CHƯƠNG 25 : ÉP HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...

"Ba à...". Minh hầm hần tiến vào phòng của ba mình.

"Sao ?". Giọng nói thể hiện lên sự uy nguy của người nói.

"Sao ba lại đưa tin rằng con sẽ cưới Linh ?"

"Đó không chỉ là tin đồn đâu. Con sẽ phải cưới con bé Linh. "

"Tại sao ?"

"Bởi vì hai gia đình đã tng ra tin đính hôn nhưng đã 3 năm rồi vẫn chưa có một cái đám cưới diễn ra. Nếu con là những người ngoài kia, con có hiếu kì hay không ?". Ba Minh gầm lên, ông đã không thể chịu nỗi con mình từ khi Nguyệt biến mất.

"Nhưng cuộc đời này con sẽ không cưới ai ngoài Nguyệt."

"Nhưng nó đâu, nó ở đâu, con có biết không ? Hay là...". Nói đoạn, ông nhìn về phía Minh. "Nó đã..."

"Ba không được nói nũa, Nguyệt sẽ không sao đâu ba à.". Minh gầm lên.

"Ba không cần biết, nhưng con phải lấy Nguyệt. Cổ phiếu đã giảm rất nhiều rồi. Ba không muốn thấy gia đình mình sẽ rơi vào cảnh này."

Sau khi nghe ba mình nói, Minh trở nên thẫn thờ. Minh bước ào phòng, nhìn bức ảnh của anh và Nguyệt.

"Này nhóc, chừng nào em mới về nhà đây. Anh nhớ em, rất nhớ đấy, em có nhớ anh không ? 3 năm rồi, em đi lâu thế, chơi đủ rồi về đi được không hở...anh...anh khoob thể chịu nỗi nữa đâu mà...". Minh gục xuống bàn.

***

"Vỹ à, dạo này em đau đầu quá. Đêm hay mơ nữa, em đã thấy một người, người ấy rất quen thuộc nhưng không thể thấy rõ mặt.". Nguyệt mày nói. Dạo này cô rất đau đầu, có lúc chịu không nỗi nữa.

"Haiz...chắc chúng ta phải đi khám thôi. Để cuối tuần anh xin nghĩ làm rồi anh đưa em đi nha.". Dạo này thấy Nguyệt đau đầu rất dữ dội Vỹ cũng rất lo lắng. Và Vỹ cũng biết rằng có lẽ cô đang dần dần nhớ lại tất cả. Nhưng trong thời gian này đã quá đủ với Vĩ.

Thấy sắc mặt Vỹ rất nghiêm trọng, Nguyệt cười an ủi. "Em không sao đâu mà, chỉ đau đầu chút thôi. Công việc quan trọng mà, không xin được thì ngày khác mình đi cũng được mà anh. Em không sao đâu.". Từ ba năm trước, Vỹ luôn là người ở bên chăm sóc, lo lắng cho Nguyệt. Nhưng Nguyệt vẫn có cảm giác rất lạ, cảm giác rằng Vỹ không phải là người yêu thật sự của cô.

"Ừ, anh biết rồi."

Thanks all.
Tử Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro