Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài, Ngọc nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, chọn bừa đoạn giới thiệu phim hiện lên trên màn hình quảng cáo ngay lúc ấy, xác nhận lại tên phim rồi bước tới quầy bán vé. Phim Ngọc chọn là một bộ phim hành động, nội dung không quá đặc sắc nhưng cũng không quá tệ. Cậu còn thầm mừng đó không phải là một bộ phim tình cảm sướt mướt. Nếu thế, có khi cậu đã cảm thấy tiếc tiền. Tâm trạng hiện tại không phù hợp để xem phim tình cảm.

Bộ phim kéo dài gần hai tiếng, khi suất chiếu kết thúc thì đã quá giờ cơm trưa. Ngọc chọn một quán mì Hàn Quốc ngay trong tòa nhà để giải quyết cái bụng đói. Vừa ăn mì cay vừa uống trà sữa, cậu nhàn rỗi đưa mắt ra ngoài hành lang, ngắm nhìn người qua kẻ lại. Đã lâu rồi cậu chưa có một ngày thư giãn thế này, nếu nói không thoải mái thì là nói dối. Hóa ra, mấy năm qua cậu đã sống rất mệt mỏi. Chỉ là, sự mệt mỏi đó là sự mệt mỏi cần thiết cho cậu. So với thân thể mệt mỏi, đầu óc mệt mỏi sẽ kinh khủng hơn nhiều. “Em ơi tính tiền giùm anh!”

Tiếng gọi phục vụ hơi lớn từ người ở bàn bên cạnh vang lên bất chợt làm Ngọc giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, nhìn qua. Là một người đàn ông đã ngoài ba mươi, đeo kính trắng, áo thun đen, lấp ló nơi bắp tay lộ khỏi áo là hình xăm mơ hồ. Đó không phải là Phát nhưng lại làm Ngọc nghĩ đến anh. Giờ này, anh đang làm gì? Đi cùng Hiếu, hẳn là cả hai rất vui vẻ. Có lẽ là đi xem chương trình gì đó mà hôm trước Hiếu tìm được vé nhỉ?

Người đàn ông bàn bên cạnh tính tiền xong thì đứng lên, đi lướt qua mặt Ngọc ra khỏi quán. Nhìn theo bóng anh ta, cậu cắn môi, mì gắp vào miệng cũng dần không còn mùi vị gì nữa. Thật sự, không muốn gặp lại Phát, không một chút nào! Nhưng cậu cũng không thể tiếp tục trốn tránh. Cậu đã trốn tránh năm năm rồi, chẳng lẽ cứ phải trốn mãi sao? Cậu muốn thoát khỏi bóng ma lỗi lầm của ngày xưa. Đúng, cậu có lỗi, nhưng hiện tại, cậu tự trừng phạt mình đủ lâu rồi, nếu vở lỡ, cậu sẵn sàng nhận mọi trừng phạt của Phát. Nhưng bảo cậu tiếp tục chạy trốn, cậu mệt quá! Cậu muốn bất chấp! Bất chấp tất cả, để được sống một cách đường hoàng thảnh thơi. Dù rằng có thể trở thành một kẻ ích kỷ xấu xa không chút ăn năn về lỗi lầm của bản thân.

Trong lòng nghĩ loạn những điều đó, Ngọc rời khỏi quán mì Hàn Quốc rồi để mặc bản thân chạy xe trong vô định. Cậu không biết mình định đi đâu, cứ chạy mãi theo quán tính. Nơi cậu đi càng lúc càng xa trung tâm thành phố, hàng quán biến thành nhà cửa, đại lộ biến thành đường nhỏ, cà phê máy lạnh biến thành cà phê sân vườn. Dừng lại trước một quán cà phê rộng rãi rợp bóng cây và phun nước mát ra cả lề đường, Ngọc ngẩng đầu nhìn chằm chằm biển hiệu, thở dài. Cậu vì sao lại chạy tới chỗ này, cái nơi hẹn hò đã năm năm rồi bản thân chưa quay lại.

Cà phê “Cõi nhớ”, một cái tên chẳng rõ là lãng mạn hay u sầu. Nằm ngay đối diện với nhà Phát ngày xưa, chỗ này thường được anh và Ngọc chọn làm nơi hẹn hò lúc cuối tuần không muốn đi xa, cũng không muốn nằm ườn ở nhà. Được xây dựng trên một diện tích khá rộng, “Cõi nhớ” vừa có chỗ ngồi giữa vườn cây giúp khách yêu thiên nhiên được hít thở không khí trong lành ngắm cây cỏ hồ cá, lại vừa có chỗ ngồi bệt trong phòng máy lạnh cùng gối lười, kệ sách đồ sộ cập nhật sách mới liên tục để khách thích hưởng thụ vào nằm ườn uống cà phê đọc sách. Vào “Cõi nhớ”, Ngọc từng cùng Phát thư giãn giữa vườn cây, cũng từng cùng Phát nằm cạnh bên đọc sách cho nhau nghe. Thưở xa xưa ấy, “Cõi nhớ” ghi dấu không ít kỷ niệm ngọt ngào của cả hai.

Hiện tại, chỉ có một mình, Ngọc vào “Cõi nhớ”, thảng thốt nhận ra nơi này đúng là một “cõi” chỉ toàn nỗi “nhớ”. Cậu chọn một vị trí mình chưa từng ngồi bao giờ trong phòng máy lạnh, gọi một món nước mình chưa từng uống bao giờ, lẳng lặng ôn lại cảm xúc của bản thân ngày xưa. “Lâu lắm mới lại gặp em. Dạo này vẫn khỏe chứ?”

Ly sinh tố bơ được đặt xuống trước mặt cùng lời chào này cất lên làm Ngọc ngẩn ngơ. Cậu nhìn người đàn ông xuất hiện ở đối diện thì ngỡ ngàng. Hóa ra là người quen. Cậu bật cười, vui vẻ nhận ra mình không ở trong tình trạng “cảnh còn người mất”. “Anh Quân! Em còn tưởng anh đi nước ngoài rồi chứ.”

Quân chớp mắt, cũng không ngờ cậu thanh niên khách quen một thời này vẫn còn nhớ tên mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống, anh vui vẻ lắc đầu. “Anh đi rồi, lại thấy không hợp nên quay về. Chỉ có bán cà phê mới làm anh thoải mái nhất. Thế, anh Phát không đi cùng em à?”

Ngọc khựng lại, mím môi. Ngày xưa, làm khách quen của quán, Phát còn thân với Quân hơn cả Ngọc. Đó cũng không có gì lạ, vì anh sống ở ngay đây, trước khi dẫn Ngọc tới giới thiệu là người yêu, anh vốn đã là khách quen của Quân rồi.

Thấy Ngọc ngập ngừng, Quân cũng nhận ra mình đã hỏi điều không phải, vội khỏa lấp cười cười. “Quán giờ có nhiều món mới, tủ sách cũng có nhiều sách mới, em phải thử đó nha.”

“Anh Phát có hay sang đây uống nữa không?”

Ngắt ngang lời Quân, Ngọc hỏi nhỏ. Nhìn lại người quen thuở xưa, cậu không kìm nén nổi cảm xúc muốn biết trong thời gian mình không nhìn thấy, Phát đã làm gì, ở đâu, và có còn giữ chút xíu nào cảm xúc của thuở xưa hay không. Bị cậu hỏi thẳng, Quân cũng không bối rối, thẳng thắn lắc đầu. “Chưa bao giờ Phát qua đây mà không có em. Nên chắc phải bốn năm năm rồi chẳng ghé. Lại thấy nhà bên kia ra vào đổi chủ, nên anh đoán là Phát bán nhà. Hai người… em, còn liên lạc với Phát không?”

Nhìn thái độ, lại nghe Ngọc hỏi về việc đi về của Phát, Quân mơ hồ đã đoán ra được mối quan hệ của cả hai không ổn, hỏi thăm cũng do dự hơn. Ngọc lặng thinh rất lâu, cuối cùng khẽ cười nói thật. Quân từng là người rất thân thiết với cả hai, cậu cảm thấy mình nên trân trọng mối quan hệ của chung này, dù rằng không biết vì sao. “Tụi em chia tay năm năm rồi. Giờ có vô tình gặp lại, là cấp trên cấp dưới thôi.”

Quân trố mắt kinh ngạc, sau đó thì lại thở dài, nhưng không bình luận gì thêm. Anh ngồi với Ngọc, nhàn nhã làu bàu kể mấy chuyện linh tinh về việc buôn bán làm ăn, về chuyện tủn mủn hàng ngày. Chẳng hiểu sao anh làm vậy nhưng Ngọc không khó chịu, cũng không tỏ ý muốn ngồi một mình. Cậu nghĩ, Quân đang thể hiện sự tiếc nuối của bản thân, và cậu cũng muốn lẳng lặng thể hiện điều đó. Năm năm trước, mỗi lúc thế này, đều là Phát làm cầu nối ở giữa. Hiện giờ, chỉ còn lại hai người, không thân nhau, nói chuyện với nhau. Dù rằng có chút trống trải vì đã thiếu vắng một người quan trọng nhất.

Ngọc cùng Quân nói chuyện rất lâu, lâu tới mức cuối cùng anh hỏi. “Anh dọn vài món mặn lên hai anh em mình ăn tối nha?”

Nhìn sắc trời đã tối thẫm bên ngoài, Ngọc mỉm cười gật đầu, còn đùa vui. “Này là ông chủ đãi hay phải trả tiền đây?”

Quân ngửa cổ lên trời thở dài. “Chú mày không còn là thằng nhóc vô tư thuở nào rồi. Đương nhiên là phải tính tiền chứ. Anh mở quán cà phê khổ cực lắm đấy.”

Bật cười, Ngọc dài giọng. “Biết rồi!”

Nhưng sau khi Quân đi, Ngọc mới ngỡ ngàng nhớ ra mình đang lâm vào tình huống gì. Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối thẫm. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị năm giờ bốn mươi lăm. Sáu giờ cậu phải vào ca trực ở quán cà phê mà giờ này còn ở đây, lại vừa bảo Quân dọn món ăn tối. Huống chi, cứ cho là bỏ ăn tối, cậu chạy hết tốc lực vào trung tâm thành phố cũng cần hơn nửa tiếng, bảo đảm không kịp giờ làm. Lần đầu tiên trong đời quên giờ làm, Ngọc lo lắng đến choáng váng, vội vàng gọi cho Quang. Lấy lý do có việc bận đột xuất, cậu báo Quang là mình nghỉ tối nay. Rên rỉ một chập về chuyện không ai chơi với mình, cuối cùng Quang cũng chịu cho Ngọc nghỉ, còn vui vẻ đồng ý giúp cậu xin xỏ lại với người đầu bếp mới kia. Ải khó nhất, chính là Hiếu. Nhớ tới cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu ban sáng, Ngọc gọi cho Hiếu mà tim nhảy lô tô theo tiếng đổ chuông. “A lô!”

Giọng Hiếu lạnh lùng. Ngọc nuốt nước bọt. “Anh Hiếu ơi, em có việc đột xuất tối nay không đi làm được, anh cho em xin nghỉ một bữa nha.”

“Bên quán biết chưa?”

Nghe có tương lai, Ngọc tươi tỉnh hẳn. “Dạ rồi, em có gọi báo Quang, nó nói nó ổn, Thịnh cũng kêu bếp không có vấn đề gì.”

“Ừ, vậy thì cứ nghỉ đi. À mà…”

Đang định ngoác miệng cảm ơn rồi cúp máy thật nhanh, Ngọc nghe thấy Hiếu ngập ngừng nên hỏi lại. “Sao anh?”

Hiếu chặc lưỡi. “Chuyện đột xuất gì đấy? Có liên quan tới Phát không?”

Vô thức đảo mắt, Ngọc cảm thấy hơi bực bội. Đây là thích xen vào chuyện của người khác đến mức độ nào rồi vậy? Không phải hai người đang ở cùng nhau hay sao, nếu có liên quan đến Phát thì ắt Hiếu phải biết chứ, còn cần phải hỏi sao? Muốn thử Ngọc à? Nhìn lá cây bên ngoài cửa kính lay động trong gió đêm, Ngọc đáp lạnh nhạt. "Chuyện riêng của mình em. Thế, em nghỉ nhé?"

"Nghỉ đi!"

"Em chào anh!"

Ngọc chủ động ngắt cuộc gọi, rồi không nhịn được nhìn điện thoại trong tay, lẩm bẩm nghiến răng chửi thầm. Cậu cùng Hiếu từng rất thân thiết, nếu nói không quá có thể coi như bạn bè. Không dưng chỉ vì Phát xuất hiện lại trở thành tình trạng thế này, đúng là chuyện đời trớ trêu. Hai người đàn ông, vì một người đàn ông thứ ba mà khó nhìn mặt nhau, thật là mắc cỡ quá đi!

Bỏ qua cuộc điện thoại không thoải mái đó, Ngọc lấy lại tinh thần khi nhìn thấy Quân bưng lên một mâm thức ăn vừa nhiều vừa đủ loại. Cầm lên mấy lon bia, cậu kinh hoảng trợn mắt hỏi. "Đây là quán cà phê mà!"

Bật cười, Quân thản nhiên khui bia rót vào ly đẩy tới trước mặt Ngọc. "Ai cấm nhậu trong quán cà phê nào? Lâu lâu mới gặp được khách quen, anh em mình vui một chút đi."

Vội vàng nâng ly chạm với ly của Quân đưa qua, Ngọc vừa vui vẻ vừa miễn cưỡng tuyên bố. "Em mà xỉn không về được là anh chịu trách nhiệm nhé."

Uống một hơi cạn sạch bia trong ly, Quân nhún vai thoải mái. "Khéo lo, em xỉn cứ ngủ lại đây. Ngại thì anh cũng đầy lính, kêu tụi nó lấy xe chở em về tận nhà. Cứ hết mình đi!"

Bật cười, Ngọc chỉ mới uống nửa ly bia đã nghe bụng dạ nhộn nhạo, đầu hơi quay quay, thật sự nổi hứng "hết mình". Tự tay giành rót bia cho Quân, cậu cúi đầu ngoan ngoãn. "Thế thì hôm nay đành nghe theo anh hết!"

Qua mấy lượt bia, câu chuyện trên bàn dần thoải mái hơn, từ chuyện Quân ở nước ngoài buồn chán thế nào đến chuyện Ngọc ở ngân hàng mệt nhọc ra sao. Nhưng khi cuộc nhậu đang lúc hào hứng, cửa phòng chợt mở ra và một cậu nhóc phục vụ trẻ tuổi chạy vào kề tai Quân thì thào nói gì đó. Nét cười trên môi anh tắt đi, lời đáp nghiêm túc. "Lâu chưa?"

Không đợi cậu phục vụ đáp, Ngọc giả bộ vô tình cầm điện thoại lên la nhỏ. "Ây da, em có cuộc hẹn với bạn tối nay mà quên mất. Chắc không ngồi với anh thêm được rồi."

Dường như gặp chuyện thật sự cấp bách, Quân đến lời giữ chân khách sáo cũng không nói được, chỉ ngại ngùng đứng dậy vỗ vai Ngọc đáp vội trước khi bỏ đi. "Vậy em cứ đi gặp bạn đi, hôm khác lại ghé anh chơi nhé. Đừng để ý tiền bạc, hôm nay anh mời."

Bị bỏ lại ngơ ngác, Ngọc hơi ngỡ ngàng nhưng cũng đành chịu, tự rót chút trà lạnh uống cho tỉnh táo đầu óc rồi lặng lẽ ra về.

Khi cho xe chạy vụt ra khỏi quán cà phê, Ngọc định về luôn lại bị ngôi nhà ở đối diện thu hút tầm nhìn. Xe cậu chậm dần rồi tiến về phía đó. Dừng trước ngôi nhà, cậu ngẩn ngơ. Cánh cổng này, hàng dây leo này, cửa phụ này, đều quen thuộc đến lạ lùng. Bên ngoài cổng chính có khoá to sụ nhưng cửa phụ đang mở toang, Ngọc cũng không thèm nghĩ cặn kẽ, cứ thế chậm rãi bước vào. Căn nhà bên trong tắt đèn tối om vẫn không làm cậu khó khăn trong việc nhận ra nó chẳng khác gì so với ngày xưa. Ngồi xuống bậc tam cấp, cậu cúi đầu, nghe ký ức trong lòng dần dần lộ diện. Nơi đây, là chỗ cất giữ những ngày tháng vui vẻ nhất của cậu.

Đêm nổi gió, hàng trúc kiểng bên hông nhà xào xạc lá rụng, che đi tiếng bước chân một người.

Nhớ nhung đủ, Ngọc thở ra một hơi dài, chùi mặt, đứng lên. Nhưng chỉ hơi quay người, cậu lập tức giật nảy vì chẳng biết từ lúc nào mà ở phía sau, nơi khoảnh sân nhỏ bên hông nhà đã sáng đèn lên, và Phát dựa tường đứng đó, nhìn cậu chăm chăm. Ôm ngực, Ngọc loạng choạng lùi về phía cổng, đã hơi say nên lời nói cứ thốt lên không cần giữ ý. "Sao anh lại ở trong nhà của người khác như vậy? Còn không lên tiếng nữa chứ, muốn doạ ma ai hả?"

Bước nhanh lại gần cong tay búng vào giữa trán Ngọc, Phát nhếch môi cười, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa chế nhạo. “Sao tôi lại ở nhà của người khác? Câu này em nên để dành hỏi chính mình thì hơn đó. Đây lúc nào chả là nhà của tôi. Em xăm xăm vào nhà tôi ngồi như chỗ không người, tôi còn đang tính gọi điện thoại báo công an nữa đó.”

Ôm trán, Ngọc ngơ ngác xoay một vòng, miệng lắp bắp, chân cũng loạng choạng. “Đây là nhà anh sao? Không phải anh bán nhà này rồi sao?”

Đã uống một chút rượu còn xoay vòng, cảnh vật trước mặt Ngọc trở nên chao đảo, bước chân thành ra nghiêng ngả. Thấy cậu như thế, Phát nhanh chóng đưa tay ra đỡ, cau mày khịt khịt mũi. “Này! Đứng im xem nào! Em uống rượu à? Vào nhà trước đi, tôi pha nước chanh cho em uống.”

Bị Phát kéo lên bậc tam cấp, Ngọc nhận ra mình sắp bước vào căn nhà mình mong nhớ đồng thời muốn trốn tránh thì cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Hấp tấp rút tay lại, cậu loạng choạng chạy ra cổng. Chẳng hiểu sao cậu lại như thế, Phát cũng nhanh chóng đuổi theo kéo trở lại, xềnh xệch xềnh xệch giằng co tới lui. “Ôi, đừng có quậy nữa, đi theo tôi.”

“Không, không, không, tôi không muốn, thả tôi ra, cha già điên này.”

Vừa la vừa giãy dụa, Ngọc không chịu yên lặng một giây nào. Trán Phát nhăn tít, buông tay cậu ra, khụy xuống ôm đùi vác luôn lên vai, xăm xăm đi vào nhà. Tầm nhìn đảo lộn, Ngọc ngây ra, đến lúc tỉnh táo lại thì bản thân đã nằm dài trên cái sopha giữa phòng khách. Khung cảnh quen thuộc làm cậu dần bình tĩnh, nằm duỗi người thẳng tưng, hai mắt mở trừng trừng, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Lịch kịch ồn ào trong bếp một chập, Phát quay lại cùng một ly nước chanh ấm, chìa về phía Ngọc. Lồm cồm ngồi dậy, cậu nhận lấy, cúi mặt chậm rãi uống. Vị chua khiến cậu tỉnh táo dần, cảm giác quay quay ở trước trán cũng tan bớt đi. Ngồi dưới đất cạnh chân cậu, Phát đợi khi ly nước chanh lưng đi hơn nửa mới cất tiếng nói. “Giờ này em đi đâu sang đây? Không đi làm à?”

Xoay xoay ly trong tay, Ngọc đáp nhỏ. “Tôi đi uống cà phê. Tôi xin nghỉ hôm nay có gọi báo anh Hiếu rồi, anh biết mà còn hỏi cái gì.”

Cau mày, Phát chống tay vào đệm sopha cạnh chân Ngọc, hỏi bằng giọng đầy khó hiểu. “Em xin Hiếu nghỉ và tôi phải biết, hai chuyện này có mối liên hệ nào em nói tôi nghe thử xem!”

Ngọc ngây người. Không phải cả ngày hôm nay Hiếu cùng Phát ở cạnh nhau sao? Cậu mơ hồ lẩm bẩm. “Tôi gọi xin nghỉ lúc chiều. Anh cùng anh Hiếu đi với nhau mà…”

Lắc đầu, Phát vỗ mạnh lên đầu gối Ngọc, đứng dậy đi ra khỏi nhà, chặc lưỡi nói. “Đi xem triển lãm tranh đến đầu giờ chiều thì tôi về rồi. Tôi phải sang đây dọn dẹp nhà cửa, khách trọ mới tháng sau sắp tới, không thể để nhà cửa bừa bộn được.”

Nhìn theo bóng Phát, Ngọc khẽ khàng siết chặt ly nước chanh trong tay, bối rối nhận ra tâm trạng mình chợt trở nên tốt một cách lạ lùng. Anh chỉ đi xem triển lãm tranh với Hiếu mấy tiếng đồng hồ, còn chẳng thể gọi là hẹn hò. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung như thế, Ngọc vô tình đảo mắt nhìn ra cửa, mới hay Phát đang dắt xe của mình vào tận bên trong, cổng ngoài lẫn cửa nhà cũng khóa lại cẩn thận. Giật mình, cậu đứng phắt dậy. “Này, anh làm gì vậy? Tôi sẽ về ngay, sao lại đem xe tôi vào, rồi khóa cổng như thế?”

Thản nhiên bước lại kéo Ngọc ngồi lên đùi mình, Phát ôm chặt cậu thì thào. “Em còn chưa cho tôi biết em đi uống cà phê kiểu gì lại chui vào nhà tôi ngồi đấy.”

Cố gỡ tay anh ra, Ngọc ngọ nguậy tìm đường trốn, hết chui bên này lại lách bên kia, rốt cuộc vẫn không thoát được, chính mình thì mệt nhoài, hổn hển trả lời. “Tôi tưởng nhà này đã bán, chỉ muốn vào xem một tí thôi.”

Phát phì cười, tựa cằm lên vai Ngọc, môi nói chuyện liên tục cọ vào tai cậu. “Nhà đã bán mà em lại chui vào. Muốn xem là xem cái gì? Cứ tưởng vào là để tìm tôi cơ.”

Vẫn đang ra sức cựa quậy nhúc nhích, Ngọc hậm hực phản đối. “Nếu biết vẫn là nhà anh, còn lâu tôi mới vào.”

Nâng cao giọng, Phát làm Ngọc chẳng thể phân biệt nổi anh đang tức giận hay đang buồn cười. “Hả? Em đúng là càng ngày càng ngang ngược đấy. Nói một hồi cuối cùng vẫn là lỗi của tôi sao? Không chịu bán nhà cũng không chịu nói rõ, làm em nhầm lẫn mà đi vào ôn kỷ niệm xưa. Là thế sao?”

Vốn định gật đầu nhưng nhìn lại thấy vẻ mặt Phát như đang nín cười, Ngọc nhận ra anh đang chọc quê mình thì lập tức ngậm chặt miệng. Ôm siết lấy cậu, luồn tay vào tay cậu, anh cười nhẹ. “Em nghe ở đâu nói tôi bán nhà vậy? Tôi chỉ đem căn nhà này cho thuê thôi. Khó khăn lắm mới mua được, dù xa trung tâm thật nhưng là món đồ giá trị lớn đầu tiên tôi tự sắm bằng tiền của mình, tôi không nỡ bán.”

Không ngọ nguậy nữa, Ngọc đảo mắt nhìn khắp căn nhà, rồi khẽ khàng nhận xét. “Không thay đổi gì cả.”

Phát cười lắc đầu. “Lúc có khách ở thì tôi không rõ. Nhưng kiến trúc và đồ đạc tôi không cho phép họ thay đổi, có hư hao gì thì khách cũ chuyển đi, khách mới chưa tới tôi đều mua sắm sửa chữa lại như ban đầu. Tôi thích cách bài trí này. Cả chiều nay tôi cùng thợ ở đây, không ngờ lúc sắp ra về lại gặp em.”

Không nghe Ngọc đáp, Phát nghiêng đầu nhìn cậu. Như đang đắm chìm vào ký ức gì đó, cậu lặng lẽ nhìn ngắm căn nhà, nét buồn bã hối tiếc lan đầy khuôn mặt. Không hiểu sao, nhìn cậu như vậy, Phát thấy lòng cực kỳ khó chịu. Siết chặt vòng tay, anh gọi cậu trở về. “Ngọc à! Ở lại đây với tôi đêm nay đi.”

Co người lại tựa hồ nghe thấy điều gì đáng sợ lắm, Ngọc lần nữa ngọ nguậy. “Tôi muốn về. Đây cũng là nhà anh cho người ta thuê rồi, ở lại không hay đâu.”

Quay người đè ngửa Ngọc nằm ra sopha, Phát hôn lên tai cậu, làm toàn thân cậu cứng đờ chẳng còn sức nhúc nhích nữa mới hài lòng đáp lời. “Tháng sau khách mới tới. Bây giờ vẫn là nhà tôi. Ở lại đi, tôi muốn ngủ cùng em.”

Né mặt đi tránh một nụ hôn của Phát, Ngọc lẩm bẩm. “Tôi không muốn ngủ với anh.”

Thái độ như thế này thật sự khiến người khác mất hứng nhưng Phát không cho phép mình bỏ cuộc dễ dàng. Anh đã từng bỏ cuộc, liền để mất người quan trọng nhất hết năm năm trời. Bây giờ, anh không ngu ngốc ngạo mạn như thế nữa. Anh ép cho tới cùng. “Tại sao?”

Miệng nói, tay anh luồn vào áo sơ mi Ngọc, xoa vuốt vùng ngực ấm áp của cậu. Giọng cậu run lên. “Tôi không thích anh, đơn giản… thế thôi.”

Rút mạnh tay ra, Phát bóp cằm Ngọc để mặt cậu quay về phía mình. “Thế thì em mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi, nói lại rõ ràng xem nào. Mở mắt ra!”

Bị Phát quát, Ngọc co rúm cả người, hai mắt chậm rì rì mở to. Mắt cậu đỏ bừng, mặt cậu cũng đỏ bừng, anh nghe tim mình đập loạn, nhưng miệng vẫn lạnh lùng ép buộc. “Nói đi, nói em không thích tôi đi, thì tôi để em về. Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói to rõ vào.”

Miệng Ngọc run run, tiếng cậu yếu ớt rỉ ra từng chút. “Tôi không… không thích… a…”

Phát chơi xấu hôn xuống. Anh sợ phải nghe Ngọc nói cậu không thích anh. Nếu so với việc ép buộc cậu nói ra cảm xúc thật, anh vẫn thích ép buộc cậu phải động lòng trước sự tấn công dồn dập của anh hơn. Môi cả hai miết lấy nhau, thân thể cả hai cọ sát vào nhau khi quần áo ít dần đi. Khi đã chìm sâu vào cậu rồi, Phát mới chậm rãi hơn, nhấp nhô trong tiếng tỉ tê. “Tôi yêu em! Xin em, đừng không thích tôi. Xin em đấy! Ngọc, xin em đấy!”

Vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của Phát, Ngọc nghe tim bản thân vỡ ra thành từng mảnh. Hóa ra, yêu là cảm giác thế này. Càng yêu sâu đậm, thì càng tổn thương chính mình. Và yêu không thể thổ lộ, chính là đang tự tay xé rách da thịt bản thân, từng chút, từng chút một…

Khi bình minh lên, Ngọc nằm trong vòng tay Phát, thỏa mãn mệt nhoài và tràn đầy muộn phiền. Hôn tai đánh thức cậu, anh thủ thỉ. “Em đánh răng rửa mặt đi, tôi chở em qua ngân hàng đi làm. Trễ rồi!”

Ngọ nguậy trong vòng tay anh, Ngọc liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, có chút choáng váng vì thật sự đã rất trễ. Dường như muốn để cho cậu ngủ đủ giấc, anh đánh thức khi thời gian đã cực kỳ sít sao. Với thời gian này, ngoài ngoan ngoãn nghe theo anh, cậu tốt nhất không nên nói nhiều bất cứ lời nào.

Làm đúng ý anh, Ngọc quả nhiên đến ngân hàng sớm được ba phút. Nắm tay cậu, anh hôn khẽ lên ngón trỏ trong lúc nhét vào một phần bánh mì thịt. “Tranh thủ ăn thay bữa sáng nhé! Hôn tôi cái tạm biệt nào!”

Liếc xéo, Ngọc đỏ mặt quay đi chạy một mạch vào ngân hàng. Sau lưng, Phát phì cười. “Cái thằng, lại mắc cỡ gì cơ chứ?”

Đến giờ cơm trưa, Ngọc nhớ rất rõ mà chạy ra ngoài mua thuốc ngừa thai khẩn cấp. Đang ngẩn ngơ bước ra khỏi nhà thuốc cạnh ngân hàng nào ngờ lại đụng phải Phát. Chẳng đợi cậu mở miệng, anh cho xe chạy tới gần, nhanh tay giật lấy túi thuốc trong tay cậu nhíu mày nhìn vào. “Em đau chỗ nào? Phải mua thuốc gì đây?”

Mười hai giờ trưa, nắng chói chang hừng hực rọi tận mặt nhưng Ngọc cứ tưởng trời đang nổi bão, hơi lạnh phủ trùm lên cả người làm cậu âm thầm run rẩy, đối với câu hỏi của Phát không mở miệng nổi, quai hàm cứng đờ. Phát cầm từng món trong túi thuốc ra nhìn rồi lại nhìn, nét mặt từ đầu tới cuối vẫn là vẻ mờ mịt, ngoài lo lắng ra không hề xuất hiện sự chấn động hay kinh ngạc gì. Hơi lạnh trên người chậm rãi rút đi, Ngọc thầm thở phào. Cậu đúng là đồ ngốc, lo sợ cái gì chứ? Cầm trên tay hộp thuốc ngừa thai khẩn cấp, Phát hoàn toàn không biết công dụng của nó, lật tới lật lui với vẻ vô tư. Ngọc chỉ là có tật giật mình mới trở nên gấp gáp, hiện tại bình tĩnh hơn thì cảm thấy bản thân đã quá lo xa. Phát là đàn ông, cứ cho rằng anh từng quan hệ với phụ nữ đi chăng nữa, cũng chưa chắc biết đến thứ thuốc này. Mà vẻ mặt của anh hiện tại còn không phải chứng minh rõ ràng điều đó hay sao? Giật lại túi thuốc từ tay anh, Ngọc thản nhiên bịa chuyện. “Chỉ cảm sốt đau cổ chút thôi.”

Ngọc cũng không nói dối, chỉ là mọi khi nếu đau cổ thế này, cậu đã uống nhiều nước ấm và mặc thêm áo khoác, chả bao giờ chạy hẳn sang nhà thuốc mua kẹo ngậm như bây giờ. Trong túi thuốc ngoài hộp thuốc ngừa thai khẩn cấp, còn có hai vỉ kẹo bạc hà. Phát dường như biết mặt loại kẹo này, lần nữa chỉ vào hộp thuốc ngừa thai. “Thuốc hạ sốt à?”

Đã biết rõ anh chẳng phát hiện được điều đáng ngờ, Ngọc tự tin hơn, gật đầu bừa. “Ừ, hạ sốt!”

Nắm cổ tay Ngọc một cái, chân mày Phát hơi nhíu nhưng anh không nói gì, chỉ xuống xe mình đang chạy, nói nhanh. “Xe em nè. Em mang đi gửi đi để chiều về có cái mà chạy.”

Ban sáng, sợ Ngọc đi trễ nên Phát đã lấy xe mình chở cậu đi làm, không ngờ lại chu đáo tới mức bây giờ còn đem xe cậu lên tận đây trả. Hơi cảm động, cậu liếc đồng hồ lo lắng. “Anh thế này, đi làm trễ thì sao?”

Phát nhún vai, móc điện thoại ra dường như chuẩn bị đặt xe để qua quán cà phê. “Tôi có xin phép Hiếu đi trễ chút rồi. Em đang bệnh thì mau trở vào ngân hàng đi, đừng để mệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro