Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rất thích thầy!"

Rất thích thầy!

Thích thầy!

Phát nhìn chằm chằm tờ giấy đôi học sinh trên tay, chân mày từ từ nhăn lại. Đây không phải lần đầu tiên anh nhận được thư tỏ tình của học sinh, nhưng lại là lần đầu tiên anh nhận được thư tỏ tình từ một học sinh nam, còn là học sinh nam anh quý mến nhất.

Đọc kỹ bức thư lủng củng trên tay thêm lần nữa, Phát thở ra một hơi dài. Úp bức thư lên mặt bàn, anh gỡ kính xuống, xoa xoa tròng mắt đau nhức. Vẫn giữ động tác đó, anh như nhìn thấy bóng dáng một cậu học trò từ từ xuất hiện ra trước mặt mình.

Chủ nhân của bức thư tình là một nam sinh tên Ngọc đang học lớp Mười Hai do Phát làm chủ nhiệm kèm phụ trách bộ môn Toán. Ngọc sáng sủa, cao ráo, hay cười, dù học rất tệ nhưng lại là học trò cưng của Phát. Vì cậu học dốt đều các môn, chỉ duy môn Toán của anh thì lại học rất giỏi.

Có điều, lý do Phát quý mến Ngọc không đơn giản chỉ vì cậu học giỏi môn Toán. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh liền quý mến ngay, vì cậu khiến anh như thấy lại một người, thấy lại mối tình đầu của chính mình. Hơn nữa, điều đó hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên người hao hao người, người tương tự người. Mối tình đầu của Phát, chính là ba của Ngọc.

Buông tay khỏi mắt, Phát tỉnh táo lại, lần nữa nhìn tới bức thư tình vụng về trên bàn kia. Anh chợt bật cười, cảm thấy như đang được xem lại bộ phim của đời mình, có khác chăng là bản thân đã đổi vai diễn, từ kẻ yêu biến thành kẻ được yêu. Lắc nhẹ đầu, nụ cười của anh chợt nhuốm màu chua chát. So với Ngọc, anh còn đáng thương hơn. Mối tình đầu của anh, chưa từng biết đến tình cảm đơn phương của anh, từ lúc là giáo viên dạy anh học cho đến khi đã trở thành phụ huynh học trò anh.

Đập tay lên bức thư tình kia, Phát vò nát nó, muốn ném vào cái giỏ rác nhỏ dưới gầm bàn nhưng mãi vẫn chẳng thể làm được, cuối cùng lại vuốt thẳng bức thư ra, cẩn thận nhét vào ngăn trong cùng của cặp xách, nơi mà chính anh còn ít khi chạm tới. Chuyện này cần được giải quyết cẩn thận và dứt điểm. Năm nay Ngọc phải thi tốt nghiệp, Phát dù không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho ba cậu. Vợ ngoại tình bỏ đi nhiều năm trước, bản thân bị tai nạn phải rời ngành ở nhà buôn bán cà phê tạp hoá kiếm sống, người ấy một mình nuôi mẹ già và hai con trai đến bây giờ đã vất vả lắm rồi, không thể vì chút chuyện vớ vẩn trẻ con này mà khiến anh lại lo nghĩ thêm.

Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đeo lại kính, Phát đứng lên rời khỏi phòng Giáo viên, nhớ được giờ này là tiết Thể Dục của lớp mình thì thầm mừng. Tiết Thể Dục là lúc học vận động, tâm trạng thoáng đãng rộng mở, Phát gọi ra riêng nói lời hay lẽ phải, Ngọc chắc sẽ dễ tiếp thu.

Trường vào sáng sớm, chỉ mới gần chín giờ, âm thanh duy nhất chính là tiếng học sinh đọc bài hoặc là tiếng giáo viên giảng bài. Phát đi dạy đã gần mười năm, dần nhận ra mình không quá yêu thích công việc này nhưng cũng không thể nói là ghét. Đây gần như đã thành một phần cuộc sống của anh, là ngôi nhà thứ hai với đám con đông đúc mỗi năm trôi qua mỗi năm thay đổi. Đi dạy, làm thầy giáo, có lẽ không phải là đam mê của anh, nhưng lại là thói quen, mang đến cho anh thu nhập và ý nghĩa sống. Anh không ngờ được, có một ngày thói quen đơn giản này lại khiến anh gặp rắc rối.

Vừa đi trên hành lang nghe âm thanh thân thuộc của ngôi trường gắn bó gần mười năm với mình vừa nghĩ vậy, Phát thấy đau đầu vô cùng, bước chân nặng trĩu. Đi chẳng bao lâu, anh thấy được lớp của mình chủ nhiệm đang nhảy tưng tưng chơi bóng chuyền trong sân với giáo viên Thể Dục. Chỉ liếc mắt nhẹ là anh thấy ngay được Ngọc. Đồng phục thể dục áo trắng quần xanh, cậu không khác gì các bạn nhưng lại như phát ra ánh sáng, từ ánh mắt, từ nụ cười, và từ vóc dáng cao ráo kia.

Theo thời gian dạy dỗ lâu, Phát đã dần nhận ra Ngọc ngoài khuôn mặt thì không có chút nào giống ba cả. Người ấy rất hiền, ba năm làm giáo viên dạy Văn của Phát, anh chưa từng thấy người ấy la mắng học sinh tiếng nào. Phát khi đó còn trẻ con nên tính tình cũng khá bốc đồng, dù không dám tỏ tình nhưng luôn kiếm cớ bám theo người ấy, vòi vĩnh đủ thứ. Vậy mà người ấy lại thản nhiên chìu chuộng anh, dẫn đi nhà sách, dạy kèm cho, mua bánh trái cho, chưa một lần xua đuổi. Tiếc thay, người ấy với học trò nào cũng vậy, nên Phát ngoài âm thầm đơn phương thì chẳng dám bạo gan bày tỏ chút nào. Đến khi biết hoá ra người ấy đã kết hôn rồi thì anh đành ủ rũ bỏ cuộc, trở về làm một học trò đúng nghĩa.

Ngọc có lẽ giống mẹ hơn. Cậu hoạt bát lắm, hay nói hay cười, đánh nhau cũng không ít, làm giáo viên chủ nhiệm của cậu, Phát vì thế mà khổ sở nhiều lần rồi. Nếu người ấy khiến Phát thấy bản thân như đang nhìn vào ánh trăng dịu dàng, thì Ngọc lại khiến anh có cảm giác mình dại dột ngước mắt về phía mặt trời, chói chang đến nhức nhối.

Vừa tung người đập bóng qua lưới, dường như bị Phát nhìn lâu quá, Ngọc nhận ra khác thường nên quay đầu tới lui tìm kiếm. Chạm phải mắt anh, cậu mới gửi thư tình hôm qua nên trong lòng khó nhịn mà nhộn nhạo. Vẻ mặt Phát vẫn bình thường như mọi hôm, vậy là thư tình đã đọc hay chưa?

Trong lúc cậu còn đang xoắn xít đến quên cả đỡ bóng thì Phát đã từ trên hành lang bước xuống sân trường, hướng về phía này khẽ cười. Nụ cười đó, lúc Ngọc làm bài chính xác, hay lúc Ngọc nói leo tinh nghịch trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, hoặc lúc đụng nhau trên hành lang Ngọc hét toáng "Em chào thầy!", Phát luôn để cậu nhìn thấy. Nếu hỏi Ngọc vì sao thích Phát thì cậu nhất định sẽ nói vì anh cười rất đẹp. Khuôn mặt mọi khi khó đăm đăm là vậy nhưng lúc cười lên lại hiền hoà thân thiết lạ thường. Rõ ràng chỉ mới chớm ba mươi vậy mà khi cười đuôi mắt cứ xô đẩy ra biết bao là nếp nhăn, cho người khác hiểu rằng nụ cười của anh thật lòng nhường nào, dịu dàng ấm áp nhường nào. Tiếc là, hiện tại anh cười với thầy Thể Dục chứ không phải với Ngọc. Đến gần rồi, vỗ vai thầy Thể Dục một cái, Phát nói lớn. "Cho mượn một thằng nhóc nha!"

Thầy Thể Dục thoải mái xoay xoay cái còi trong tay. "Sao, khiêng đồ à? Cần tui phụ không?"

Phát lắc đầu, lại đảo mắt về phía Ngọc. Lần này thì cậu có thể chắc chắn rằng thư tình của mình đã được Phát đọc. Tâm trạng vì thế bắt đầu khấp khởi nhấp nhô. Lắc đầu, Phát quả nhiên là chỉ tay vào Ngọc mà trả lời thầy Thể Dục. "Không, tui có bài tập phải cho thằng nhóc đó ngó một cái thôi."

Đợi thầy Thể Dục gật đầu rồi, Phát lập tức quay người bỏ đi sau khi nhìn Ngọc gọi lớn. "Ngọc! Theo thầy chút!"

Lanh lẹ chạy theo, Ngọc nhìn vai áo sơ mi phẳng phiu của Phát, tự dưng nghe tim đập rộn. Cậu tự thầm nhủ rồi tự vui vẻ. Có lẽ, so với ba không phát hiện ra tình cảm của Phát và không thích đàn ông, cậu có nhiều cơ hội hơn, đúng không nhỉ? Hành lang vắng vẻ không người, Phát đi trước, Ngọc theo sau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Dẫn Ngọc vào phòng Giáo viên, kiểm tra thấy không có ai rồi Phát mới yên tâm kéo ghế ngồi xuống, để cậu đứng ở đối diện. Chớp mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, đợi cho cậu hồi hộp tới mức hết liên tục nuốt nước bọt lại gãi tóc sau ót, hài lòng, Phát hắng giọng bắt đầu. "Biết tôi sắp nói gì không?"

Ngọc chà lòng bàn tay đầy mồ hôi vào ống quần. "Dạ... biết!"

Phát cố nói bằng giọng trầm hơn nữa. Đó là chất giọng anh thường dùng khi muốn làm học sinh sợ hãi. "Cậu biết sao còn dám viết những thứ lung tung như vậy gửi cho tôi?"

Lên giọng ở cuối câu, Phát chính thức dồn toàn lực để giải quyết cho xong chuyện này. "Năm nay cậu thi tốt nghiệp đó cậu có nhớ không vậy? Dư thời gian quá à? Sao không dùng vào việc học? Điểm số của cậu cao lắm à?"

Đầu Ngọc cúi gằm. Phát thầm mừng, thế này chắc là lay động được rồi. Anh tiếp tục tấn công. Nào ngờ anh còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì Ngọc đã lí nhí. "Là vì... vì em chưa tốt nghiệp sao?"

Suýt chút nữa Phát gật đầu nhưng vội vàng thắng lại kịp. Thằng nhóc này, bẫy anh sao? Hình như đem việc học tập ra cũng chưa phải là nước cờ cao minh như anh tưởng. Thở dài một hơi, anh uyển chuyển đổi hướng. "Ngọc à!"

Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Phát tha thiết làm anh suýt phải kéo ghế lùi lại, cố mềm mỏng mà không quá thoả hiệp. "Thầy nói em nghe. Em còn nhỏ lắm. Tuổi em rất hay ngộ nhận, thay vì bỏ đầu óc ra để ý chuyện không đâu như vậy, em vẫn nên lo học tập đi."

"Em mười bảy tuổi rồi!"

Ngọc trợn mắt cãi. Đáp lại, Phát đập mạnh tay lên bàn. Anh cũng có giới hạn của anh. "Thì vẫn là trẻ con. Tôi nói cậu không hiểu à? Bây giờ việc của cậu là học học học, cậu nghe cho kỹ vào. Yêu đương lúc nào chẳng được, còn học chỉ có năm nay quyết định cả đời, cậu có biết không hả?"

Lại cúi đầu xuống, Ngọc lí nhí. "Vậy chỉ cần em đậu tốt nghiệp thì thầy sẽ đồng ý đúng không?"

Sao lại vòng về đây rồi? Phát đã cố để mọi chuyện tránh bản thân mình ra nhưng Ngọc dường như không muốn như vậy. Thằng nhóc này, không ngờ cố chấp đáng ghét đến thế. Gỡ kính xuống, Phát ngao ngán than. "Tôi là giáo viên của cậu đấy. Cậu có biết gửi kiểu thư như vậy cho tôi là vô lễ thế nào không?"

Nắm chặt hai tay, Ngọc ngẩng mặt nhìn thẳng vào Phát. "Hết năm nay, em không còn là học sinh của thầy nữa."

Đứng phắt dậy, Phát cảm thấy tiếp tục nói chuyện kiểu này nữa có khi mình sẽ phát điên mất, anh chỉ tay ra cửa. "Về lớp đi, tôi không dạy cậu được nữa. Cậu muốn học thì học, muốn yêu đương thì yêu đương, tương lai là của cậu, cậu tự nghĩ đi."

Nhìn theo tay Phát, Ngọc ngỡ ngàng không ngờ kết quả sẽ là thế này. Mới mấy hôm trước anh còn gọi cậu tới để cho cậu xem một đề Toán khó, thấy cậu làm ẩu sai một số thì cực kỳ thân thiết mà kẹp cổ cậu mắng. Làm xong cậu than đói bụng thì anh bao cậu ăn hamburger trong căn tin. Sao mới đó, anh đã lạnh lùng như vậy? Chạy theo ánh mắt của Phát, Ngọc không chấp nhận nổi mà chất vấn. "Thầy cũng thích em mà."

Cổ họng Phát thít lại. Anh gặp rắc rối to rồi! Thầm than thở như vậy, anh vẫn ráng giữ vẻ trấn tĩnh, có để lộ ra cũng chỉ là sự bực bội. "Học trò nào học giỏi ngoan ngoãn lễ phép, tôi đều thích cả. Cậu càng ngày càng ăn nói quá lố rồi đó. Tôi thông cảm năm nay là năm cuối cấp mới du di nhưng cậu cứ thế này thì tôi mời phụ huynh nhé? Cậu thấy cần không?"

Cắn môi, Ngọc cuối cùng cũng để lộ ra vẻ mặt sợ sệt. Phát thật sự không hề muốn để chuyện này đến tai người ấy, nhưng nói ra có thể doạ Ngọc tỉnh táo lại thì anh cũng không ngại. Thấy dáng vẻ run rẩy của Ngọc, Phát hơi mềm lòng nên nhỏ giọng lại. "Thành tích của em tốt nghiệp là không có vấn đề gì, tuy là muốn vào trường đại học danh tiếng sẽ khó nhưng những trường tầm trung thì vẫn còn nhiều cơ hội. Em ráng học đi, ổn định rồi ít năm nữa yêu đương sau. Các cô các cậu bằng tuổi, lúc đó em tha hồ chọn."

Thở dài nhìn rất chướng mắt so với tuổi, Ngọc liếc nhìn Phát. "Thầy không thích em chút nào sao?"

Đây là chuyện mà hai thầy trò nên nói với nhau sao? Ngọc quá ngoan cố làm Phát quá mệt mỏi. Anh đáp thẳng. "Phải, tôi không thích người nhỏ tuổi."

Môi Ngọc trề dài ra. Phát nuốt nước bọt. Thằng nhóc này mà khóc thì anh chết chắc. Nào ngờ, cậu không khóc, mà nói. "Thầy thích người lớn tuổi giống ba em chứ gì?"

Phát ngồi xuống ghế, nhìn như ngồi nhưng thật ra là anh ngã xuống, chỉ là đang cố làm ra vẻ như mình bình thường. Tức giận, và bất lực nãy giờ đều biến mất, thứ còn sót lại trong anh, là mệt mỏi. Anh rút thuốc trong túi áo ra, châm lửa, rít một hơi rồi dụi tắt vào gạt tàn. "Bây giờ cậu muốn tôi giúp cậu làm thủ tục chuyển lớp hay là tôi chuyển sang chủ nhiệm lớp khác, cậu nói đi!"

Phát nhìn Ngọc. Chưa bao giờ anh cảm thấy cậu đáng ghét như hiện tại. Nhìn cậu, anh như nhìn thấy chính mình, ở một phiên bản còn mù quáng cố chấp hơn một bậc. Làm sao cậu biết được anh thích người ấy? Quá khứ yêu thích người ấy của anh, đã là chuyện của nhiều năm trước, khi mà cậu mới chỉ là một cậu nhóc đang học mẫu giáo. Thế giới của cậu và anh, dù nối liền bằng người ấy nhưng lại chẳng có chút liên quan nào với nhau. Ngọc có thể biết Phát vẫn còn thích người ấy chắc chắn là sau khi anh phát hiện ra người ấy là ba của cậu, người ấy đã bị vợ bỏ, người ấy đã trở thành một ông bố đơn thân cô độc sống với mẹ già và hai con trai.

Gặp lại người ấy từ dịp họp phụ huynh đầu năm học, nghe ra hoàn cảnh hiện tại của anh, Phát liền muốn gần gũi, muốn quan tâm đến ba con anh hơn. Lấy tư cách là học trò cũ, giáo viên mới, Phát lui tới nhà người ấy thường xuyên, khi thì mua đồ văn phòng phẩm, khi thì đưa cho Ngọc vài cuốn sách tham khảo, hoặc bạo dạn hơn thì ngồi chơi ván cờ uống ly cà phê tán gẫu cùng người ấy. Phát làm mọi thứ rất vô thức. Nhưng hôm nay Ngọc đã vạch trần chân tướng cho Phát thấy rõ rồi. Anh lại nuôi hy vọng với ba cậu, với mối tình đầu của mình, mới khiến cậu biết anh thích người ấy.

Ngọc cũng đang nhìn Phát. Nhưng cậu lại cảm thấy sợ hãi cùng cực, sợ hãi hơn cả khi anh doạ sẽ đem chuyện cậu viết thư tỏ tình với anh báo cho ba. Cậu chỉ là trong lúc bốc đồng nói ra việc anh thích ba thôi, chính cậu cũng cảm thấy mình đã lỡ lời rồi. Nào ngờ, anh lại vì thế mà muốn cậu đưa ra lựa chọn. Cậu chuyển lớp học hay là anh chuyển lớp dạy? Như vậy là đồng nghĩa với việc anh muốn chấm dứt mọi liên hệ với cậu, từ đây trở đi. Viễn cảnh đó làm Ngọc kinh hãi tột độ, cậu thích Phát, nhưng so với việc ép anh phải thích mình, cậu càng thích cảm giác được gần gũi anh, được anh quan tâm như lâu nay hơn, dù chỉ là với danh nghĩa thầy trò. Cái đầu nóng hực của cậu trai trẻ nhanh chóng bị thổi tắt bởi lời Phát nói, Ngọc cúi mặt thành khẩn. "Em xin lỗi thầy! Sau này em không dám nữa. Bức thư đó em chưa nghĩ kỹ đã viết lung tung, thầy cho em xin lại."

Càng nói, giọng Ngọc càng nhỏ lại, như mạng nhện mắc trong cổ họng. Cậu cúi đầu thật thấp, cố che đi mí mắt đang nóng lên đau nhức của chính mình. Cậu cảm thấy rất buồn, và rất sợ. Phát có tha thứ cho cậu không? "Tôi xé rồi. Cậu về lớp đi. Chuyện lần này, tôi bỏ qua!"

Ngọc thở ra một hơi, bờ môi ướt đẫm lắp bắp. "Em cảm ơn thầy! Thưa thầy em đi."

Cúi chào Phát một cái thật sâu, Ngọc lịch bịch chạy ra khỏi phòng Giáo viên. Không nhìn theo, Phát lại nhìn chăm chăm vị trí cậu vừa đứng. Ban nãy khi cậu cảm ơn, anh đã thấy từ khuôn mặt cúi của cậu nhỏ xuống đất hai giọt nước trong vắt. Giờ, hai giọt nước đó vẫn còn ở chỗ cũ, sẫm đi.

Sau lần bị Phát giáo dục tư tưởng, Ngọc ngoan ngoãn hẳn ra, ngay cả gặp anh trên hành lang trong giờ ra chơi cậu cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu chào chứ không oang oang "Em chào thầy!" như mọi khi nữa. Cậu như thế làm Phát có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao, trong lồng ngực anh lại vẫn như còn vướng mắc điều gì đó.

Trong tiết Toán của anh, Ngọc cũng không còn giơ tay phát biểu nữa. Có ngày anh chủ động gọi thì quả nhiên cậu giải được hết mọi đề. Khi đó, miệng anh rất muốn hỏi cậu sao biết làm mà lại thụ động như vậy nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng. Vì anh biết lý do vì sao Ngọc hành động kiểu đó. Nếu không muốn lịch sử lặp lại, anh tốt nhất đừng tỏ thái độ gì cả.

Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của anh, Ngọc càng tĩnh lặng, không đùa nghịch nói leo, càng không nhí nhố xung phong giúp anh lau bảng giặt giẻ như xưa nữa. Cậu học trò giống vầng mặt trời hừng hực tên Ngọc của Phát, đã hoàn toàn biến mất rồi.

Ngọc đã như vậy, Phát biết mình càng phải làm gương cho cậu. Hơn hết, nếu anh đã chối từ cậu, thì anh cũng đừng tạo cơ hội cho tâm tình trai trẻ đó sa ngã. Thế nên, ngay cả đến thăm người ấy Phát cũng không dám nữa. Anh sợ đụng mặt Ngọc. Người ấy cùng anh chẳng biết có thể đi đến đâu hay không. Người ấy vốn thích phụ nữ, nếu có muốn đi thêm bước nữa, e rằng cũng không tới lượt Phát chen chân. Anh không thể chỉ vì chút tình cảm mù mịt chướng khí đó của mình mà ảnh hưởng tới Ngọc. Nếu có thể biến mất khỏi tầm mắt cậu luôn, anh sẵn sàng làm.

Hôm nay biết được Ngọc đi hội thao ở trường nên Phát nhanh chóng lén lút mang vài hộp thuốc bổ sang cho người ấy. Đang ngồi uống cà phê canh tiệm, thấy bóng người bước vào, ngẩng lên nhận ra là Phát, người ấy bật cười hiền lành. "Lâu quá mới ghé nha! Dạo này bận lắm hả?"

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Phát bị nói mà xốn xang trong dạ. Anh nào có muốn làm lơ đâu, chỉ vì sợ thằng nhóc con kia thôi. Kéo ghế ngồi xuống đối diện người ấy, anh cười trừ viện cớ. "Cũng hơi lu bu thôi thầy."

Mới dợm đứng lên, người ấy nghe vậy liền quay lại nhăn nhó. "Đã nói chú mày đừng gọi anh là thầy nữa, có còn dạy chú mày gì nữa đâu. Nghe vừa kỳ vừa già. Gọi anh Duy!"

Phát gật đầu hối lỗi vội vàng sửa miệng. "Dạ, anh Duy anh Duy!"

Hồi mới bắt đầu đi lại thăm nom sau đợt biết Duy là ba của Ngọc, nghe anh nhắc mình đừng gọi anh là "thầy" nữa, kết hợp với chuyện anh phải bỏ nghề vì chân trái do tai nạn đứt tới đầu gối bắt buộc dùng chân giả mới đi lại được, nhưng rất chậm chạp bất tiện, Phát biết Duy đang muốn quên đi nghề nghiệp cũ. Phát rất đồng cảm với Duy, chỉ là dạo này lâu quá mới tới thăm, Phát vô tình lại quên mất. Bưng tới cho Phát một ly cà phê đá, Duy hỏi thẳng. "Dạo này Ngọc học hành sao rồi?"

Bụng Phát quặn lên, rồi có sao nói vậy, chỉ lược đi mỗi một chuyện Ngọc gửi thư tình cho mình. Nghe xong, Duy chặc lưỡi gãi đầu. "Cái thằng, học lệch dữ quá, phải chi Lý Hoá đỡ đỡ một chút thì ổn rồi. Khá mỗi môn Toán thi khối nào cũng dở dang."

Điều Duy lo lắng cũng là điều Phát lo lắng, hai người cùng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đành chọn tới đâu hay tới đó. Huống chi thời buổi này nếu không học đại học cũng chưa chắc là hỏng bét, quá lắm thì học cao đẳng hay học nghề, kiểu gì cũng sẽ có cách xoay sở. Nói chuyện một lát, Phát và Duy liền vui vẻ trở lại, đem chuyện thời sự khắp nơi ra bàn tán, rõ đúng là rất ra dáng hai ông già đang uống cà phê đàm đạo nhân sinh.

Nói chuyện vui quá, Phát nào ngờ đến lúc ngẩng lên thì thấy Ngọc đang dắt xe đạp đi vào sân. Nhìn thấy anh hình như cậu cũng ngỡ ngàng, chống xe rồi nhưng không vào nhà, cứ ngớ ra tại chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, Phát biết mình nên nói gì đó nhưng lưỡi cứ cứng đờ ra. Anh bị làm sao thế này? Chuyện "thư tỏ tình" đã giải quyết ổn thoả, Ngọc thì nhận bản thân viết linh tinh, anh cũng đã cố giữ khoảng cách, giờ vô tình gặp cũng như thầy trò ở trường trong tiết Toán mà thôi, anh ngại ngùng cái gì? Hay vì anh sợ Ngọc nghĩ anh đang cố tán tỉnh ba cậu? Mà nếu đó là sự thật thì sao, anh là thầy, Duy là ba, chuyện gì cũng chưa tới lượt Ngọc cho phép mới được làm đúng không? Vậy rốt cuộc Phát sợ cái gì? Anh không biết, chỉ biết trong đầu cứ hiện ra hình ảnh hai giọt nước sẫm màu trên nền phòng Giáo viên vào buổi sáng ngày ấy.

Duy mới đi lấy thêm một ấm trà ra thấy Ngọc thì rầy cậu. "Ủa, sao không chào thầy đi mà cứ đứng đó trố mắt?"

Nhìn Duy, rồi nhìn Phát, ánh mắt của Ngọc làm ruột gan Phát lộn tùng phèo, cuối cùng cậu mới cúi đầu chui tọt vào nhà sau khi lẩm bẩm. "Thưa ba con mới về, thưa thầy!"

Ngó theo cậu, Duy lớn tiếng dặn. "Cơm ba nấu rồi đó, đến giờ thì dọn lên cùng ăn với bà nha."

"Dạ!"

Tiếng Ngọc ỉu xìu đáp lại làm Duy thở dài quay sang Phát thì thầm. "Quên hỏi chú mày. Dạo này ở trường nó có hay ủ rũ vậy không? Chứ hơn tháng nay mặt mày lúc nào cũng rầu rầu như thế, hỏi thì không nói, bà nó cũng chẳng cạy miệng được, anh Hai thân với nó thì đi học xa, có liên lạc mấy đâu. Này, anh nghi nó chắc dính vào yêu đương rồi, chú mày có biết gì không?"

Lời Duy nói, chọc thẳng vào chỗ đau của Phát, làm anh suýt chút thì nhảy dựng. Làm sao mà Duy lại đoán chuẩn như vậy chứ? Không nghe anh nói gì, Duy cho rằng mình đã đoán đúng, thở dài nhăn nhó. "Làm sao đây? Chuyện thế này cấm thì không được, không cấm cũng không được. Mà điểm số nó vẫn ổn nhỉ?"

Nếu nói ổn thì thật sự thành tích của Ngọc chả ổn chút nào. Nhưng Phát hiểu ý Duy, so với trước kia, Ngọc vẫn thế, môn nào dốt thì cứ dốt, môn nào tốt thì cứ tốt, không thể đổ tại chuyện yêu đương mà ảnh hưởng học hành được. Có chăng là tâm trạng của cậu mà thôi, mặt lúc nào cũng xụ xuống, như vậy giống như dấu hiệu báo trước vào lúc nào đó sẽ tung hê lên không thiết tha gì nữa. Phát gật đầu, tìm cách trấn an Duy. "Anh đừng lo quá. Chắc vì càng gần cuối năm nên nó áp lực chút thôi."

Phát nói xong cũng chả tin nổi được lời mình. Nhưng Duy lại cười, giống như với học trò xưa kia, với hai con trai, anh cũng rất hiền và cưng chìu, cằn nhằn còn có đôi khi chứ tuyệt không bao giờ lớn tiếng. "Ừ, để cuối tuần nấu nhiều món ngon ngon cho nó rồi hỏi thử xem con bé đó như thế nào. Nếu chỉ là thích chơi trẻ con thì cũng chả sao. Nếu mê mẩn quá thì từ từ anh sẽ khuyên nó. Vậy đi!"

Tuy là nói với Phát nhưng dáng vẻ Duy hệt như đang tự nhủ hơn. Nhìn anh như vậy, Phát lại không dứt được ánh mắt. Đã hơn bốn mươi tuổi, có hai con trai đều xấp xỉ thành niên vậy mà Duy đôi khi vẫn cứ vô tư hệt như thời còn cùng Phát chơi bóng chuyền trong sân trường. Những ngày tươi đẹp ấy, Phát chưa bao giờ quên.

"Ba ơi ăn cơm!"

Tiếng nói đờ đẫn của Ngọc làm Phát giật mình ngó qua. Chạm mắt cậu, bụng anh thắt lại. Vẻ mặt cậu cho anh biết cách mình ngắm Duy nãy giờ đã bị cậu phát hiện ra rồi. Chột dạ và khó chịu đan xen, Phát đứng dậy nói với Duy. "Anh ăn cơm đi, em về đây."

Vừa bất ngờ vừa khó hiểu, Duy kéo tay áo Phát. "Về cái gì, chú mày ngồi làm anh nấu cơm cả phần mày, giờ lại đòi về thế cơm đó ai ăn? Nhà này ghét nhất ăn cơm nguội đó. Lại ngồi ăn!"

So với ánh mắt tọc mạch của Ngọc, thì sự níu kéo của Duy có sức nặng hơn nhiều. Ngồi vào bàn, Phát liên tục nói chuyện với Duy cùng mẹ anh, dần quên đi sự tồn tại của Ngọc, chỉ đến khi cậu bị hỏi đích danh. "Bữa nay đi chơi vui không Tí?"

Tí là tên ở nhà của Ngọc, vì cậu tuổi con chuột. Nghe bà nội hỏi, cậu dứt mắt khỏi chén cơm, cười gượng gạo. "Cũng bình thường nội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro