CHƯƠNG 24 : CÁCH XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba tháng rồi, vận động hết thế lực của hai nhà, công an v...v... vẫn chưa tìm ra Nguyệt. Minh ngồi trên bàn làm việc, đầu tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt. Đủ hiểu khoảng thời gian này đối với Minh khổ sở như thế nào.

"A...a...a.". Bỗng dưng Minh đứng dậy và hét lên, rồi lại ngồi xuống ôm lấy đầu mình, giọng Minh khản đặc. "Anh xin em, em hãy về bên anh đi mà. Đừng chạy trốn nữa, anh không thể chịu đựng được nữa rồi."

Cạch...

Cách cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào.
Đó là ba của Minh.

"Con trai à, đừng như vậy nữa. Nguyệt mất tích thì ai cũng đau lòng, ai cũng ra sức tìm kiếm. Hơn nữa đó không phải lỗi do con, con không thể ngồi lì ở đây mà không chăm sóc bản thân mình. Ngộ nhỡ Nguyệt nó thấy con như vậy nó còn không đau lòng sao. Đứng dậy và trở lại con người của con lúc trước đi, phải như vậy thì con mới có cơ hội tìm lại người con yêu.". Ba Minh khuyên, dĩ nhiên ông cũng không muốn con mình thành ra như vậy.

Dường như tỉnh ngộ ra sau lời nói của ba mình. Minh ngẩng đầu lên, mờ mịt nói: "Đúng vậy, con phải có năng lực thì mới có thể tìm Nguyệt về. Đúng vậy...đúng vậy.". Nói rồi Minh chạy thẳng vào nhà vệ sinh tắm gội bản thân mình.

'Nguyệt à, nếu cháu thấy thằng Minh nó trở nên không ra dạng gì như vậy, cháu sẽ đau lòng đúng không. Vậy cháu hãy mau quay về đi, bác xin cháu...'

***
Ở một thôn xóm khác...

"Ngọc à, cháu đã khoẻ hẳn chưa mà đi gánh nước vậy ? Sao không để thằng Vĩ nó làm cho con. Con gái chân yếu tay mềm mà còn đang bệnh thì đừng làm nặng nhọc quá.". Dì hàng xóm đi ngang, thấy Nguyệt đang gánh nước vội khuyên. Khổ nỗi ở đây thiếu điều kiện, không có đầy đủ như trên thành phố.

"Dạ, cháu thấy khỏe rồi ạ. Lao động cho nó khỏe người dì ạ, con nằm hoài nó không tốt nên con ra ngoài coi làm được gì không thì làm.". Nguyệt nở nụ cười. Từ hồi Nguyệt mất trí đến nay, mọi người trong làng coi Nguyệt như một con búp bê lồng kính vậy, không để làm gì cả, nhất là Vĩ.

Gần đến nhà, Nguyệt đã thấy bóng của Vĩ đứng trước nhà rồi. Cùng lúc đó Vĩ cũng bước vè phía Nguyệt.

"Sao em không chờ anh về rồi gánh nước. Làm vậy lỡ em bị té hay gì rồi sao ?". Vĩ cau mày.

"Em làm chút xíu thôi mà, không sao đâu mà anh đừng lo.". Nguyệt cười trấn an Vĩ.

"Thôi mình vào thôi. Anh đỡ em.". Nói rồi hai người họ bước vào nhà.

Bên Vĩ, Nguyệt vẫn cảm thấy cái gì đó nó rất lạ, tuy quen nhưng vẫn có cái gì đó ngăn cản giữa hai người. Nhưng Nguyệt đâu nhớ một người, người đó điên cuồng tìm kiếm, nhớ thương Nguyệt. Sự thật liệu có ngày phơi bày...

Thanks all.
Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro