Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy gắp thịt thêm vào chén Ngọc, chặc lưỡi. "Mà về sớm đó. Ba tưởng mày còn đi với tụi thằng Tâm đến tiệm bida nữa kìa. À quên, trước mặt chủ nhiệm của mày lại khui ra chuyện này, ha ha, Phát chú mày điếc tạm thời nhé."

Vỗ vỗ miệng, Duy cười híp mắt. Phát cũng cười nhưng đã nói tới thế này, anh cũng không tiện làm lơ Ngọc nữa, đành hỏi nhỏ. "Lớp mình thắng nhiều không?"

Ngọc ngồi thẳng lưng lên. Cậu đã tự nhủ sẽ không quá để ý đến Phát, cố giữ khoảng cách thầy trò với anh để anh không khó chịu mà chấm dứt với mình. Nhưng sâu trong lòng, Ngọc rất buồn. Thế nên mỗi khi Phát chủ động nói chuyện với cậu, để ý tới cậu, cậu cố cách mấy vẫn không nhịn được vui mừng hồi hộp. Cậu đáp lời anh vô cùng chậm chạp, sợ khoảnh khắc này biến mất. "Kéo co với chạy, lớp mình hạng nhất hết."

Phát cười gật gù. "Giỏi!"

Dù kéo co lẫn chạy đều có Ngọc tham gia nhưng bên cạnh đó, các bạn khác cũng có mặt. Vậy mà nghe lời khen của Phát, cậu lại cảm thấy như anh đang khen chỉ mỗi mình thôi, ăn cơm vì thế mà ngon miệng hơn hẳn.

Ăn cơm trưa xong, Duy rủ Phát chơi cờ tướng. Nhưng Duy chơi cờ bao năm như một, dở ẹt, thua hoài. Hồi xưa Phát còn nhỏ thì còn miễn cưỡng thắng thua xen kẽ. Giờ qua mấy năm thành tinh, Duy không có đường nào mà qua mặt được Phát, thua đến vò đầu bứt tai. Cố nhịn cỡ nào Phát vẫn không nhịn được, cười nhạo. "May là không ăn tiền, chứ không là em giàu to."

Duy đá ghế đứng lên. "Chơi cờ mà ăn tiền, chú mày thô tục quá. Nè làm lon cho mát!"

Lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra, Duy ném cho Phát một lon. Không mở vội, Phát ngó quanh tiệm. "Nhậu à? Rồi ai bán hàng?"

Duy cười chỉ tay vào nhà. "Chiều nay chú Út nghỉ học. Chừng nào anh xỉn thì kêu ra bán."

Ý của Duy là đang nhắc tới Ngọc, giờ này chắc đã chui vào phòng ngủ trưa rồi. Duy đang vui nên Phát cũng không muốn anh mất hứng, khui bia cụng với anh. Uống được mấy lon, Duy liếc thấy Ngọc đang thấp thoáng chỗ tivi thì lớn giọng gọi. "Tí à! Ra đây!"

Ngọc tắt tivi lết dép ra, liếc thấy Phát đang cúi mặt dụi mắt. Ba lục túi áo nhưng bị anh cản lại. Anh nắm khủy tay Ngọc đứng dậy. "Anh định mua gì, em đi mua cho, để Ngọc nó ở nhà học bài."

Đã say rồi mà tí việc cho ba Phát vẫn cố giành mà làm, Ngọc thấy anh như vậy thì khó chịu lắm, lí nhí trong miệng. "Ai thèm học bài đâu, đang nằm coi tivi thôi mà."

Duy chỉ mặt Ngọc làm cậu vội ngậm miệng lại nhưng Phát đã vung tay vỗ ót cậu một cái mạnh. "Thằng nhóc con này, muốn ăn cây đúng không?"

Bật cười, Ngọc thích thú vuốt vuốt cái ót đau nhói của mình. Phát lại giống lúc trước rồi, lại thân thiết với cậu rồi. Dù biết vì say anh mới như thế nhưng cậu cũng không đòi hỏi gì hơn. Ba thì vốn vô tư nên không để ý nhiều, chỉ dặn dò Ngọc. "Hai thầy trò muốn đi thì đi chung đi. Tí mua cho ba một hộp bò cuốn lá lốp. Phát muốn mua thêm gì thì cứ chọn nhé, tiệm bò mới mở này ngon lắm."

Nghe ba dặn xong, Ngọc lệch xệch lê dép ra cổng, nào ngờ lại bị Phát kéo áo ngăn cản. Vỗ lên đầu cậu, anh cằn nhằn. "Kiếm cái nón mà đội, nắng!"

Rõ ràng chân đã quay vào nhà nhưng Ngọc vẫn không nhịn được làu bàu phản đối. "Đi có tí xíu, rắc rối quá!"

Chạy tọt vào phòng mình, Ngọc tìm được một cái nón lưỡi trai thì vội vàng đội lên, nhớ đến khoảnh khắc Phát vỗ đầu mình ban nãy thì cười khúc khích thành tiếng. Cố nén xuống cảm giác vui vẻ thái quá, cậu lần nữa chạy ra cổng, thấy Phát cũng đã đội nón, đang đứng đợi mình.

Trưa nắng chang chang nhưng khu nhà Ngọc gần chợ nên vẫn nhộn nhịp lắm. Hàng quán hai bên không chỗ nào đóng cửa nghỉ trưa, xe cộ qua lại cũng chạy như mắc cửi. Tiệm bò mới mở ở trong một ngõ nhỏ bên kia đường nên Ngọc chỉ tay với Phát. "Mình băng qua đường đi thầy!"

Miệng nói, chân Ngọc thò xuống lòng đường. Phát còn nhanh hơn nắm lấy tay cậu đứng về hướng xe cộ đang chạy tới. Bước theo anh, Ngọc khẽ cười. Băng qua được nửa đường, anh y như cũ đổi chỗ sang phía ngược lại, tiếp tục che xe cho cậu. Qua đường rồi, Phát tự nhiên thả tay Ngọc ra, nhưng hơi nóng còn sót lại ở đó làm tim cậu nở bung, tràn ngập ngọt ngào. Đường phố đông đúc, Ngọc lại thấy vắng tanh. Trong tầm mắt cậu, chỉ còn chính mình, và Phát.

Cùng Ngọc đi tiếp, đến trước con ngõ nhỏ cậu chuẩn bị quẹo vào thì Phát chợt dừng lại, rút thuốc ra châm lửa hút liên tục mấy hơi liền, rồi ném thuốc xuống đất, lấy giầy đạp tắt. Ngọc nhíu mày nhìn anh, cuối cùng như vỡ lẽ mà nói. "Lúc tới nhà em, thầy chẳng bao giờ hút thuốc."

Thả những làn khói cuối cùng khỏi miệng, Phát đút tay vào túi quần, cắm cúi đi tiếp. "Ba em phải kiêng thuốc mà."

Tai nạn kia, không những cướp của Duy một cái chân, cũng khiến phổi anh có vấn đề. Hút thuốc trước mặt anh sẽ khiến anh theo thói quen cũ mà hút theo. Mọi khi đến chơi ngồi một hai tiếng không sao, hôm nay ngồi lâu, nhịn mãi cũng thòm thèm, Phát tìm cơ hội lánh đi, chỉ vì muốn rít vài hơi thuốc này.

Hiện tại phát hiện ra điều đó, Ngọc nhìn Phát mà nghe lòng cồn cào, vừa khó chịu vừa tủi thân, lại thêm một chút tội nghiệp cho bản thân, cho Phát. Khi hai thầy trò vào tiệm thịt bò ngồi đợi bà chủ nướng thịt, Ngọc chợt cười tươi quay sang Phát nói. "Mai mốt nếu thầy muốn sang nhà... thăm ba em, thầy cứ qua đi, em không sao đâu."

Quán thịt bò vào buổi trưa chỉ vừa  mới mở cửa nên không có nhiều khách. Khắp quán ngoài âm thanh nướng thịt tí tách ra cũng chỉ có giọng một ca sĩ nào đó Phát không biết tên trong loa đang hát những lời ca tha thiết buồn bã "...Trời xanh bỗng hôm nay cho mưa dấu đi lệ nhoà trong lúc chia xa. Em cứ đi đừng lo anh chẳng sao mà."(*)

Hơi men trong người Phát chậm rãi tan đi. Anh dụi dụi mắt, cảm thấy nụ cười của Ngọc hôm nay chói chang quá chừng. Không nghe anh đáp, Ngọc cười càng tươi hơn, tiếp tục nói. "Em chỉ thấy lúc thầy giảng bài hay làm toán rất ngầu nên khâm phục thôi. Em hỏi tụi thằng Tâm rồi, thích ai là sẽ muốn bảo vệ chăm sóc người đó, chớ khâm phục thì không phải thích. Em không thích thầy đâu! Thầy đừng lo lắng cho em nữa. Thầy thích đến thăm ba em, thì cứ đến thoải mái như trước đi, không cần tránh em. Thầy thấy vui vẻ là được!"

"Thầy thấy vui vẻ là được!" Phát thấy vui vẻ là được sao? Lần đầu tiên, niềm vui của Phát được để ý tới. Lâu nay, anh đều phải làm cái này, phải làm cái kia, chưa từng có ai quan tâm xem anh cảm thấy thế nào nói chi là anh vui hay buồn.

"Đó là thầy của mày, mày phải tỉnh táo lại, phải quên ngay thứ tình cảm dị hợm này cho tao."

Không phải anh chưa từng muốn tỏ tình với Duy. Biết Duy đã có vợ, Phát chẳng cầu mong gì hơn, chỉ muốn bộc lộ chút ít cảm xúc ngây ngô. Trang lưu bút dành riêng cho Duy, anh nắn nót cả tuần vì mấy dòng chữ mập mờ. "Người thầy em kính yêu nhất, quý trọng nhất. Mong có thể giữ mãi những lời răn dạy của thầy đến suốt cuộc đời." Nhưng lưu bút còn chưa kịp đến tay Duy thì đã bị ba Phát nhìn thấy. Xé toang cuốn sổ, ông mắng chửi Phát thậm tệ, cũng cho anh biết bản thân đã vượt quá giới hạn rồi.

"Dạy Văn vì mày thích hay vì thằng thầy giáo khốn khiếp kia? Mày phải chọn lại ngành học cho tử tế đi, bằng không thì tao sẽ đến trường nói thằng thầy giáo đó dụ dỗ mày."

Lúc sắp tốt nghiệp cấp Ba chuẩn bị chọn trường Đại học, Phát một mực muốn làm thầy giáo dạy Văn nhưng ba anh đã ngăn cản ngay, còn đem cả sự nghiệp của Duy ra để uy hiếp. Bây giờ anh dạy Toán, hoàn toàn không phải là sở thích của anh.

"Mày phải lấy vợ sinh con ngay cho tao. Bằng không, cút ra khỏi nhà này đi."

Cuối cùng thì Phát cũng không thể nghe theo lời ba anh nữa, một mình rời khỏi nhà khi chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Chính thế mà một năm trở lại đây anh mới có được một căn nhà nhỏ ở vùng ven chứ trước đó toàn phải ở nhà thuê.

Gia đình anh, ba mẹ anh, người thân của anh, chẳng ai quan tâm anh vui hay buồn. Sống gần ba chục năm trên đời, người đầu tiên cũng là người duy nhất muốn anh vui, thấy anh vui là đủ, không ngờ lại là Ngọc, lại là thằng nhóc ngốc này. Muốn nói vài câu cho ra dáng thầy giáo như "đừng để ý mấy chuyện lung tung này" hay "lo học đi" nhưng cuối cùng Phát lại bỏ hết những ý định đó. Ngọc xứng đáng được nghe những lời chân thành hơn thế. Nhìn thẳng vào mắt cậu, Phát khẽ cười. "Thầy biết rồi. Cảm ơn em!"

Híp mắt cười rạng rỡ, Ngọc lúc này không giống mặt trời nữa. Vì trong nụ cười của cậu, dù sáng rực lại không hề chói chang, mà ấm áp đến lạ lùng. So với nắng trưa bên ngoài hừng hực, nụ cười của Ngọc lấp lánh lại êm dịu. Duy đặt tên con thật hay. Ngọc, con trai mà lại tên Ngọc. Thế nên cậu giống hệt một viên ngọc vậy, rõ ràng sáng bừng như thế, nhưng lại khiến người ta muốn nhìn hoài nhìn mãi. Vì ánh sáng của cậu, làm người ta nhìn vào liền thoải mái, liền yêu thích. Viên ngọc ấm áp xinh đẹp thế này, ai có thể không muốn nhìn lâu cơ chứ?

Những ngày tiếp theo, Phát cùng Ngọc lại hoà thuận, hai thầy trò cặp kè đến không có lúc tách rời. Dốt đủ các môn quan trọng như Lý Hoá Sinh Anh Văn, Ngọc mặt dày bắt Phát phải kèm cho mình cả những môn đó, bất kể chúng không phải là chuyên môn của anh.

Trong phòng học xế chiều, khi những dãy bàn bị nắng hoàng hôn phủ lên một lớp mật vàng đượm, ngọt ngấy thì xung quanh đã vắng ngắt chẳng còn ai. Người thì đi ăn, người thì về nhà, ở lại chỉ có mỗi Phát và Ngọc. Hai thầy trò ngồi đối diện nhau, mỗi người một tập một bút, chăm chú vô cùng. Sau hồi lâu căng não sửa bài tập Lý cho Ngọc, Phát ngậm thuốc bên môi, ngán ngẩm liên tục lắc đầu. "Sao lại làm cách này? Ai cho em làm tắt như thế?"

Dùng khoé mắt lén lút ngắm khuôn mặt Phát nãy giờ, Ngọc vừa phát hiện ra anh có một nốt ruồi rất nhỏ trên sóng mũi bên phải thì nghe anh nói vậy vội vàng thu lại ánh nhìn, giả bộ đang nghịch bút, nói giọng chắc nịch. "Thầy Quang dạy tụi em làm vậy mà."

Thầy Quang là thầy bộ môn Lý của Ngọc. Cầm thuốc gác lên gạt tàn, Phát bực mình đóng quyển tập trước mặt lại. "Vậy sao em không đưa Quang ổng sửa cho? Đưa thầy làm gì? Thầy lúc trước học làm kiểu khác kìa."

Cười hì hì, Ngọc kéo tập về phía mình. Cậu cứ thích trêu chọc Phát để được tận hưởng cảm giác dù có thế nào anh cũng sẽ không nổi nóng với mình. "Tại em thích học phụ đạo với thầy hơn."

Nhìn Ngọc cười đến híp cả mắt, Phát móc điện thoại ra khỏi túi, trầm giọng giả bộ nghiêm mặt. "Để tôi kêu Quang tiết Lý tới gọi cậu lên sửa bài tập về nhà nha."

Hết cười nổi, Ngọc nhảy dựng qua đè tay Phát xuống, run rẩy lắc đầu. Nếu anh mà làm thật, cậu nhất định sẽ chết chắc. Môn Lý với cậu khó còn hơn lên trời. "Thôi thầy, đừng mà!"

Trừng Ngọc cảnh cáo, Phát liếc qua chỗ cậu ngồi đang bày đầy sách vở môn Hoá, nghiêm túc hỏi. "Định chọn khối A?"

Bình thường ngoài môn Toán ra, mấy môn khác Ngọc rất lười, đời nào chịu chủ động lôi ra học như dạo gần đây. Nhưng càng gần ngày thi, Ngọc bắt đầu chú tâm hơn đến cả Lý và Hoá, mới khiến Phát chú ý tới. Ngồi lại ghế, Ngọc cười hỏi. "Thầy thấy em chọn khối A có khả năng không?"

Đã thuộc nằm lòng thành tích của Ngọc, Phát trả lời không đắn đo. "Còn phụ thuộc em định thi trường nào nữa. Nếu Bách Khoa thì thôi quên đi."

Tự ái, Ngọc hầm hừ ngồi phịch xuống ghế. "Ai thèm thi Bách Khoa chứ."

Trường của người ta không có cửa cho nhóc đâu. Phát thầm nhủ thế nhưng không chọc Ngọc nữa, khẽ cười. "Nếu muốn thì cố học vào, thế nào cũng có cơ hội thôi. Có dự định ngành nào chưa?"

Dựa vào thành bàn, Ngọc cắn môi rồi bỗng khẽ cười nhìn Phát. "Hay em cũng thi làm giáo viên Toán nhỉ?"

Phát húng hắng ho. Anh cũng đã từng vì Duy mà muốn làm giáo viên dạy Văn. Hành động như vậy chính anh hiện tại nghĩ lại vẫn thấy dại khờ vô cùng. Ngọc nếu bước vào vết xe đổ đó, có khi nào rồi cũng sẽ khổ sở mập mờ giống anh? Uốn lưỡi bảy chục lần, anh cẩn thận khuyên. "Nghĩ cho kỹ, mười hai năm học đấy, lỡ chân là sửa khó lắm."

Không đáp, Ngọc gãi tóc sau ót, cuối cùng quay qua Phát lắc đầu. "Mà thôi, em không hợp làm giáo viên đâu. Lỡ gặp phải một đứa học trò giống em, chắc em đấm chết nó sớm mất."

Nhịn rồi nhịn, cuối cùng Phát bật cười lớn. "Em cũng tự biết bản thân mình ra sao quá ha!"

Xụ mặt, Ngọc hùng hổ nghiến răng. "Thầy..."

Nhóc con, suốt ngày cứ bày trò chọc người khác, đến lúc bị chọc lại thì sừng sộ là vì sao nhỉ? Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Phát vừa cười vừa đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. "Sắp tới giờ ôn thi tối rồi, thầy đi ăn cơm đây, em có ăn hamburger không? Thầy bao!"

Sau lưng Phát huỳnh huỵch tiếng chân cùng tiếng Ngọc la lối. "Ăn ăn ăn, em muốn ăn hai cái!"

Khẽ cười, Phát bước chậm lại, đợi Ngọc đuổi kịp tới sóng đôi. Hành lang trường đã lên đèn, tiếng học sinh vẫn nhốn nháo khắp nơi, báo hiệu một đêm ôn thi miệt mài nữa sắp tới.

Mấy tháng cuối của năm lớp Mười Hai, thời gian thì ngắn ngủi nhưng việc phải làm thì quá nhiều. Ngọc dù lười cỡ nào cũng không thể thản nhiên mà chơi đùa nữa, bị làn sóng thi cử đẩy đi đến choáng váng mặt mày, ngày cũng như đêm, không học bài thì làm bài, não gần như sắp bão hoà. Nhiều năm sau nhớ lại, chính cậu cũng chẳng biết làm cách nào mà mình vượt qua được khoảng thời gian khủng khiếp đó.

Tháng Sáu, thi tốt nghiệp cấp Ba, Ngọc tự tin lắm.

Tháng Bảy, đậu tốt nghiệp rồi, chuẩn bị thi Đại học, Ngọc hơi tự ti, pha thêm chút lo lắng. Nhưng lần này áp lực lại không quá lớn. Vì cả ba lẫn anh Hai đều không ép buộc gì cậu cả. Ba nói. "Cứ ráng thi cho tốt là được. Lỡ mà rớt thì ôn lại, năm sau thi tiếp, ba vẫn còn tiền nuôi mày thêm một năm nữa."

Còn anh Hai thì trêu. "Thi rớt thì năm sau ôn thi lại, anh giờ có việc làm thêm rồi, anh lo cho mày."

So với nhà mấy đứa bạn toàn bị doạ cho đi nghĩa vụ về rồi bắt đi học nghề để đi làm luôn, Ngọc xem ra vẫn còn tốt chán. Ba và anh Hai rõ ràng là có niềm tin cậu có thể đậu vào một trường nào đó, dù là vào năm sau đi nữa.

Lần này Ngọc chỉ thi mỗi một khối A, nguyện vọng vào hai trường về kinh tế và kỹ thuật. Hai trường đều tầm trung, không phải quá tốt cũng không quá tệ. Đêm trước khi thi, Ngọc rón rén gửi cho Phát một tin nhắn. <Thay bao em uong tra sua di>

Nửa tiếng sau, Phát cùng Ngọc ngồi trong quán trà sữa gần nhà cậu. Quán đông nghẹt, không phải bà mẹ trẻ với con nít thì là từng đám nhóc tì ồn ào nhốn nháo. Dù vậy thầy trò Ngọc vẫn chen chúc ngồi vào một bàn ngay trên lề đường, ở phía trước cửa quán. Trên lầu còn có phòng máy lạnh nhưng cậu không dám mon men dẫn Phát lên, ở đó toàn bọn tình nhân kiếm cớ ôm ấp đút nhau ăn uống, chẳng nói tới việc hai thầy trò xuất hiện sẽ bị nhìn ngó chỉ trỏ ra sao, Phát chắc chắn sẽ vì khung cảnh xung quanh mà nhéo sứt tai Ngọc. Cậu tốt nhất vẫn nên quên vị trí đó đi thì hơn.

Vào quán trà sữa nhưng chỉ mình Ngọc uống trà sữa, còn Phát thì ngồi hút thuốc miễn cưỡng nhấp môi một ly ca cao đá. Quậy ly trà sữa mười mấy vòng, cậu cười híp mắt tận hưởng không khí phố chợ về đêm ồn ào náo nhiệt. "Em còn chưa học bài xong."

Tiếng Ngọc hoà vào tiếng còi xe. Phát chỉ cười, thả khói thuốc im lặng. Ngọc hậm hực ném một cái lá me rơi trên bàn lên bao thuốc của anh. "Sao thầy không la em?"

Cười lớn, Phát dụi thuốc vào gạt tàn, nhặt lên chiếc lá me nhỏ kia, mân mê giữa ngón cái và ngón trỏ. "Sáng mai thi, giờ học cũng thêm được bao nhiêu chữ? Em thèm trà sữa không uống ấm ức không ngủ được còn tai hại hơn."

Phát nói cũng đúng. Nếu giờ không được gặp anh, cậu nhớ nhung đúng là không ngủ được thật. Suy nghĩ này làm cậu âm thầm vui vẻ trong lòng. Gật gù, cậu tiếp tục mè nheo. "Thầy, lỡ em thi rớt rồi sao?"

Trừng cậu, Phát lẩm bẩm trong lúc tóc mái bị gió đêm mát rượi thổi loà xoà phủ xuống mắt kính. "Ăn mắm ăn muối!"

Cậu xụ mặt. Anh phì cười vươn tay hất tóc ra sau đầu. "Rớt thì năm sau thi lại."

Vậy là Phát cũng tin Ngọc có thể thi đậu đại học, trễ cũng vẫn tin. Nghĩ như vậy, Ngọc hết xụ mặt ngay, hào hứng đứng lên chỉ tay về hướng công viên nhỏ ở ngã tư gần đó. "Thầy, đi hóng gió một vòng rồi hãy về nha."

Liếc đồng hồ trên tay còn chưa đến chín giờ, Phát gật đầu đứng lên theo nhưng vẫn nghiêm giọng dặn. "Đi tới chín rưỡi thôi nha. Về ngủ mai em còn thi."

"Biết rồi mà!"

Kéo dài giọng, Ngọc xỏ vội đôi dép nãy giờ đá sang bên Phát, chạy nhanh về phía công viên trên lề phố nửa tối nửa sáng vì đèn đường bị những tán lá me ken dày che bóng. Cầm áo khoác của cậu lên, Phát định gọi lại bắt mặc vào nhưng thấy gió đêm không lạnh, chỉ vừa đủ mát mẻ xua đi oi bức ngày hè nên thôi. Vắt cái áo lên khủy tay, anh chậm rãi theo sau cậu, nhìn vóc dáng cao ráo kia, không khỏi thầm khen. Tuổi trẻ, thật đẹp!

Đi chẳng mấy bước là đã tới công viên, Ngọc y như con khỉ con, bắt đầu trèo lên những bộ dụng cụ tập thể dục công cộng, hết lắc lại đạp, hết đu lại bám, làm Phát nhìn còn cảm thấy mệt giùm. Đèn trong công viên sáng rực, rọi đến mặt cậu bóng loáng mồ hôi trên làn da trơn mịn. Phát ngồi ở ghế đá bên cạnh, quan sát cảnh đó hồi lâu, bỗng cúi đầu thở dài. Trai trẻ, không phải Phát thích thú gì, nhưng anh vẫn không thể chối cãi được. Thật đẹp!

Thèm thuốc, Phát đặt áo của Ngọc sang bên, đang định lục túi tìm bao thuốc thì bỗng nghe tiếng cậu gọi lớn. "Thầy ơi!"

Phát ngẩng đầu, tay khựng lại. Đèn công viên chiếu xuống, nhuộm mái tóc mềm mại của Ngọc thành tơ vàng, nhưng lại hắt bóng làm khuôn mặt cậu tối đi. Cậu nói với cảm xúc mà Phát không nhìn rõ được. "Thầy tỏ tình với ba em đi. Em muốn ba em có người bầu bạn. Nếu có thể là thầy, thì tốt lắm. Nên, thầy tỏ tình với ba em đi, em ủng hộ thầy!"

Gió đêm thổi tới, thổi tóc Phát, cũng thổi tóc Ngọc tung bay. Trong công viên trồng rất nhiều hoa sứ, lúc này đưa hương thoang thoảng. Giữa bầu không khí mát mẻ dễ chịu như vậy, mấy lời Ngọc nói lại làm Phát buồn vô hạn. Khoảng cách mười hai tuổi giữa cả hai như rút đi không còn chút nào, anh thở dài nói lời thật lòng. "Thầy không dám. Không dám đâu!"

Ngọc nhảy xuống khỏi thứ dụng cụ giúp cậu đung đưa hai chân giữa không khí, giọng nói nghèn nghẹn, không biết vì nhảy nhót mệt quá hay vì cái gì. "Vì sao?"

Đứng lên để bản thân không có dáng vẻ quá yếu ớt trước Ngọc, Phát cúi mặt siết chặt cái áo khoác của cậu trong tay, nhìn bóng cả hai đổ dài trên sân xi măng sạch sẽ. "Vì thầy là đàn ông. Mà ba em thì không yêu đàn ông."

Phát thấy bóng tay Ngọc hơi nâng lên. Anh biết cậu định làm gì, bản thân như bị thôi miên cứ ngây ra thế, để mặc bóng tay cậu ngày một gần, gần tới mức sắp chạm vào bóng tay anh. Khoảnh khắc cảm thấy hơi nóng đã gần kề thì tim anh bỗng bừng tỉnh. Mày đang làm gì vậy hả Phát? Đó chỉ là một đứa trẻ con, mà mày là thầy của nó đó. Nó tốt với mày thế nào chứ? Nó là người duy nhất thật lòng muốn mày vui. Mày như vậy có xứng với nó không? Kịp thời xoay người, Phát rõ ràng cảm thấy được mấy đầu ngón tay ấm nóng của Ngọc lướt nhẹ trên mu bàn tay mình nhưng anh giả bộ không phát hiện ra mà nói lớn. "Trễ rồi, về thôi!"

Mặc kệ Ngọc có theo mình hay không, Phát cắm cúi đi lầm lũi một đường. Nhưng rồi anh nhận ra gió đêm đã chớm hơi se lạnh, nhận ra trên tay mình vẫn là áo khoác của Ngọc. Đứng lại, anh quay đầu gọi. "Ngọc!"

Đi phía sau cách Phát chừng một mét nên nghe anh gọi là Ngọc đáp ngay. "Dạ?"

Chìa cái áo khoác ra, Phát đã lấy lại được vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có cuộc nói chuyện trong công viên vừa rồi. "Lạnh rồi đó, mặc áo khoác vào đi."

Như để lời của Phát thêm đáng tin, gió đêm thổi dọc lề đường làm cây lá trên đầu xào xạc đung đưa. Ngọc rùng mình nhưng lại bật cười, nụ cười khiến gió đêm cũng phải ấm lên vài phần. "Không lạnh, người toàn mồ hôi, em không muốn mặc đâu."

Lúc này là lúc ra vẻ khoẻ mạnh đấy hả cái thằng nhóc kia? Phát cau mày bước trở lại tới gần Ngọc, nghiêm khắc hất khủy tay cậu lên. "Đừng có bướng! Giơ tay, mặc áo vào!"

Trề dài môi, Ngọc nhăn nhó nhưng hành động lại rất ngoan ngoãn, giơ cao hai tay để Phát mặc áo khoác vào cho. Mặc xong kéo khoá rồi thấy cậu vẫn làm mặt bí xị, Phát không nhịn được trùm luôn nón áo lên đầu cậu, tiện tay vỗ vỗ mấy cái, miệng lẩm bẩm. "Vẫn là con nít!"

Mặt Ngọc xụ xuống thật, hai mắt lại trợn trừng, rõ ràng tức đến không nói được lời nào. Phát bật cười to, cảm thấy sau này nếu tâm trạng không tốt nên đi tìm Ngọc chọc ghẹo một chút thế nào cũng quên hết buồn bực cho xem. Đuổi theo anh vừa đi vừa cười, Ngọc hậm hực phản đối. "Em sắp mười tám rồi."

Tôi sắp ba mươi rồi! Không ngờ mình lại cò kè với một đứa nhóc, Phát tự cười chính mình thành tiếng. Anh ậm ừ. "Vẫn là con nít thôi."

Tiếng bước chân của Ngọc ngày một nặng nề. Còn nói không phải con nít, người lớn nào cứ hễ không hài lòng là vùng vằng hằn học như thế? Ngọc nghiến qua kẽ răng. "Rồi sẽ tới lúc em ba mươi tuổi. Khi đó, thầy không được nói em là con nít nữa."

Ba mươi tuổi rồi vẫn còn muốn gặp Phát sao? Lời nói của Ngọc làm anh vừa chạnh lòng vừa cảm động. Nếu bằng tuổi anh, cậu sẽ có thêm nhiều phiền não mà thôi. Chính anh cảm thấy tiếc cho cậu. Cả hai đã dừng lại khi cổng nhà Ngọc ngay trước mặt, Phát đặt tay lên đầu Ngọc khẽ cười. "Nói em con nít là đang khen em đó. Dễ thương!"

Đứng dưới bóng đèn cổng trắng xoá, một con côn trùng gì đó bất chợt bám lên má Ngọc làm cậu phải vội vàng phủi đi, rồi ngỡ ngàng khi chạm trúng da mặt mình, nóng ran. Phát nói cậu "dễ thương", lời khen này khiến cậu điên tiết nhưng do Phát nói lại mang đến một cảm xúc khác hẳn. Tim cậu hình như sắp ngừng đập luôn rồi. Không biết cậu đang vật lộn với tim chính mình, Phát nhìn cậu cứ phủi phủi má thì cúi đầu xuống lại gần hơn, cũng vươn tay giúp cậu vuốt mạnh lên hai má một lượt. "Thầy đuổi đi rồi. Có cắn em chưa?"

Đờ ra ngây ngốc, Ngọc thả tay, xụi lơ lắc lắc đầu. Phát quen thuộc thò tay qua song sắt của cổng kéo chốt rồi nắm tay cậu đi vào nhà, miệng bắt đầu dặn dò. "Khoá cửa giùm thầy nha. Đánh răng rồi ngủ sớm đi! Mai ráng thi, đừng áp lực quá, cố hết sức là được."

Dắt xe chính mình ra khỏi cổng, Phát trèo lên xe, vừa đội mũ bảo hiểm vừa cười với Ngọc. "Khoá cửa cẩn thận đó. Chúc thi tốt, sĩ tử!"

Cuối cùng cũng tỉnh hồn lại, Ngọc bật cười to, gật mạnh đầu. "Em sẽ cố gắng hết sức."

Giơ một ngón cái cho Ngọc nhìn, Phát rồ ga, cho xe chạy đi. Nhìn theo bóng xe của anh tới khi mất hút, Ngọc khép cổng lại, lần nữa sờ soạng hai má rồi tiếp tục bật cười khúc khích. Đây là quà may mắn của Phát dành cho cậu, cậu sẽ không rửa mặt đâu, để dành mang vào phòng thi luôn. Nghĩ như vậy, Ngọc hào hứng lắm, đến lúc lên giường vẫn còn đắc ý cười tủm tỉm. Cậu tin rằng với món quà này của Phát, mai cậu nhất định sẽ làm bài thi rất thuận lợi.

(*) Lời bài hát Anh chẳng sao mà của nhạc sĩ Thanh Hưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro