Cháp34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe cuối cùng cũng dừng tại cổng Dịch gia. Lâm Tú Uyên uể oải đi vào trong nhà.

  Hiên tại, bây giờ cô rất mệt. Cả buổi sáng đã phải lục sục khắp con phố khá là " Nhỏ" này rồi. Còn phải tìm cách chơi đểu tên đồng tính kia nữa đúng ra rất mệt mỏi nha.

  - Bộ em mệt lắm sao?

  - Ukm!_ Đưa vẻ mặt nũng nịu như cún con về phía Thiẻn Tỉ.

  - Em giạo này hơi yếu nha! Đc rồi! Em lên phòng nghỉ đi! Khi nào chuẩn bị xong bữa tối anh sẽ gọi!

   - Ơ? Thế anh không đến công ty ak? Giờ ms 4h mà?

   - Không! Anh muốn ở nhà!

   - Ò! Vậy em lên phòng nha!

.....

  Sáng hôm sau......

   - Tú Uyên! Sao em nâu vậy? Trễ hẹn bây giờ!

   Thiên Tỉ lịch lãm trong bộ comle Tây màu trắng giựa người vào xe nhìn đồng hồ gọi. Tú Uyên gấp gáp chạy ra cầm theo sấp tài liệu:

   - Xin lỗi! Tại hôm qua em quên không cất bản kế hoạch lên phải tìm!

   Khách sạn Diệu Phùng...

   - Xin giới thiệu vs Dịch tổng! Đây là ông Eovin anrena! Là kỹ trúc sư bên Anh cho công trình sắp tới!

  - Xin chào! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ! Tổng giám đốc của Dịch Thiên! Còn đây là thư ký của tôi! Cô Lâm Tú Uyên! Rất vui đc gặp ông!

  - Xin chào!

  Ông ta có vẻ không sõi tiếng trung cho lắm. Bên cạnh còn kèm theo một cô gái xinh đẹp  để phiên dịch.

   Hai tiếng đồng hồ chôi qua. Họ đã ký hợp đồng nhưng chưa thỏa luận xong vấn đề lợi nhuận và một số quy định.

   Thiên Tỉ cảm thấy không khỏe lên tạm thời nghỉ ngơi tại khách sạn. Mỗi người một phòng. Tú Uyên không yên tâm, cô sang phòng Thiên Tỉ hỏi han:

   - Thiên Tỉ! Sao mặt anh phờ phạc vậy?

   - Anh cũng không biết! Sáng anh đâu có bỏ bữa!

   - Trắc là do thời tiết! Thôi để em chạy ra ngoài mua cho anh ít thuốc!

   - Ukm! Đi cận thận nha!

   Dưới khách sạn. Lâm Tú Uyên vẫn bình thường trên còn đường ra tiệm thuốc..... nhưng lúc về thì:

  - Bụp! Ah! Thật xin lỗi!

   - Lại là cô! Đồ rắc rối! Lôi thôi!

   - Này! Cái tên hai giới tính kia! Đừng tưởng mk danh cao mà muốn làm gì thì làm! Lâm Tú Uyên tôi không dễ đông vào đâu!

    - Lâm Tú Uyên! Chịp! Cô tưởng có Dịch Tổng chống lưng cho cô thì cô muốn làm gì thì làm nha! Cứ đợi tôi làm Dịch Phu nhân! Tôi sẽ cho cô bít tay!

   - Ọe! Bỏ ngay cái giọng điệu kinh tởm đó đi! Gì mà Dịch Phu nhân chứ? Này! Tôi nói cho anh biết! Thiên Tỉ là đàn ông thẳng tưng nhá! Không đời nào lấy cái loại.... Bốp!

   - Tôi nói cho cô biết! Đừng có chà đạp lên giới tính của tôi! Không cần cái chức vụ Dịch phu nhân tôi cũng đủ đè cho cô bẹp dí rồi nhá!

   - Tôi....

  Giường như Tú Uyên đã quá lời. Cô thật sự không cố ý.

  - Trương Tổng! Tôi xin lỗi!

  - Hức! Cô tưởng mỗi lời xin lỗi là song sao? Thôi được rồi nếu cô sợ vậy thì hãy cúi xuống liếm giầy cho tôi đi!

  - Anh....! Anh coi tôi là gì hả! Thú cưng của anh sao?

   - Cô á? Haha... làm gì có phúc làm thú cưng của tôi! Cô chỉ đáng là rác rưởi thôi!

   - Thật không ngờ! Một người sở hữu cả một tập đoàn nhị hạng thế giới lại có những câu nói "hay" tới vậy?

   - Cô đừng tưởng bám dích bên Thiên Tỉ! Dở trò hồ ly tinh trèo cao mà hớt giọng lớn tiếng ở đây!

  - Bám dính. Trèo cao. Hồ ly! Thật lực cười! Vậy cho tôi hỏi tôi bám dính lúc nào? Trèo cao lúc nào? Dở trò hồ ly lúc nào? Chứng cứ đâu?

   - Cái đó cô phải tự hiểu! Ở đây đôi co vs người vô giáo dục như cô thật phí nước bọt!

   Anh ta phì hơi một cái rồi phẩy đít bước đi. Tú Uyên đỏ bừng mặt vì tức giận giậm chân bình bịch về phòng Thiên Tỉ. Về đến phòng thấy cửa phòng không khóa cô liền vào luôn:

   - Sao anh không khóa cửa phòng à?

   - Lúc em ra anh tưởng em khóa rồi?

   - Anh đang tắm ak! Nhanh lên để em chỉ anh liều thuốc uống!

   - Ukm!

   Tú Uyên hậm hực nhưng cố kím lén. Thấy cốc nước lọc trên bàn không suy nghĩ gì cô tu uông sạch.

   30' sau...

  - Sao... sao nóng quá! Nóng quá vậy?

   Vừa lúc Thiên Tỉ tắm song ra ngoài. Nhưng trên người quốn mỗi chiếc khắn tắm lộ rõ sáu cơ múi quyến rũ chết người.

  Tú Uyên tất nhiên đã thu được tuyệt sắc trần giạn vào trong mắt. Khuân mặt đỏ bừng như trái ớt chín. Cả người như bị nhấn chìm trong nham thạch nghìn độ C:

   - Thiên Tỉ! Em nóng! Rất nóng!

  Cô khó chịu. Cả người bức bối. Chân tay giẫy giụa không ngừng trên ghế sofa. Thấy cô có vẻ không ổn. Anh nhanh chóng tới chỗ cô đỡ cô no nắng hỏi:

   - Tú Uyên! Em làm sao vậy? Sao cả người em đỏ lên vậy?

   - Em không biết! Chỉ thấy rất nóng!

  Bàn tay Thiên Tỉ khẽ chạm vào má cô. Đôi tay rất mát như xoa dịu đi cơn nóng. Cô bất chợi mất hết lý trí cầm lấy tay anh chà khắp cổ mk. Cô không cần để ý gì nữa chỉ cần mk thoải mái là được. Rồi cô bất chợt ngồi lên đùi anh cả người cọ sát vào thân thể cường tráng. Cả người anh chỗ nào cũng mát. Thấy bất ngờ vs hành động của Tú Uyên, Thiên Tỉ gỡ hai tay cô đang đặt sau lưng mk ra hỏi:

   - Em làm sao vậy?

   - Nóng! Anh rất mát cho em chạm vào anh đi!

   Cô đã mất hết ý thức. Mọi hành động lời nói như không còn là của cô nữa. Lớp quần áo khiến cô khó chịu. Nhanh tay cở chiếc áo sơmi trắng ra. Thiên Tỉ vội giữ tay cô lại:

   - Tú Uyên à! Em bình tĩnh lại đi!

   -.........

   Miệng cô vô thức ngậm lấy môi của Thiên Tỉ. Ngọt quá. Cô lại mút sâu hơn. Hai tay ôm lấy vai anh gì thật chặt môi mk.

       Thiên Tỉ không hiểu truyện gì sảy ra nữa.

   Đang trong giây phút nóng bỏng thì:

    - Cốc! Cốc! Cốc!...

    - Ai vậy?_ Thiên Tỉ kéo Tú Uyên ra trả lời.

   - Là tôi! Trương Hàm! Tôi sang xem anh khỏe chưa?

    - Ờ.... ukm! Tôi khỏe rồi! Nhưng giờ vẫn mệt lên muốn ở một mk! Xin thất lễ!

   Tú Uyên khó chịu không ngừng ma sát trên thân thể của anh.

    - Ukm.... ukm...! Thiên Tỉ?

    Giọng nói của Tú Uyên tuy không to nhưng cũng để Trường Hàm nghe mồn một:

   - Hớ? Sao lại có giọng con gái? Thiên Tỉ? Anh.... anh làm gì trong đó vs ai?

    - Tôi.. tôi không có...

   Chưa để nói hết câu thì cánh cửa đã mở tung. Cái cảnh khiến người ta phải đỏ dựng cả người đang bị phơi bầy.

   

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro