FIC20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà thấy nó cứ ủ rủ như người không hồn chị no lắng hỏi:
- Tú Uyên em bị sao vậy?
- Em ko sao?
- Em là em gái của chị làm sao chị lại đoán sai! Có vấn đề gì thì em cứ nói ra với chị tuy không giải quyết đc gì nhưng cũng giúp em giải quyết mà!
Nc mắt bỗng dưng chảy ra không kiểm soát đc. Nó chỉ biết vùi mk vào lòng chị hai mà khóc vừa khó vừa nói:
- Em yêu cậu ấy chả nghẽ là một sai lầm sao? Bộ là người thứ ba khi yêu xẽ không đc đáp trả lại tình cảm của mk hả chị! Em rất muốn chính mk xẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy nhưng em lại sợ rằng tình yêu đó chỉ có mk em thôi! Chị hai em phải làm sao đây?
Chị nghe thấy cũng hiểu được một nửa con nữa kia vẫn mập mờ liền khẽ kéo người nó ra hỏi:
- Rối cuộc thì cậu ấy đã làm gì em ?
Nó cố nau nc rồi kể việc Alits bảo cậu phải chánh xa cậu ấy và cách cư sư không được thoải mái như trước của cậu ấy đối với mk và thời gian của cậu không còn dành cho mk nhiều như trước mà truyển hết sang cho Alits rồi.

Sáng hôm sau vẫn là ngôi trường nhộn nhịp đó và không gian giông lớn đó. Nhưng sao trong thời khắc này nó lại quá nhỏ bé nhỏ bé đến nỗi không đủ không khí để cho nó thở nữa. Cánh tay lặng nề nới lỏng cổ áo ra thở mạnh. Hữu Tuệ vội chạy tới gọi với nó khỏi nhưng day dẳng trong lòng. Nó cười nhạt hỏi đứa bạn:
- Hôm nay tốt chứ!
Hữu Tuệ ngớ người hỏi lại:
- Ơ bây giờ mới là sáng mà sao cậu lại hỏi cậu đó chứ?
Nó ngớ người ra đáp lại:
- À! Ờ! Tôi quên!
- Bà bị sao vậy? Chông bà nhợt nhạt lắm!
- Không sao đâu! Thôi đi lên lớp nhanh không kẻo muộn!
- Ồ!
Vào đến lớp nhìn thấy nó cậu cười tươi rồi vẫy tay chào nó nhưng nó chỉ cười nhạt khẽ cúi đầu rồi đi vào chỗ. Giờ ra chơi thì nó lại đi đâu biệt tích khiến TT đi tìm khắp nơi mà ko tìm thấy cho đến khi chuông reo vào lớp thì thôi. Nếu gặp nó cũng nờ đi ko tiếp truyện nếu trách được cậu thì càng tốt. Con TT cứ nghĩ là nó đang giận vụ ko đi chơi nên mới lảng trách cậu như vậy. Nhưng môt tuần, hai tuần, ba tuần vẫn vẻ mặt ơ hờ của nó với cậu cho dù cậu đã làm đủ mọi thứ chỉ mong nó tha thứ cho nhưng ko đáp chả thì thôi nó còn quát mắng cậu:
- Thiên Tỉ à! Cậu có biết da cậu dày thế nào không? Tôi rất ghét bị bám đuôi quấy nhiễu như vậy! Thật là phiền phức và phí thời gian!
Thiên Tỉ bị sốc khá lặng sau cả xỉ vả của nó. Lỗi đau của cậu sao lại sót sa tới vậy. Chỉ vì một cậu nói đó thôi nhưng vết thương còn hơn ngàn dao chém mạnh vào trái tim cậu vậy. Cậu cũng có lòng tự trọng của mk lên cố lén lỗi đau lại thẳng thắn với nó:
- Tớ xin lỗi! Nếu cậu thạt sự thấy phiền toái đến như vậy thì tớ xẽ đi ngay và xẽ không để cậu gặp mk nữa!
Nhưng cậu biết giằng cậu nói đó nhưng con dao lam đi qua miệng nó vậy. Không diêng đi qua miệng mà nó còn đâm thẳng xuống tim. Cứ như thế đến trường học hay gặp ở đâu nó cũng chỉ chào một câu rồi bước đi.

Cứ như thế thấm thoát đã đến kì thi đỗ đại học. Thiên phải du học bên Úc 4 năm còn nó vẫn ở lại học tiếp nối mấy năm cuối. Tuy nói là lẩn chánh nhưng nó vẫn hướng trai tim mk về cậu nhưng nơi đó cậu có nghĩ về mk hay không? Có nhớ nhung ra riết về mk hay không? Rồi có muốn gặp mk hay không. 1 năm sau khi đi công tác từ ức về chẳng biết tại sao sau hai tháng bác sĩ lại thông báo chị Dương lại có thai. Lúc nó hỏi thì chị chỉ biết khóc và khóc chẳng nói gì.Gánh nặng đè bẹp nó khiến nó vừa phải học vừa kiếm việc làm thêm cho mk. Một năm sau một đứa bé trai kháu khỉnh ra đời. Tên của cậu là Hạ Thiên Tú
Bắt đầu kể từ đây mk xẽ đổi cách xưng hô từ nó chở thành cô và cậu chở thành anh nha m.n!
Và đúng lúc đó cô cũng cầm được tấm bằng đại học trong tay. Vì chị cô mới xinh xức khỏe còn rất yếu tạm thời không xuy nghĩ gì cô đã vác hồ sơ đi xin việc tại tập đoàn Dịch Dương. Do thành tích của cô rất tốt lên được nhận ngay. Chức vụ cô dự tuyển là thư ký của tống giám đốc chính vì vậy trang điểm là truyên tất yếu. Do với Tú Uyên ngay sưa với bây giờ thì khác một trời một vực từ tích cách đến ngoại hình. Bây giờ cô trông rất là xinh đẹp và quyến rũ biết bao. Bao nhiều cánh đàn ông đang cầu mong cho họ được lọt vào ánh mắt của cô nhưng trong đầu cô chỉ có biết làm và làm hơn nữa hình bóng của người đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của cô. Cứ như thế cô cật lực làm việc ở công ti cho đến công việc gia đình. Thoắt cái đã chôi wa bốn năm kể từ ngày Thiên Tỉ sang Úc .Càng lớn Thiên Tú càng thông minh nhanh nhẹn nói truyện lại rất dễ thương. Tuy là một cậu nhóc chỉ mới gần ba tuổi nhưng cu cậu nói truyện rất ra vẻ người lớn. Do chị Dương có nhiều vụ phân công đi công tác vừa xa thời gian lại rất dài ít nhất là 5,6 tháng mới vậy người chăm sóc và quan tâm Thiên Tú chính là cô. Cậu nhóc tuy xa mẹ nhưng lại được người cô thương ui dạy bảo chả khác nào một người mẹ mà chả biết từ khi nào cậu lại cứ gọi cô là mama. Hôm nay sau khi chở Thiên Tú đi học cô lại chở lại văn phòng làm việc. Nhưng vừa đến cầu thang tiếng xì xầm đã quấn hú sự tò mò của cô. Bước chân liền lập tức chạy tới đó nghe nghóng xem sao:
- Ê! M.n biết gì chưa! Chúng ta sắp đón tổng giám đốc mới đấy!(Nhan viên 1)
- Ô! Không phải Lão Hạo đang làm tổng giám đốc hay sao?(Nhan viên2)
- Uk! Thấy bảo giám đốc này là con trai của cố chủ tịch đó! Đẹp trai thông minh trình độ học vấn cao lại là cười có tài nữa chứ! Tôi con nghe nói khi về đây cậu xẽ tìm vợ cho mk đấy!(NV3)
- THẬT KHÔNG?( cả đám đồng thanh)
Nó thì bũi môi tỏ vẻ không quan tâm mà bỏ đi làm việc. Vào đến nơi cô thở dài nói nhỏ:
- Hazzzzzi! Ai làm cũng được miễn là đừng có khó ưa biến tháu như cái ông Hạo này là được! Mk chả quan tâm! Lúc đi qua phòng cố chủ tịch cố bỗng nghe thấy tiếng cãi lộn òm xòm. Cô khẽ ghé tai xem sao:
- Chủ tịch không thể làm thế với tôi! Tôi đã mất gần 10 năm gắn bó với chiếc ghế tổng giám đốc này rồi sao ông có thể để một người chưa có kinh vào thay tôi chứ?
- Ai nói với anh thằng bé không có kinh nghiệm chứ? Nếu anh không phục có thể so tài với nó xen sao? Trong hai tuần ai kéo được sản lương tăng nhiều hơn người đó xẽ chiến thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro