Chap 16 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của mùa cuối xuân đầu hạ thật dễ chịu nha . Nó thì đang đi bộ đến trường mà còn lẩm bẩm điều gì đó.
_Tên Minh đáng ghét , phá cả cái Tết tươi đẹp của người ta hừ.
Vì Tết mà anh cứ qua nhà nó miết mà ba mẹ nó cũng không cản. ^^
Nói vậy thôi chứ nó ấm áp lắm , hôm nay anh mời nó lên công ty anh chơi , cô nàng thích lắm , vậy mà còn nói : "Không thèm" . Nhưng nó vẫn mong nhanh tới giờ về lắm.
Giờ ra chơi...
Nó đứng trên hành lang lớp học cười tủm tỉm nhớ đến anh.
_Ê bồ.
Nó giật mình , vỗ ngực :
_Mày làm tao hết hồn à.
_Tao xin lỗi mà hihi. - Ngọc trưng cả vẻ mặt như con cún làm nó không thể nào giận được.
_Được rồi , có chuyện gì mà mày gọi tao vậy ?
_À , có gì đâu , tại tao thấy có đứa giống khùng quá , đứng cười cười một mình . Tao ra hốt vô sợ có xe bắt chó đi qua bắt vô nhà thương điên , tội lắm mày ạ ! - Ngọc ra vẻ cảm thông.
Trên đầu nó đầy hắc tuyến.
_Haha tao giỡn thôi , mà cả trường đồn ầm thông tin thầy Duy nghỉ học , không thực tập ở trường mình nữa.
"Vậy lời thầy nói là sự thật rồi"
_Mày có nghe tao nói không con kia.
_À à , tao có , có mà . Chắc là thấy có việc bận á. - Nó nói qua loa cho xong chuyện.
Thế là nó và Ngọc tám về kì nghỉ đến tiếng trống giờ ra chơi kết thúc.
Tùng...tùng...tùng...
_Học sinh nghiêm.
_Được rồi , các em ra về đi.
Giây phút nó mong chờ cũng đã đến , đi đến công ty của anh thôi . Sắp gặp anh trong cương vị giám đốc nên nó háo hức lắm.
40 phút sau...
Sau một hồi tìm kiếm nó đã tìm ra được tập đoàn Vương Thị.
"Oa , thật cao , thật đẹp nha."
Bước đến cổng chính của công ty anh , thì đã bị chặn.
_Xin lỗi cô bé , đây là công ty chứ không phải là nơi cháu có thể vào được đâu. - bác bảo vệ nghiêm nghị.
_Cháu biết ạ , cháu đến để gặp giám đốc Duy Minh mà.
_Giám đốc Duy Minh sao ? Mặc dù cậu chủ có thân thiện thật nhưng cháu không được nối dối vậy đâu.
_Cháu không nói dối mà.
"Ơ cô bé kia sao quen thế nhỉ ? Hình như gặp đâu rồi thì phải."
Sau vài giây nhớ thì Thành Nam đã nhớ ra.
_Em có phải là học sinh của Duy Minh phải không ?
_Đúng rồi ạ.
Đứng trước anh bây giờ là gương mặt y như đúc tấm hình điện thoại , nhưng có điều gương mặt lúc này sắp khóc rồi.
_Thôi , thôi không sao . Để anh dẫn em lên với Minh nhé.
_Dạ.
Bác bảo vệ đã không còn ngăn cản nó nữa vì có Nam đây rồi.
Bước vào cửa thang máy , nó hỏi anh :
_Anh có phải nhà thiết kế Phan Thành Nam không ?
_Đúng vậy và anh cũng là bạn thân của Duy Minh nữa
_Thiệt hả anh ? Hèn chi lúc nãy bác bảo vệ thấy anh là cho em vào luôn không cản nữa . Cảm ơn anh Nam nhiều nha.
_Ừ ngoan , có gì mà cảm ơn , mình còn gặp nhau dài dài mà.
_Hihi.
"Cô bé đáng yêu , nhỏ nhắn thế này hèn chi Minh nhà ta không say đắm , say đuối thế là cùng".
Ting...
_Đến tầng này rồi em đi đến cuối đường , quẹo phải , phòng cuối cùng là phòng của nó đấy . Còn anh phải vào phòng thiết kế đây . Hẹn gặp em vào một ngày gần nhất.
_Dạ , cảm ơn anh , tạm biệt anh nha hihi.
_Ừ - anh vẫy tay với anh.
Từng bước nó kiếm được phòng của anh.
"Chắc anh sẽ bất ngờ lắm hihi".
Đẩy cửa ra , ngược lại với suy nghĩ của nó , người bất ngờ chính là nó . Trong phòng , anh đang hôn một người con gái khác , mà chính là chị họ nó . Có cái gì nó nghẹn lại , đắng nữa toả ra trong cổ họng nó . Lấy tay che miệng để không bật ra tiếng khóc nhưng đã trễ rồi.
Anh và chị nghe tiếng nất cùng lúc quay lại , anh lặng người , cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng . Một giọt , hai giọt , nước mắt nó rơi , trái tim nó thắt lại . Lí trí nó giục : " Chạy đi , chạy đi ". Đôi chân nó nhấc lên , vụt chạy.
Nhìn nó khóc anh thấy trái tim mình như bị đâm vào vậy . Rồi nó vụt chạy , anh biết mình phải đuổi theo nó.
_Nguyệt ! Nguyệt ! Nghe anh giải thích đi mà.
Nhưng trễ rồi , nó đã vào thang máy , nhanh trí , anh chạy đến lối thoát hiểm . Đến sảnh công ty thì đã thấy nó leo lên taxi.
_Sao cô bé của mày chạy ghê vậy ? Tao mới đưa nó lên mà ?
_Cô ấy thấy tao hôn người khác , nhưng là sự hiểu lầm mà.
Trên chiếc xe taxi , có một cô bé đang nức nở...
Sorry tất cả mọi người vì sự chậm trễ này.
Vì au bị mấy cảm xúc và nhiều chuyện buồn quá.
Mong m.n thông cảm và vẫn ủng hộ truyện nha :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro