NGỐC À! TÔI YÊU EM NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                    NGỐC À! TÔI YÊU EM NHÉ! 

                           * * * CHAP 1 

Hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp nên từ sáng sớm tinh mơ cô tiểu thư nhà Lâm Gia đã thức dậy. Cô làm vệ sinh cá nhân rất nhanh nên đã nhanh chóng ôm cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày cộm ngồi đóng đinh ở trên giường. Là một sinh viên năm cuối của Học Viện T, Lâm Duệ Băng thuộc top đầu của học viện với giọng hát nội lực nhưng lại ngọt ngào khiến người nghe phải tan chảy con tim. Lâm Duệ Băng có thân hình bốc lửa, lí tưởng làm cho toàn bộ nam sinh ở học hiện phải hoa mắt chóng mặt với cô nàng. Bản thân cô tập trung mọi tài năng của một ca sĩ, nữ sinh... Và thật may mắn cho một anh chàng đã được cô để mắt đến, anh ta là Tạ Cương, là con trai duy nhất của Tập đoàn nổi tiếng Tạ Lưu. Cô quen anh ta vì có lần anh ta đã giúp cô lấy lại cái túi xách bị tên cướp cướp mất. Và thế là cô trả ơn anh ta bằng một buổi đi chơi kéo dài một ngày. Vì thế mà mối quan hệ nam nữ giữa hai người cũng trở nên tốt hơn. Giữa hai người cũng có một chút tình cảm, rồi để phát triển thành tình yêu nam nữ mất rồi. Tạ Cương đang là Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn Tạ Lưu, chỉ chờ ngày bố anh ta chỉ định lên làm Chủ Tịch mà thôi.

Anh ta đối xử với Duệ Băng rất tốt, thường mua sắm cho cô nhiều quần áo, đồ đạc... Cô cũng cảm thấy vui và tự hào với đám bạn rằng mình có một người bạn trai tốt như thế. Điều đó cũng làm cô bạn thân Quan Hiểu Dao của cô phải ghen tị. Hiểu Dao nói đùa với gương mặt nhăn nhó:

- Cậu thì sướng rồi đấy nhé Băng Băng, có là bạn tốt của Hiểu Dao này thì mau mau tìm hộ tôi một người bạn trai coi, chỉ cần tốt bằng một phần ba Tạ Cương của cậu thôi cũng được rồi, nhé bạn yêu. T_T

Duệ Băng chỉ biết cười lắc đầu:

- Mình đâu có biết, mình với anh ấy chỉ là tình cờ thôi mà.

- Nhưng còn mấy người bạn của anh ta ấy, chả lẽ không có ai chắc. - Hiểu Dao nói với con mắt sáng ngời, long lanh như thể người vô tội vậy.

Duệ Băng cười khổ:

- Mình đâu có biết gì đâu, anh ấy không nói với mình. Và A Dao à... cậu tha cho mình được không.

- Ứ chịu đâu, ứ chịu đâu. Mình muốn có bạn trai mà...

Duệ Băng vừa kéo tay Hiểu Dao vừa nói với cái giọng rất là nịnh nọt pha lẫn lời mệnh lệnh phải nói là cực kì khéo nha:

- Thôi được rồi mà A Dao của mình. Nói nghe nè, bây giờ đi ăn tối với mình rồi có gì mình hỏi hộ cậu cho, không thì á... mình mặc kệ cậu luôn...

Nói xong Duệ Băng quay người bỏ đi, mắt còn liếc liếc về phía sau xem A Dao phản ứng thế nào, rồi liền nhếch mép cười vì mọi chuyện xảy ra giống hệt suy tính của cô. Giọng khó chịu lẫn cả sự xuống nước:

- Băng Băng, cậu hứa nhé, phải tìm cho mình một anh chàng tốt vào đó, không được nói suông bỏ đấy đâu.

Duệ Băng đắc ý cười cười rồi quay lại:

- Cậu có thấy mình thất hứa hay nuốt lời bao giờ chưa hả? Mình chỉ hỏi thế thôi.

Vì A Dao là một người bạn thân nhất mà cô có, hai người đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên A Dao có thể hiểu rõ được tính cách của cô, vì thế nên A Dao đáp luôn:

- Mình hiểu cậu mà. Được rồi, mình tin cậu mà.

- Thế chứ, ồ kế, bây giờ đi ăn nhé.

- Ừ. Đi thôi, mình cũng đói rồi.

Thế là cuộc nói chuyện về mấy chàng trai đến đây là kết thúc, hai cô gái kéo nhau đi ăn tối trong những tiếng cười lời nói vui vẻ, thoải mái.

(Lời tác giả: Mong mọi người đón đọc và ủng hộ!!! Chương 2 sẽ ra lò sớm thôi... *cười híp mắt*)

**********

                        ***CHAP 2

Thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng một cái Duệ Băng đã không còn là một nữ sinh Học Viện T nữa rồi. Bây giờ cô là một tiểu thư nhà Lâm Gia đang làm việc tại tập đoàn Tạ Lưa. Lần sinh nhật thứ 23 của Duệ Băng cuối cùng cũng đến rồi. Năm nay, Duệ Băng không tổ chức hoành tráng như những năm trước. Năm nay cô chỉ mời những người thân trong gia đình và nhóm bạn cô hay chơi cùng mà thôi.

Sinh nhật này của cô vào thứ bảy vào buổi nên mọi người đều cảm thấy thích thú vì có thể được ăn rồi chơi thật vui vẻ mà không cần nghĩ đến ngày mai đi làm hay là đi học nữa. Duệ Băng cảm thấy trong lòng mình thật êm ả, vui vẻ và... cũng rất là vui với mong chờ nữa. Cô cứ đi hết chỗ này lại lui tới chỗ kia để kiểm tra xem mọi thứ trong nhà đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối tưng bừng hôm nay chưa. Cô chạy vào bếp cùng mẹ để xem mẹ có sai bảo mình hay mình có thể giúp được gì cho mẹ không. Vừa nhìn thấy cô chạy vào với gương mặt vui cười và mắt cứ dán vào đống thức ăn chưa được chế biến, mẹ cô đã mắt chữ o miệng chữ a lên rồi. Mẹ cô bình tĩnh và ổn định lại tinh thần sau khoảng chừng 2 hay 3 phút.

- H... Hôm nay con có làm sao không vậy Tiểu Băng... con bị ốm ở đâu cần mẹ giúp sao?

- Sao ạ, con đâu có bị làm sao đâu, chỉ là xuống bếp xem mẹ có cần con giúp gì không thôi. - Cô nói mà mắt vẫn đảo khắp bếp.

Mẹ cô phản ứng ngay:

- Thôi khỏi Tiểu Băng à, con không giúp thì mẹ yên tâm chứ nếu con động vào đống đồ ăn này chắc... hỏng mất đó con gái.

Cô bĩu bĩu cái môi đỏ hồng:

- Mẹ không cần con giúp thì thôi. Con có ý tốt vậy mà mẹ lại không nhận, ây...

- Thôi được rồi, mẹ cảm ơn, nhưng con không động đến những thứ này thì sẽ an toàn hơn.

- Làm gì mà mẹ không cho con động.

- Cái nhà bếp này đã hai lần náo loạn vì con rồi đấy Tiểu Băng à... - Mẹ cô ngân dài câu nói làm cô đến khó chịu.

Duệ Băng lưỡng lự một hồi rồi nói:

- Thế thì thôi vậy, con đi làm việc khác đây, nhé!

- Ừ ừ con đi đi, chuẩn bị tốt vào nha.

-Vâng ạ!

Cô vừa ra khỏi nhà bếp mẹ cô đã lấy tay vuốt ngực rồi thở phào nhẹ nhõm. Bà thầm nghĩ để con bé làm thì coi như tối nay cả nhà không có cơm tối để ăn hay sao...

Cô lại chạy lăng xăng đến chỗ anh trai cười cười nói nói:

- Anh hai Lâm Trạch Ngôn yêu dấu của em à... quà sinh nhật em đâu nhỉ? - Đôi mắt cô long lanh rạng ngời như những vì sao trời vậy.

- Đây, được chưa hả cô em phiền phức của tôi? ><

- Oa cảm ơn anh nhiều lắm luôn í, yêu anh Ngôn quá i thôi.

Vừa nói cô vừa lấy tay vỗ đánh bốp một cái vào lưng Trạch Ngôn rồi cười cười:

- Anh Ngôn là tốt nhất, hì hì.

Trạch Ngôn cười một cách thật là khổ:

- Thôi nào, đau đấy nhé, đi chơi đi để anh còn làm việc nào.

- Nhưng anh cho em một chút tiền đi, để em ăn vặt nhé..!! 

- Thôi được rồi, ôi trời ơi, sao tôi có đứa em gái như thế này cơ chứ. - Trạch Ngôn khóc không ra nước mắt.

* * * * *

Bữa tiệc sinh nhật đã bắt đầu, mọi người ngồi đầy đủ hết rồi. Chỉ còn thiếu một người thôi, là Tạ Cương. Anh ta vẫn chưa đến, thậm chí còn không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn gửi đến cô nói đến hay không đến có việc gì không. Trong lòng cô lúc này đã hơi giận.

Hiểu Dao thấy vậy liền nói chớp luôn:

- Thôi Băng Băng của tôi ơi, đừng có suy nghĩ nhiều như thế chứ, anh ấy sẽ đến thôi mà.

- Ừ. Duệ Băng trả lời một cách ngắn gọn như không thể ngắn gọn hơn rồi lại ngóng ra ngoài cửa chính.

Bữa tiệc đã gần tàn rồi mà không thấy bóng dáng Tạ Cương đâu, Duệ Băng sầm mặt xuống. Bữa tiệc đã kết thúc hoàn toàn, mọi người đã về hết, chỉ còn lại Hiểu Dao. Duệ Băng xin phép gia đình được ra ngoài cùng Hiểu Dao rồi về nhà sau. Được đồng ý cô liền bị Hiểu Dao kéo ra khỏi nhà. Hai người đi bộ dọc theo đường gần sát biệt thự.

Đi được một đoạn, Hiểu Dao liền mở miệng nói trước:

- À Băng Băng, cậu đừng buồn mà, chắc do Tạ Cương có việc hay gì đó.

Vừa nói tay Hiểu Dao vừa kéo người Duệ Băng đứng thẳng lên. Hiểu Dao thoáng có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt Băng Băng không một chút cảm xúc, lạnh lẽo vô cùng. Trên khóe mắt của cô không vương một chút nào cái gọi là nước mắt và còn hơn nữa là đôi mắt của cô chỉ một màu tối thẫm. Hiểu Dao từ ngạc nhiên vì cô bạn không khóc nhưng rồi lại thấy hơi sờ sợ và một chút lo lắng.

Ngay sau đó Duệ Băng bước đến gần Hiểu Dao gục đầu xuống vai cô một cách yếu ớt. Hiểu Dao ôm lấy vai cô rồi xoa đầu cô như là xoa đầu một đứa em gái đang buồn vậy. Dù như vậy nhưng đôi mắt tối thẫm của Duệ Băng vẫn không cảm xúc. Một lúc sau, Duệ Băng lấy lại bình tĩnh đứng thẳng người lên nói:

- Mình không có gì phải buồn vì anh ta hết vì anh ta chỉ là người mà mình phải trả nợ thôi. Có lẽ mình trả xong rồi. Cảm ơn vì đã đưa mình ra đây. Giờ muộn rồi, cậu về ngủ đi nhé, mai gặp.

Nói xong cô cười một cách khinh bỉ rồi lặng lẽ quay người đi, bỏ lại cô bạn Hiểu Dao lại với nỗi lo canh cánh trong lòng và cả sự tức giận thay cho Duệ Băng. Dù Duệ Băng không tức giận thì Hiểu Dao sẽ tức giận thay cô không thể để cô bạn đặc biệt nhất của mình không giận người như anh ta được, thế thì tức chết. Cô nghĩ: Anh ta có phải là con người không vậy, mà nếu là con người thì không biết anh ta có để quên não ở đâu không nữa; có một người tốt về mọi thứ mọi điều như Lâm Duệ Băng nhà mình thì thật là có phúc lớn lắm, vậy mà lại dám làm cô ấy phải "lạnh" như thế thì thật là một tên không biết sự quan trọng là gì.

* * * * *

Chúc mina đọc truyện vui vẻ! ^^ *cười tươi*

Sẽ sớm có chương tiếp theo thôi ạ!!! Mơn các bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro