FIC8: NGỐC À! TỚ THÍCH CẬU RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên. Quay lại bàn tán người thì hỏi:
- Trời tôi có đang mơ ko vậy? Dương Mịch mà muốn làm bạn vs Lâm Tú Uyên sao?
Có người nói :
- Đường đường là một con gái nhà danh tiêng mà fai cúi đầu để xin lỗi một đứa con gái nhà quê hay sao? Đúng là chả ra thể thống gì cả!
Rồi bỗng nhiên VN bước vào lớp hô to:
- Thầy đến zui cả lớp nghiêm ! EM CHÀO THẦY!
Thầy vừa đi chắp tay sau lưng vừa nhìn từ trên xuống dưới một vòng lớp học. Rồi cất tiếng nói nhẹ:
- Vào thứ tư tuần nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một hs mới nữa mong các em xẽ đón nhận và giúp đỡ bạn ấy nhé!
Cả lớp đồng thanh:
- VÂNG THƯA THẦY!
Sau đó cả lớp lấy sách ra học. Đột nhiên khi đang lấy sách ra thì trong ngăn bàn Tú Uyên lấy ra một hộp quà màu trắng. Tú Uyên vội xoay sang TT thì thấy TT nháy mắt nó hiểu ngay ra kí hiệu đó nên cũng mỉn cười đáp lại xui way lên nghe giảng. Lúc ra chơi ai cũng bàn tán sôi nổi về bạn học xinh mới đến xẽ nam hay nữ là người như thế nào có đẹp trai ko hay có xinh gái ko?. Riêng nó thì cứ thở thần nhìn hộp quà zui cười một mk. Bỗng nhiên Hữu Tuệ từ đâu nhảy za hù nó rồi hỏi:
- Ê làm j mà cứ như người mất hồn vậy? À bà nghĩ học sinh mới đến là nam hay nữ! Tui thì tui tin trắc là một chàng hotboys cực kì đẹp trai luôn! Hí hí ( cái tính hám trai đây mà)
Nó way đi vẻ mặt làm ngơ trả lời:
- Tui chả wan tâm đây mấy tin đấy làm gi cho mệt ai mà chả đc!
Hữu Tuệ chu mỏ
- Đúng zui ko wan tâm vì hótboy của trường bị cậu hớp mất zui còn gì mả chả ko wan tâm!
- Nó đỏ mặt trả lời ấp a ấp úng:
- Ai.. ai ... hớp hồn chứ?
Hữu Tuệ nhìn liếc nó rồi giật nấy hộp quà bảo:
- Vậy sao ? Thế hộp wa này cho hỏi của ai vậy ta?
Rơ wa lên cao ko cho lấy. Còn nó thì cứ cố nhảy với bằng đc kêu chả lại. Cuối cùng Hữu Tuệ cũng fai chả lại nhưng lại muốn nó cho mk xem thứ bên trong là gì. Năn nỉ mãi nó mới cho xem. Hóa ra bên trong là một chiếc đầm. Vì cũng là con của tiệm bán quần áo hàng hiệu nên Hữu Tuệ nhận ra ngay, nó hét nên:
- Trời ơi! Chiếc đầm này là của bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng đó, tớ ko nhớ tên ông ấy nhưng chiếc đầm này là phiên bản duy nhất ko có cái thứ hai đâu! Hơn nữa còn rất đắt tền có thể mua đc một ngôi nhà bằng nhà của cậu đó!
- Cái gì chiếc.. chiếc đầm này mà đắt giữ vậy sao?
- Nói song nó gói vội chiếc váy vào lại trong hộp. Cái Tuệ nó vỗ vai nhìn thẳng mặt nó nói :
- Thế mày định à gi với món quà này đây ?
Nó nhìn hộp quà rồi nói :
- Tất nhiên là phải chả lại cho cậu ấy rồi mk còn là học xinh ko nên sử dụng thứ này! Với lại món quà này quá đắt tiền tớ ko thể nhận đc!
Hữu Tuệ mỉm cười rồi bảo:
- Ukm! Tao cũng nghĩ mày nên chả cậu ấy đi ko có gi khiến cậu ấy phải tặng cậu móm quà to như vậy!
Vừa dứt lời định qoay đi thì Hữu Tuệ lại quay lài bảo Tú Uyên:
- Mà này! Cậu phải cận thận vs Dương Mịch biết ko tớ cứ thấy mặt nó gian gian thế nào ý ! Tóm lại thì nếu cậu muốn chơi thì cậu cứ chơi nhưng nhớ phải đề phòng nó biết chưa nếu ko là nó cho cậu tiêu luôn đấy !
Nó hiếp mắt cười đáp lại :
- ukm Mình biết zui mà! Cậu yên tâm đi !
Nó song thì Hữu Tuệ cười rồi way đi. Còn nó thì woay sang nhìn hộp quà thở dài. Khi tan học nó đứng ở cổng trường đợi TT về . TT đang nói chuyện vui vẻ với TK và VN thì nghe thấy tiếng Tú Uyên . TK và VN nhìn thấy thế ln iền chêu:
- Ê bà xã cậu gọi kìa! Mau ra đi kẻo giận đó !
Cậu đủn VN ra rồi chạy đến chỗ Tú Uyên. Cậu cười thật tươi chào nó :
- Chào cậu ! Mà cậu gọi tớ có việc gì ko vậy ?
Nó rụt rè rút cái hộp quà mà TT tặng nó sáng nay tặng nó chả lại cho TT rồi bảo:
- Cậu tặng quà cho tớ thì tớ rất thích nhưng nó wa cao sang với một học xinh như tớ! Nên cậu hãy giữ lại đi!
TT cười gượng bảo :
- Ko sao đâu mà tớ tặng cậu chỉ là một chiếc đầm thôi mà! Thứ này bạn gái nào chả cần! Cậu đừng ngại cứ nhận đi coi như là quà xin lỗi cậu vụ của Dương Mịch nhé!
Nó gắt nên bảo:
- Thôi mà cậu Hữu Tuệ đã nói cho mk biết zui số tiền cậu mua chiếc đầm đó có thể mua đc một căn nhà như nhà của tớ rồi! Cậu tiêu tiền của bố mẹ như thế thì cậu ko cảm thấy có lỗi hay sao? Tớ xin lỗi nhưng cậu hay cầm lại món wua này đi!
Nói xong Tú Uyên giận rồi bỏ đi. TT cứ luôn mồm nói xin lỗi cho tới khi Tú Uyên đi khỏi tầm mắt của cậu. Mắt nó bắt đầu sưng lên hàng mí bắt đầu xuất hiện những giọt nệ. Vừa đi vừa cúi đầu xụt xịt khóc. Đột nhiên
Bịch!... Ui nha!
Nó không giám ngẩng lên chỉ liên tục nói :
Xin lỗi ! Xin lỗi! Xin lỗi !
Rồi vội way đi. Bỗng nhiên người mà va chạm vs cô cất tiếng nói:
- Va người ta như thế mà chỉ nói một câu xin lỗi rồi ko thèm nhìn người ta xem có bị xao ko à ?
Nó đứng lại rồi way lại ngước bộ mặt đắn lệ chả lời:
- Thế anh muốn gi đây! Hức hức Anh chàng kia vẻ mặt hốt hoảng hỏi lại :
- Ơ tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc vậy?
Nó bỗng dưng khóc càng ngày càng to mọi người xung quanh đều nhìn vào nó và chàng trai bên cạnh. Ai cũng nghĩ là tại cậu con trai làm cho nói phải khóc. Cậu ta vừa lúng túng xua tay nói với người đi đường là mk ko wen nó vừa woay xang nó kêu nó nín đi. Được một hồi đc cậu bạn bên cạnh khuyên thì nó mới ngừng khóc từ lúc đó hai người lam wen luôn. Nó giới thiệu tên Lâm Tú Uyên là người mới chuyển tới đây. Còn cậu kia tên Lưu Chí Hoành. Là học xinh mới du học từ Mỹ về. Dường như cô nàng Tú Uyên này rất có duyên với người khác nên ai cũng mến nó. Nói truyện một hồi nâu thì Chí Hoành dẫn Tú Uyên về nhà. Cậu vừa đi khỏi thì Tú Uyên mới nhớ ra quên ko hỏi nhà của Chí Hoành nó định chạy theo nhưng lại ko kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro