NGỐC À! TÔI YÊU EM NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          ***CHAP 3 

Sáng hôm sau, Băng dậy rất muộn có thể nói là sát giờ đi làm. Mẹ cô - bà Thiên Mẫn- gọi dậy không biết bao nhiêu lần, chuông đồng hồ báo thức không biết reo đã mấy chục lần rồi nhưng cô mặc kệ, cố tình đợi đến đúng 7 giờ 25 phút mới uể oải ngồi dậy. Cô chậm rãi nhích từng bước một xuống giường làm vscn. Xong, cô rất bình thản bước xuống cầu thang của căn biệt thự lộng lẫy nhà Lâm Gia. Cô tươi cười chào cả nhà rồi ngồi luôn vào bàn ăn bày bao nhiêu là thức ăn. Cả nhà cả mẹ cô, ba cô- ông Lâm Khiết Phong- và cả người anh trai lạnh lùng bẩm sinh của cô cũng phải ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn nhau.

Bà Thiên Mẫn nháy mắt với ông Khiết Phong rồi dịu dàng nói:

- Duệ Băng à, hôm nay con không phải đi làm sao?

- Có ạ. -Cô trả lời ngắn gọn.

Câu trả lời của cô làm cả nhà phải sửng sốt. Lần này là anh trai Trạch Ngôn lên tiếng:

- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ...?

- Dạ 7 giờ 25 phút ạ. - Cô nói mà mắt cứ dán vào đĩa đồ ăn còn tay thì lia lịa đưa thức ăn nhét vào miệng.

Cô ăn đến no căng bụng. Cô còn nói:

- Bữa sáng hôm nay ngon quá mẹ. Thôi đến giờ rồi, con đi làm đây. Bye cả nhà.

Mẹ và bố cô chỉ há hốc miệng, quay sang nói với nhau:

- Bây giờ mới đến giờ hả...???.   rồi lại nhìn theo bóng Duệ Băng.

Anh trai Trạch Ngôn thì chỉ biết chẹp miệng rồi lắc đầu vì cách ăn mặc của cô hôm nay: nào là áo phông xám rộng thùng thình chứ không phải áo sơ mi gì, quần jean đen rất dễ chịu chứ cũng chẳng có váy ngắn gì hết, tóc thì buông xõa tự nhiên bồng bềnh chứ không cột cao hay tết bím gì luôn, ... Ngôn không còn gì để nói với cô em gái này. Dù cô ăn mặc như vậy nhưng cũng không thể nào che bớt một chút nào sự gợi cảm của những đường cong hoàn hảo trên cơ thể và gương mặt trắng trẻo, ngây thơ,... của cô. Khi cô bước vào cửa công ty thì ai nấy đều giương đôi mắt ngạc nhiên đến khó hiểu đối với cô. Thường ngày cô không bao giờ đi trễ hay ăn mặc ngông cuồng như vậy nên mọi người thật sự phải thán phục cô, thán phục cái gan của cô đã không hề sợ vị giám đốc nóng tính Tạ Cương của cái công ty này. Thoáng thấy cô đến, Tạ Cương hầm hầm bước ra, nói:

- Cô Lâm Duệ Băng vào văn phòng gặp tôi, ngay lập tức.

Nét mặt mọi người đều thay đổi vì sự tức giận thể hiện hẳn ra bên ngoài của TGĐ và cũng là sự lo lắng cho Băng Băng. Cô chẳng nói chẳng rằng nở nụ cười hiền dịu với mọi người trong phòng làm việc rồi bước thẳng tới phòng làm việc của TGĐ Tạ Cương.

Cô không biểu lộ một chút sắc thái gì trên khuôn mặt làm cho Tạ Cương thực sự tức giận. Hắn nói thẳng:

- Ai cho phép cô ăn mặc đồ như vậy đến công ty tôi?

- Tôi thích... - vẫn ngắn gọn.

Câu nói của cô khiến hắn thoáng nhận ra điều gì bất thường. Hắn liền hạ hỏa rồi nhẹ nhàng đến bên cô, khẽ nói:

- Hôm nay em sao vậy, có gì bất mãn với anh sao?

- Chẳng sao cả, chuyện của tôi không cần anh phải lo và tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của tôi....

Nói xong cô đi thẳng đến cửa nhưng... Rầm. Tạ Cương áp sát cô vào cánh cửa đã bị khóa trong và căn phòng được cách âm rất tốt. Cô giật mình chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị hắn xoay người lại, đối mặt với khuôn mặt u ám của hắn.

- Tại sao vậy, tại sao hả.... tại sao em lại lạnh nhạt với tôi...hả?

- Do anh thôi. - kèm theo một nụ cười nhếch mép.

- Em nói gì... do tôi sao... hahaha nực cười. Tôi đã làm gì khiến em tổn thương hay xúc phạm em chưa...???

- Tôi ghét những người tôi quan tâm nhưng lại không quan tâm tôi.

Hắn lặng người ... tỏ vẻ không hiểu. Cô nói với giọng tra hỏi:

- Tối qua là sinh nhật tôi, anh ở đâu hả, chẳng lẽ đến ngày sinh nhật của bạn gái mình anh cũng không biết?

Lúc này mắt cô đã cay xè và hơi ươn ướt. Hắn sững sờ, một cánh tay của hắn buông thõng xuống như mất hết sức lực. Hắn nói trong sự hối hận:

- Anh xin lỗi, tối qua anh phải đi tiếp khách hàng quan trọng nên kết thúc rất muộn ... vì thế nên không đến chúc mừng em vì anh sợ lúc đó sẽ làm phiền em. 

- Hừ. Con người anh sao dối trá quá vậy. - Cô nói với vẻ bực mình.

- Em nói vậy là có ý gì hả? - Hắn nói với vẻ ngạc nhiên và hơi lo sợ trước vẻ mặt của cô.

Cô lấy luôn chiếc điện thoại ra và mở cho anh ta xem một đoạn video. Hắn trợn ngược mắt lên vì ngạc nhiên đến tột cùng. Hắn nói trong sự lúng túng:

- Sao...sao em lại có cái này.

- Vậy anh nghĩ tôi là ai và anh là ai hả?

Thú thực cô rất sốc khi xem đoạn video ấy. Nó là do Hiểu Dao quay được lúc vô tình đi về ngang qua một khách sạn gần nhà. Đến đây thì hắn không còn lời nào để nói.

- Kết thúc đi...bộp...

Cô nói rất nhanh và ném bao chứa đơn xin thôi việc lên bàn gần đó rồi thẳng tay đi ra.

- Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. - hắn còn nói thêm câu này.

Nếu hắn không nói thì chắc cũng chẳng có gì xảy ra nhưng khi hắn thốt ra câu đó thì thực sự là hắn .... "Bốp" tiếng kêu vang lên, cô tát hắn. Lúc này thực sự cô không thể kìm nén được cơn thịnh nộ nữa rồi.

- Tôi ghét nhất là sự lừa dối. - nói xong cô đi ra luôn và đi thẳng ra khỏi cái công ty của hắn để lại bao ánh mắt khó hiểu, lời bàn tán xôn xao của mọi người.

Cô lang thang hết quán ăn này đến quán ăn kia. Đã đến tối cô tạt vào một quán rượu nhỏ mới mở ở đầu ngõ. Cô gọi hết chai bia này đến chai bia khác, uống...uống...uống và uống..... Mọi người xung quanh phải nể phục vì tửu lượng của cô rất tốt. Nhưng trong một góc tối của quán có một chàng trai nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ. Anh ấy trông rất đẹp trai, lịch sự,... nhưng có vẻ rất trầm, chỉ cầm ly rượu nhỏ trên tay đưa qua đưa lại nhìn cô, thỉnh thoảng đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Một lúc lâu sau, có vẻ như Duệ Băng đã say không uống thêm được nữa liền đứng dậy gọi chủ quán:

- Tính tiền...hừm....ư....ư....hựm....

Cô nói rồi đập tờ tiền cuối cùng trong túi mình lên bàn và cứ thế lao ra khỏi quán. Ông chủ quán ngơ ngác:

- Cô gì ơi còn thừa tiền ạ... ơ cô gì...

- Đây, ông lấy tiền của tôi, trả tiền cô ấy lại đây cho tôi. - Chàng trai ban nãy- Vương Lục Hàn- theo sau Duệ Băng.

- Dạ cảm ơn quý khách.

Ra khỏi quán Lục Hàn đi theo sau Duệ Băng. Lúc anh đưa mắt nhìn con mèo đứng ở ven đường thì có tiếng còi xe réo inh ỏi từ lòng đường. Anh tròn mắt khi chiếc xe ô tô đang phóng như bay dường như không thể phanh nổi đang gần đến chỗ Duệ Băng đang gật gù ngơ ngác nhìn chiếc xe. Anh lao ngay ra lòng đường và dùng cả hai tay bắt lấy người Duệ Băng nhấc bổng người cô lên chỗ mình đứng. Chỉ 5 giây sau chiếc ô tô phóng vèo qua. Duệ Băng mở mắt khi thấy tiếng động cơ vụt qua và một lực rất mạnh lôi cô lên làm tay cô đau điếng. Cô ngước lên nhìn nhưng chỉ thấy cằm người con trai và người con trai đó đã cứu mình, cô nhận thức được điều đó. Lục Hàn không nói gì mà khoác chiếc áo ấm của mình lên người Duệ Băng rồi không chần chừ nhấc bổng cô lên cứ thế bước đi. Duệ Băng mở to mắt vì ngạc nhiên rồi giãy nảy kháng cự vì có ai lại để người lạ bế đi bao giờ.

- Yên. - Anh nói với cô.

Chỉ một câu nói một từ nhưng lại làm cho cô im lặng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh như con cún con mặc cho anh đưa đi đâu thì đi vì cô đã quá say và mệt mỏi từ lúc có rắc rối với Tạ Cương đến giờ.

***********

[ Mong các bạn ủng hộ và nhận xét ạ <3 !!! Cảm ơn nhiều !!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro