Fic7: NGỐC À! TỚ THÍCH CẬU RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong nhà mọi thứ như là ở trong cung điện vậy. Người hầu đừng dọc hành lang . Ngoài cửa lớn có hai vệ sĩ. Mọi thứ nội thất bên trong đều thiết kế theo phong cách hoàng gia ở Anh. Từ cánh cửa, đèn sáng, bàn ghế, tủ, dèm, .... Cứ như là lạc vào thế giớ cổ tích vậy. Đi đến đâu họ cũng cất tiếng chào:
- CHÀO CẬU CHỦ!
Ba TT từ trên cầu thang bước xuống hỏi :
- Đi đâu chơi mà giờ này mới về vậy con trai?
Nó giật mk dùi cúi đầu chào :
- Cháu chào bác ạ!
Bố Thiên woay sang Thiên hỏi :
- Đây là ai vậy con? Không nẽ con đã có bạn gái rồi à?
Cả hai giật bắn mk trả lời lại:
- Con ( Cháu) ko ko fai?
Mẹ Thiên cũng bước xuông nói:
- Làm gì mà mấy cha con om xòm lên thế?
Mẹ cậu cũng ngặc nhiên hỏi nó là ai. TT cười rồi bảo :
- Đây chính là Tú Uyên đó con cũng kể rồi thây!
- Hóa ra cháu là Tú Uyên à! Hihi
Người con gái khiến TT nhà ta cười ko biết chán là đây sao haha! ( mẹ TT chêu)
Bố TT cũng cười theo. TT thẹn quá hóa giận kêu nên:
- Thế ba mẹ định để bạn ấy đứng suốt à!
Họ cũng cố nín cười rồi mời nó váo ghết ngồi. Mẹ TT chêu nó hỏi:
- Cổng nhận cháu giỏi thật đấy làm tan chảy dfc cả cục băng nhà bác!
Nó ngại ngùng cười híp mắt trả lời:
- Dạ cho có làm gi đâu tụi cháu nói chuyện hợp nhau mới thấy vui chứ ạ!
Mẹ cậu tò mò hỏi :
- Thế cháu làm cách nào mà cứ mỗi lần đi đâu vời cháu về là nó lại cười toe toét cái miêng ra vậy?
- Nó ngại hai tay đan chặn vào nhau woay sang nhìn TT rồi chả lời:
- Vậy sao bác tui cháu chỉ đi loanh wanh chơi thui ạ! Mà TT đâu có lạnh lùng hơn nữa lại rất biết woan tâm đến người khác nữa ạ! Cậu ấy còn rất vui tính nữa đó ạ!
Bố mẹ của TT nghe song thì quay sang TT nói chêu:
- Ồ vậy hả nhưng từ lúc sinh ra đến giờ bác chỉ thấy nó nô đùa cùng với VN và TK thôi à!
TT ngại wa chả nói đc thêm gi. Liền kiếm cớ fai đi ngủ sớm để mai đi học cho khỏi bị chêu. Lúc ra về ba mẹ của cậu có hỏi cậu có cần để bác kiêu tài xế chở về nhưng nó từ chối rồi đi về. Sáng hôm sau khi nó đến trường tự dưng thấy mọi người xúm đông vào giữa sân trường , nó thấy tò mò bước tới thì thấy TT tay cầm ghita đứng trước toàn trường khi cậu ấy nhìn thấy nó thì vẫy tay rồi bắt đầu đàn bài hát " Một bài hát giản đơn" ( hjhj cái này thì các bạn tự tưởng tượng lúc TT hát nhé!). Mọi người đứng yên nghe TT hát. Giọng hát ấm áp nó thì cứ đứng như người mất hồn. Đầu thì ngiêng nghiêng miêng cười vừa đung đưa người theo điệu nhạc. Mọi người dường như bị hớp mất hồn theo bài hát và giọng hát của TT. Cho đến khi cậu ngừng hát rồi phát biểu:
- xin chào các bạn! Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành!
Rồi cầu đưa mắt nhìn nó nói:
- Tú Uyên cậu có thích bài hát này ko cho tớ xin lỗi cậu nhé!
người ra zui nhìn xung quanh rồi lại chỉ vào mk nói thầm: - Mình sao?
Mọi ánh mắt đều hướng về nó. Tk và VN đứng từ xa nhìn TT mà cười đến bể bụng. Khi mọi người giải tán TT bị TK và VN chêu:
- Thế chắc lời đồn là đúng giồi TT nhà ta bị bị Tú Uyên hớp mất trái tim zui hihi! ( VN)
Khi nó vào đến lớp thì bỗng nhiên chạm mặt với Dương Mịch. Mặt nó ko tỏ vẻ sợ hãi nhưng trong lòng thì đang nghĩ :
- ý chết cha zui mk ko muốn gây phiền phức trong trường học đâu! Phải làm sao đây?
Dịch Mịch càng lúc càng tới gần nó. Tìm nó cùng càng ngày đập càng nhanh, khi đến gần nó rồi thì bỗng nhiên sự thật khác hoàn taonf so với xuy nghĩ của nó. Dương Mịnh đưa cho nó một hộp quà zui cúi đầu nói:
- Tú Uyên à cho mk xin lỗi nhé! Hôm qua là lỗi của mk ! Khiến bạn bị thương!
Nó hốt hoảng vội ôm nấy hai bả vai của DM nói:
- Không sao đâu mà! Cậu đừng làm vậy tớ ngại lắm!
Rồi DM cười ngẩng đầu nên :
- Vậy thì cậu tha thứ cho mk rồi phải ko ! Thế cậu cho tớ làm bạn cậu nhé! ( hừm nghi lắm)
Nó cứ đứng xứng ko nói gi. Rồi tự dưng DM cất tiếng :
- Cậu vẫn còn giận tớ phải ko? Nên mới ko chấp nhận tớ! Hừm làm người ta za nông lỗi thế mà vẫn muốn đc làm bạn đúng thật là!
Nó vội lấy tay xua xua trước mặt rồi trả lời:
- Không phải đâu người ko xứng đáng là mk mới đúng ! Cậu hiểu làm zui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro