Cháp 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Uyên lê cái thân rã rời trên con đường cuốc lộ. Cô thở dài. Cả sáng tới giờ cô chưa tìm đc căn nhà nào ưng ý. Giá của nó so vs tiền lương của cô quá cao.

- Làm sao đây?

Ngẩng mặt lên trời thở dài không còn cách nào khác cô đang trở về. Nhưng đang đi thì chợt đứng lại. Oái..... cô nhanh chân định chạy đi thì bị dốc cổ lại bởi lời gọi của ai kia:

- Sao em lại ở đây?

- Ơ.... haha! Em... em...! À em đi mua thuốc!

- Em bảo bị ốm mà! Vả lại thuốc anh mua sẵn để ở nhà rùi mà!

- Vậy sao? Em không biết! Ah! Thiên Tỉ sao anh lại ở đây?

- Anh đi bàn đối tác làm ăn! May quá em ra vs anh đi!

- Ế! Dạ!

Hai người đi ra vào một quán cafe rồi vào trong:

- Đây là Tổng giám đốc Trương! Anh ấy là đại diện cho Cát Phượng cho đợt dự án sắp tới! Còn đây là cô Lâm Tú Uyên! Thứ ký riêng của tôi!

Tú Uyên do lùng sục từ sáng đến giờ cả người cô đầm đìa mồ hôi. Có một chút nhếch nhác, đầu tóc có chút bù xù. Trương Hàm đã sống trong nhung lụa từ nhỏ. Mọi chuyện vs anh phải thật hoàn hảo. Tính sạch sẽ của anh cực cao nhưng vì Thiên Tỉ anh liền chìa đôi tay thon dài xinh sắn ra quyệt qua:

- Xin chào rất vui được gặp cô!

- Dạ! Tôi cũng rất vui được gặp anh!

Người con trai khuân mặt chuẩn mực tinh tế sắc sảo đẹp hoàn hảo. Tú Uyên để ý kiểu cách di chuyển của anh ta. Rất yêu kiêu và sang chảnh. Có chút khó hiểu.

Ký hợp đồng song Thiên Tỉ có điện thoại kêu bọn họ đứng ở đây chờ. Vừa khuất bóng cái dang vẻ cao thượng độ lượng của Trương Hàm biến mất. Thay vao đó là ánh nhìn già xoát từ trên xuống dưới cũng vs cái nhếc môi khinh thường:

- Cô là Thứ Ký của Thiên Tỉ sao?

Tú Uyên không hiểu sao lại tò mò về giọng điệu anh ta về câu hỏi này nhưng cứ" Dạ!" Cho qua. Anh ta vắt chân lên đầu gối chân còn lại nói tiếp:

- Chịp! Không biết mắt mũi anh ấy có vấn đề hay không mà chọn cô! Để cấp trên một mk đi giò xét thị trường! Lúc gặp đối tác thì luộm thà luộm thuộm! Hazzzi! Vào tay tôi thì tôi đã cho biến từ nâu rồi!

Gì chứ? Tú Uyên tức nghẹn họng. Cô muốn đập thẳng vào mặt anh ta một cái. Nghĩ mk là tổng giám đốc muốn nghĩ sao cũng đc à. Nhưng phải cố kiềm chế. Anh ta vẫn chưa dứt lời nói của mk. Nhưng câu nói tiếp theo khiến cô giật bắn mk:

- Cứ đợi khi tôi làm phu nhân của Dịch gia! Tôi sẽ xa thả cô ngay tức khắc!

- Gì ạ? Phu... nhân Dịch... gia?

- Đừng ngạc nhiên như vậy? Vs nhan sắc và tài chính địa vị đều sứng tầm! Cô đừng tưởng dùng cái nhan sắc phát ớn của cô mà dụ dỗ đc anh ấy!

Tú Uyên tức đến lỗi thở không ra hơi. Anh ta đang nghĩ gì vậy trời. " nhan sắc phát ớn" á? Cô lắm chặt bàn tay lại cố nở nụ cười tươi nhất nói:

- Vậy cho hỏi! Nhan sắc tôi đáng kinh tởm hãy những lời nói anh phun ra ms đáng kinh tởm hả?

- Cô...! Cô giám sỉ nhục tôi!

- Bộ anh tưởng anh là ai mà giám sỉ nhục tôi! Nhan sắc tôi thì sao hả? Cùng lắm nó cũng hợp vs cái giới tính thực sự của tôi! Còn anh... hức! Nam không ra nam nữ không ra nữ!

- Cô.. cô.. cô...

- Tôi làm sao? Xinh đẹp lắm phải không? Miễn khen!

Chông cô gái trước mặt nhu nhờn như vậy nhưng miệng lưỡi không hề cùn.

Thiên Tỉ quay trở lại. Trường Hàm muốn giữ thể diện bèn gạt tức giận sang một bên nở nụ cười thận thiện chào anh. Bỗng mắt amh ta đảo liên tục mấy vòng rồi nhăn nhó kêu:

- Ah! Cái đầu của tôi đau quá!

Thiên Tỉ vs Tú Uyên vội tới đỡ anh ta. Nhận được thời cơ anh ta ngả người vào Thiên Tỉ giả bộ đau đớn oằn èo như con lươn kêu:

- Cái đầu của tôi đau quá!

Nhận biết được hành động giả tạo đó Tú Uyên cười lém lỉnh giả bộ quan tâm:

- Ây nha! Trắc Tổng giám đốc Trương bị cảm nắng rồi! Ở gần đây có tiệm thuốc để tôi đi mua!

Dứt lời cô chạy nhanh hết cỡ đi ra tiệm thuốc. Gặp cô bán thuốc xinh đẹp Tú Uyên tươi cười hỏi:

- Cô bán thuốc xinh đẹp ơi!

Nghe có người khen mk xinh đẹp, cô nàng mắt sáng lên hào hứng đón tiếp:

- Cô muốn mya thuốc gì?

- Cho tôi một lọ thuốc cảm à.. và một lọ dixitton( thuốc đi đại tiện mạnh)!

Nụ cười cô gái hóa đá. Cô cúi xuống lấy hai lọ thuốc liền lên trên. Trả tiên, cô gái bán thuốc lắc đầu thầm cảm thương ai bị cô gái kia hãm hại đỡ thảm.

Tú Uyên đổ hết thuốc cảm đi đổ mấy viên thuốc dixitton vào lọ rỗng thuốc cảm. Cô vui xướng hào hứng chạy tới chỗ bọn họ.

   Vừa bước vào thấy cái tên kia cứ ôm khư khư lấy Thiên Tỉ máu nóng chợt giồn lên. Tú Uyên bình bịch chạy tới. Cô giả vờ quan tâm kéo mạnh Thiên Tỉ ra ngoài:

   - Tôi đã mua đc rồi! Anh mau uống đi!

   Chán Trương Hàm đổ đầy mồ hôi. Anh chỉ muốn giả vờ để Thiên Tỉ quan tâm mk chứ có bệnh tật gì. Nuốt cái ực một cát hay bàn tay run run chìa ra đủn chỗ thuốc lại chỗ Tú Uyên cười chừ nói:

   - Tôi.... tôi khỏe hẳn rồi!

   Haha... muốn rút lui sao đừng có mơ. Giám cho bà đây ăn giấm chua thì đừng có chách:

   - Trời ạ! Trương tổng sắc mặt nhợt nhạt! Mặt mũi đầm đìa mồ hôi! Chân tay run lẩy bẩy thế kia! Anh không đc nơ nà sức khỏe cơ thể mk biết chưa! Ngoan! Mau uống đi!

   Chưa để bệnh nhân phản bác. Bác sĩ Lâm Tú Uyên đã ép đút tất cả 4 viên thuốc vào bụng bệnh nhân.... à không phải gọi là nạn nhân ms đúng.

    Trương Hàm dùng mk vài cái rồi trấn tĩnh. Nhưng trời ms biết anh đang điên tiết tời mức nào. Lần đầu tiên bị một thư ký nho nhem chơi sỏ như vậy. Tức chết mà...

   - À! Tôi uống thuốc giờ khỏe hẳn rồi! Mà giờ cũng muộn rồi ta dùng bữa luôn nha!

   - Oki!_ Tú Uyên nở nụ cười hắc ám trả lời.

   ..........

    Trên chiếc xe ô tô con sang trọng. Tú Uyên không thể nào mà ngậm cái miệng lại đc:

   - Hahaha........

   - Em sao vậy? Có chuyện gì vui mà cứ cười từ nãy tới giờ !

   - Haha... anh có để ý Trương Tổng không?

   - Ukm.. có! Nhưng để ý truyện gì cơ?

   - Không thấy trong bữa ăn anh ta cứ chạy đi chạy lại à?

   - Em lại giở trò gì vậy?

   - Em đâu có làm gì! Chỉ cho anh ta vài viên thuốc sổ thôi!haha.....

    - Tại sao em lại làm vậy chứ?

   - Tại anh ta cứ gây chướng mắt vs em! Anh ta còn giám ôm anh... ukm... hì hì không có gì!

    - Em ghen sao?

    - Ghen... ghen? Làm gì có!

    - Còn chối!

    - EM ĐÃ BẢO KHÔNG CÓ MÀ!

    - Vậy tốt! 7:00 sáng mai chúng ta chính thức ký hợp đồng với Cát Phượng! Đúng 6:30 chúng ta có mặt ở đó!

    - Lại gặp mặt cái tên họ Trương đó sao? Gừuuuu.....

       So sorry nha! Au giạo này máy hỏng lên không viết đc cháp! Mong m.n thông cảm!

  
Mà cảnh cáo cháp sau có (H) nhẹ bé nào lòng trắng chớ xem lòng vàng nha! Thông báo trước không lại trách au....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro