Chap 15 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ quán cafe đến chỗ gửi xe được dắt tay nó đi làn anh khoái lắm . Còn nó thì chưa hoàn hồn . Dừng lại tại chiếc môtô đen cực ngầu của anh . Nó hỏi :
_Thầy giáo tương lai mà cũng đi xe này hả ?
_Khi anh đồng ý hôn sự thì anh sẽ không còn là thực tập sinh nữa . Chồng của em là giám đốc tập đoàn Vương Thị lận đó . Vợ à , ráng giữ anh đi nha . - anh cười , thực sự anh muốn đem nó về mà nhốt vào phòng để nó chỉ là của mình anh thôi .
_Biết rồi , khỏi khoe . Mà thầy không phải chồng em , em cũng không phải vợ thầy đâu . -nó lườm.
_Khó quá à . Thôi được rồi , đội nón bảo hiểm vào , chúng ta đi.
_Không đi. - nó kiên quyết.
_Giờ có nghe lời không ?
_KHÔNG.
_Vậy thì cứ xử theo lúc nãy anh nói là được rồi nhỉ. - anh cười tà , khuôn mặt thì tiến xát mặt nó.
_Thì...thì...thì đi . Ai sợ ai hứ. - nó giật cái nón bảo hiểm từ tay anh , mặt đỏ bừng.
_Hahahaha em thật là đáng yêu mà.
_Tại thầy đáng ghét quá á. - nó lại lườm anh.
_Thôi , giờ ôm anh thật chặt vào nha.
_Không có vụ này đâu.
_Vậy hả ? Vậy anh chạy nha. - anh phóng với tốc độ kinh hoàng , mặt nó xanh lè.
_Thầy giết người hả ? - nó hét lên.
_Em ôm anh đi rồi sẽ hết sợ thôi.
_Em sẽ không ôm thầy đâu.
_Buồn ghê cơ . Mà khi buồn thì anh hay chạy nhanh lắm. - vừa nói anh vừa cho xe chạy với tốc độ của những tay đua hạng nặng.
_A...a...em sợ - nó sợ quá phải vòng tay về phíc trước ôm anh.
(Au : anh dụ gái quá dữ.)
_Ngoan quá đi. - anh giảm tốc độ rồi bật cười.
_Thầy chơi ăn gian. - nò bĩu môi.
_Em ôm anh là được rồi.
Nhìn từ phía sau lên lòng nó ấm áp . Bờ vai thật vững chắc , nhìn chỉ muốn dựa vào đó thật lâu . " Bờ vai này có lẽ ấm lắm nhỉ ?" nó nghĩ.
_Suy nghỉ gì mà thất thần vậy ? Nghĩ về anh hả ? - giọng nói anh vang lên mang vài phần châm chọc.
_Rảnh không ? Đi mua thuốc ngủ đi rồi mơ ha. - nó nói mà không nhìn anh.
_Tới nơi rồi đó . Vợ anh thật là khó tính mà , nhưng vậy cũng tốt , dạy con dễ nên người.
_Con gì mà con , ĐI RA CHO EM XUỐNG. - mặt nó lại nóng lên rồi.
_Được. - không những không tránh mà anh còn trực tiếp bế nó xuống luôn.
_Thầy...thầy...làm cái gì vậy ? - mặt nó đỏ như người say rượu luôn rồi.
_Hêhê anh bế em xuống cho em đi. - anh cười còn nó thì đỏ mặt.
_Đi thôi. - không để nó nói gì hết , anh nắm tay nó kéo đi vào luôn.
Trong phiên chợ Tết hôm nay , có hai người đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Họ cùng vui đùa , có lúc giận dỗi nhưng họ ấm lòng . Tuy chưa sâu nặng nhưng họ biết rằng có thứ gì đó len lõi vào tim.
_Em mệt không ? - có người quan tâm.
_Mệt sao không , đi vừa mệt vừa mỏi nữa . Cơ mà vui quá thầy . Sao thầy biết nơi này hay vậy ? - nó cười tít mắt.
_Ngồi đây nghĩ một xíu đi . Mỗi năm anh đều đến đây cả.
_Thầy đi với bạn gái hả ? - nó tò mò.
_Không , anh đi một mình . Năm nay mang theo em nữa. - anh nhìn nó hạnh phúc.
_Chú ơi chú , mua hoa tặng bạn gái đi chú , trời tối rồi mà cháu còn nhiều quá. - thằng bé nó như sắp khóc.
_À , ừ , được rồi , cháu bán cho chú 5 bông nhé. - giọng anh lúc này thật dịu dàng.
Nó nhìn anh , anh biến mất đâu cái vẻ lạnh lùng của hôm gặp mặt hai nhà hay cái vẻ đùa giỡn lúc sáng rồi. Thay vào đó là nét dịu dàng , trẻ con mà nó chưa từng thấy. "Thầy nhiều mặt quá" nó nghĩ.
_Này. Suy nghĩ gì nữa đó.
_Hả ? Thầy làm em hết hồn.
_Tặng em. - anh mỉm cười.
_Sao tặng em ? - nó ngạc nhiên.
_Tặng vị hôn thê thì có gì sai hả ?
Nó lêu lêu anh , cái gì mà anh chả nói được.
_Mặc dù anh biết em không thích hoa hồng đỏ cho lắm.
_Vậy thầy biết em thích hoa hồng nào không ? - nó hỏi đố.
_Hoa hồng trắng.
_Sao thầy biết ?
_Sau này , anh sẽ nói cho em biết. Còn giờ thì về thôi , trễ rồi.
_Dạ. - nó ngoan ngoãn.
30 phút sau , tại trước cổng nhà nó...
_Tới rồi.
Im lặng.
_Này , này tới rồi . Anh biết lưng anh dựa thích lắm nhưng tới nhà em rồi kìa.
Im lặng.
Anh quay lại thì thấy nó ngủ rồi , vậy mà anh còn tưởng haiz...
Đành bế công chúa vào phòng rồi . Bế nó lên , anh tiến đến ấn chuông.
_Ủa Minh ?- mẹ nó là người mở cửa.
_Cháu đưa Nguyệt về nhà nhưng cô ấy ngủ mất rồi.
_À , vậy cháu đưa nó lên lầu hai , cái phòng cuối cùng bên phải nhé.
_Vâng , thưa bác.
Đặt nó xuống , đắp chăn cho nó. Nó chui vào chăn , ôm gối ngủ ngon lành . "Về sau em phải ôm anh ngủ đó" anh mỉm cười nghĩ . " Thì ra phòng em trang trí theo phong cách này".
Xuống dưới nhà , ba mẹ Nguyệt đang ngồi coi tivi và uốmg trà.
_Con chào hai bác. Con đưa Nguyệt lên phòng rồi.
_Cảm ơn con . Nó thật là thất lễ mà.
_Dạ , không gì đâu ạ . Tại con dẫn Nguyệt đi chơi nhiều quá nên Nguyệt mệt.
_Con uống tách trà đi rồi về.
_Con cảm ơn nhưng con phải về , hẹn hai bác dịp khác.
_Vậy để bác mở cửa cho con.
_Vâng , con chài bác trai.
_Đi cẩn thận nha con.
Ra tới cổng...
_Bác gái con về.
_Ừ , con về cẩn thận . Cảm ơn con đưa Nguyệt về nhé.
_Không gì đâu bác . Thôi bác vào nhà đi ạ.
_Ừ.
Đêm nay , mặc dù lạnh nhưng anh vẫn thấy ấm lắm . Ấm vì nó í ^^
THÔNG BÁO
Vì lí do học tập cho tương lai sau này được viết truyện tiếp :)) nên mình phải nhưng truyện tại đây để tập trong học thi tuyển sinh . Rất xin lỗi m.n . Nhưng mình hứa là ngày 13/6/2015 ( mình vừa thi xong) sẽ có chap mới liền cho m.n . Hy vọng m.n sẽ luôn ủng hộ mình dù truyện có tạm ngưng nhé <3.
Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro