cảm nhận được hạnh phúc thực sự thuộc về mk. Nhìn cô gái kia cười vui khiến anh cũng vui lây.

  1 tháng 14 ngày......

   Tú Uyên nhanh sắp sếp việc rồi về sớm đón Hữu Tuệ xuất viện.

   Ai ngờ.... bị Lưu Chí Hoành hớt tay trên rùi.

    Chủ nhật....
  
....Woa xu tao ran do khoa xang khuay
Woa fu tao nhan an woay
Woa su tao nhan xin khoàng khoa xay
Woa su rao ran an woang..

   " Hoa rơi- Lâm Tâm Như"
Nhạc chuông vang khéo đánh thức Tú Uyên dậy. Không cần nhìn màn hình cô trả lời:
     - Alo!

   - Uyên nhi! Chị hai có việc nhờ em!

   - Dạ? Có truyện gì vậy?

   - À... chị vs ông xã có chuyện phải đi xa! Chị định nhờ em vs Thiên Tỉ chông Thiên Tú vài ngày!

   - Dạ! Nhưng công việc của em chưa đâu vào đâu! Không thể chông đc Thiên Tú đâu!

   - Vậy thôi để chị tìm người khác!

   - Dạ vâng!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro