Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lựng khựng, Ngọc không nhúc nhích. Chẳng hiểu sao nhìn Phát hiện tại cậu lại có chút động lòng. Hay nói đúng hơn là những ngày qua giống như một liều thuốc độc từ tốn ngấm vào máu thịt cậu. Cậu có mắt, cậu có tai, cậu nhìn ra được tình cảm của Phát, cậu nghe rõ được những lời thổ lộ của Phát. Cậu không phải là gỗ đá, cậu cũng không phải căm ghét thù hận gì Phát, cậu đã từng... rất yêu anh. Vì sao cậu phải cố chối bỏ người yêu mình, người mình yêu? Vì cậu có lỗi, một cái lỗi rất lớn. Giật mình nhớ lại lý do vì sao mình phải xa cách Phát, Ngọc thấy trước mặt tối sầm, phải vội cúi xuống siết chặt túi thuốc trong tay. Nói mà không nghe tiếng đáp, Phát đặt xe xong quay qua thấy Ngọc như vậy thì khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu. "Tôi bảo em đem xe gửi rồi vào ngân hàng đi mà. Sao? Quyến luyến tôi đến vậy hả? Không nỡ xa thì hôn tôi một cái đi."

Xấu hổ, Ngọc tức giận tỉnh táo lại, gạt tay Phát ra khỏi đầu mình, hậm hực dắt xe đi mất. Nhưng cảm giác dịu dàng ân cần trên da đầu lại không tài nào xóa đi được, dễ chịu đến mức nước mắt ứa lên đầy mi.

---

Từ ngày có thêm đầu bếp mới, Phát thảnh thơi hẳn, ca làm không đổi nhưng một tuần vậy mà có tận hai ngày nghỉ. Nhưng anh nghỉ ngơi thỏa thích rồi lại không cho người khác nghỉ ngơi, bắt đầu giống hệt kẻ rình mò, cứ nhăm nhe bám theo Ngọc, hễ thấy cậu rảnh được tí chút thời gian là xuất hiện, bất kể giờ giấc, lấy cớ dạy nấu ăn cho cậu, bắt cậu phải sang nhà anh làm học trò bất đắc dĩ. Hành hạ cậu trong bếp chưa đủ, anh hành hạ cậu tới tận trên giường. Không thể cứ uống thuốc ngừa thai khẩn cấp mãi, Ngọc lại càng không thể mở miệng bắt anh dùng bao cao su. Đương nhiên cậu không sợ anh từ chối, cậu chỉ sợ anh thắc mắc. Nếu anh hỏi tại sao, cậu không biết phải trả lời thế nào. Nếu ngay từ đầu yêu cầu anh dùng bao, có lẽ đã dễ hơn nhưng hiện tại đã muộn. Cậu không dám mở miệng nói gì cả, cuối cùng chọn cách lén lút uống thuốc ngừa thai hàng ngày.

Vì công việc hai nơi bận rộn, Ngọc đặt thời gian uống thuốc ngừa thai rất trễ, lúc mười một giờ rưỡi đêm hàng ngày. Cậu quên mất một điều hết sức hiển nhiên, đó là, cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.

Tối thứ bảy, vừa bị Phát vò qua vò lại trên giường một chập, Ngọc đang nằm dài chờ anh lấy khăn tắm giúp thì chuông điện thoại chợt vang inh ỏi. Là chuông báo thức. Đã quen với âm thanh này, Ngọc uể oải ngồi dậy đi tìm ba lô, lôi ra vỉ thuốc ngừa thai hàng ngày, tách một viên, bỏ vào miệng. Ngậm thuốc, cậu quay người định rót nước uống mới hay Phát đang cầm khăn trên tay đứng ngay sau lưng từ bao giờ. Biết anh chẳng rõ mấy thứ này, Ngọc cũng không lo lắng gì, còn độn thuốc trong má nói nhỏ. "Rót giùm tôi ly nước!"

Đặt khăn xuống, Phát nhẹ nhàng rót nước đưa Ngọc, cầm lên vỉ thuốc ngừa thai lật qua lại, hỏi nhỏ. "Thuốc gì đây? Em bệnh nữa à."

Đây là lần đầu tiên Phát hỏi nhưng không phải lần đầu tiên anh thấy Ngọc uống thứ thuốc này. Mấy lần trước, anh thấy cậu uống định kỳ vào giờ trễ giống hôm nay, dáng vẻ gấp gáp lén lút, dường như không muốn anh biết nên anh cũng giả bộ như không phát hiện ra. Hôm nay anh đã lỡ đứng ngay phía sau, nếu còn giả bộ không thấy thì quá giả tạo, mà Ngọc dường như cũng không có ý định giấu nữa, nên anh hỏi luôn. Cầm khăn tắm lên, cậu thản nhiên bước về phía nhà vệ sinh, đáp tỉnh bơ. "Thuốc đau bao tử thôi."

Còn lại một mình, Phát nhìn vỉ thuốc hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra, chụp lại cả hai mặt. Bên trong nhà vệ sinh, tiếng xả nước vang lên, cực kỳ vô tư, cực kỳ thoải mái. Phát thì lặng lẽ cầm điện thoại, đầu mày chậm rãi nhăn chặt lại.

---

Đầu tháng mười một, tin bão vẫn ra rả hàng ngày trên các phương tiện truyền thông, miền Nam ấm áp vì vậy mà trở nên se se lạnh khác lạ. Mới hơn ba giờ chiều, Nguyên rời khỏi toà nhà công ty, nhìn bầu trời xám chì trên đầu, không khỏi ngáp một cái. Đã ba đêm liền anh chỉ ngủ có bốn tiếng, đầu quay quay, hai mắt nhức buốt, cốt để hoàn thành dự án này cho kịp thời hạn. Giờ đã xong, anh tự nhủ về nhà sẽ ngủ bù lại, ngủ đến lúc thoả mãn thì thôi.

Nhưng Nguyên không ngờ, khi anh về tới nhà, mới vừa cởi đồ chui vào lồng ngực người yêu thì điện thoại đã kêu vang. Rất không vui, Cảnh kêu ca. "Em hứa hôm nay sẽ ngủ với anh, không làm việc nữa mà."

Nguyên hối lỗi chỉ vào màn hình điện thoại, vẫn đang hiển thị người gọi đến là "Thầy". "Ông người yêu cũ của Ngọc. Lâu lắm không gọi, em không yên tâm."

Đã từng nghe Nguyên kể không ít về cậu em trai này, Cảnh biết đây là chuyện không thể bỏ qua, đành thở dài phất phất tay. Chỉ đợi thế, Nguyên hấp tấp ngồi dậy, ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói hấp tấp. "A lô! Em chào thầy!"

Được Phát hẹn ra ngoài, Nguyên an ủi dỗ dành người yêu một chút rồi vội vàng chạy đi. Trên đường tới chỗ hẹn, đầu anh xuất hiện đủ thứ câu hỏi. Ngọc gặp lại Phát từ khi nào? Hai người hiện tại là mối quan hệ như thế nào? Và Phát có biết chuyện quá khứ hay chưa?

Nơi Phát hẹn Nguyên là một quán cà phê nhỏ, chỗ ngồi ở ban công trên lầu hai, riêng tư làm Nguyên có phần hồi hộp. Chuyện cả hai sắp nói nghiêm trọng thế sao? Không chào hỏi xã giao gì, Phát thấy Nguyên ngồi xuống, cửa ra ban công đã đóng lại liền lập tức đặt lên bàn hai hộp giấy nhỏ. "Vì sao Ngọc lại uống thứ thuốc này?"

Nguyên nhíu mày, cầm hai cái hộp lên, ngơ ngác hỏi lại. "Đây là thuốc gì?"

Miệng nói, tay Nguyên đã bắt đầu móc điện thoại ra nhập tên thuốc vào giao diện tìm kiếm. Phát thì lại hơi choáng váng trước tình huống trước mắt. Vậy là Nguyên cũng giống anh, hoàn toàn không nhận ra được loại thuốc này ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có mình Ngọc biết được lý do cậu uống thuốc này.

Thời đại công nghệ, Nguyên chưa cần đến một phút đã tìm ra được hai thứ thuốc đang cầm trên tay là gì. Từ mơ hồ trở nên hiểu rõ, Nguyên nuốt nước miếng cất điện thoại đi, hỏi ngược lại Phát. "Thầy cùng Ngọc ngủ với nhau à?"

Không ngờ tới Nguyên hỏi mình điều này, Phát nghiêm túc nói. "Tôi nghĩ chuyện này là việc riêng của tôi với Ngọc."

Dựa lưng vào ghế, Nguyên nhún vai. "Vậy thì chuyện uống thuốc ngừa thai cũng là chuyện riêng của Ngọc. Thầy tò mò thì nên hỏi trực tiếp nó, đừng hỏi em."

Lôi hai hộp thuốc ngừa thai khẩn cấp cùng hàng ngày trên bàn nhét trở lại vào túi, Phát im lặng nhìn Nguyên. Thái độ thản nhiên như vậy, nói rõ rằng việc Ngọc uống thuốc ngừa thai không bất ngờ đối với Nguyên, cũng không phải vì Ngọc có bệnh đặc biệt nghiêm trọng gì. Kết quả này tuy không hoàn toàn là kết quả Phát mong muốn nhưng cũng phần nào khiến anh yên tâm. Hất mặt về ly cà phê đã hơi nguội trước mặt Nguyên, Phát khẽ cười. "Em uống nước đi. Bất ngờ gọi em ra thế này, thật xin lỗi!"

Làm lơ ly cà phê, Nguyên cảm thấy mình có tư cách làm rõ hơn chuyện tình cảm hiện tại của em trai. "Thầy năm nay cũng gần bốn mươi rồi ha, nên ổn định đi, đừng theo phá Ngọc nữa."

Đây là đang lo cho anh hay đang chửi anh vậy? Phát khẽ cười, nâng ly cà phê của bản thân lên uống một ngụm lớn. "Tôi thương Ngọc còn không hết, chưa bao giờ muốn phá hay hại gì em ấy. Tôi đang đợi Ngọc, chỉ cần em ấy gật đầu, tụi tôi sẽ cùng nhau ổn định."

Nguyên mím môi. Nguyên làm sao không nhớ ngày xưa chính Ngọc là người đòi chia tay với Phát. Bây giờ muốn bắt bẻ chê trách, Nguyên thật sự không có cớ gì. Chẳng lẽ chửi người ta sao dai quá, năm năm trời vẫn cứ thương em mình. Nói vậy có vẻ hơi ngang ngược thì phải?

Nhìn thái độ của Nguyên, Phát cũng không nói sâu thêm về việc đó, chỉ tự động kể chuyện mình cùng Ngọc gặp lại ra sao, hiện tại là đồng nghiệp thế nào, ở chung khu trọ gần gũi tới đâu. Nghe Phát kể chầm chậm trong buổi chiều đầy gió vần vũ mây, Nguyên cuối cùng không nhịn được hỏi nhỏ. "Nếu một ngày thầy phát hiện Ngọc có chuyện phải giấu thầy, thầy có còn thích nó nhiều thế này không?"

Phát đẩy gọng kính, nhìn Nguyên chằm chằm rồi rút thuốc ra đặt lên môi châm lửa, hút liền mấy hơi lại dụi đi. Đôi mắt anh sau cặp kính chẳng rõ vì gió hay vì khói mà hơi đỏ, chớp nhiều lần trong lúc khẽ cười nói. "Thích chứ! Nhưng lại trở nên ghét chính mình. Yêu Ngọc nhiều như vậy rồi, vẫn không thể làm em ấy tin tưởng nói mọi thứ với tôi. Em có lẽ sẽ chê cười nhưng nghe điều em vừa hỏi, tôi thấy tôi sống gần bốn mươi năm trên đời, đúng là vô tích sự quá đi."

Nguyên uống cạn ly cà phê của mình, đứng lên, cảm thấy Ngọc có lẽ đã trưởng thành rồi, hay ít nhất cũng đã không cần đến người anh trai này quá bận tâm lo cho nữa. Nguyên nói nhỏ chỉ đủ cho Phát nghe được thấp thoáng. "Mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đâu."

Phát định hỏi lại nhưng Nguyên đã bỏ đi quá nhanh. Nói chuyện với Phát làm Nguyên chợt nhớ Cảnh da diết, rất mong được về nhà ngay để chui vào lòng nhau mà ngủ. Chiều nổi gió, Nguyên cho xe chạy vội qua bao nẻo đường với nụ cười nở rộ trên môi.

Còn lại một mình nơi góc quán cà phê vắng, Phát cầm điện thoại gọi cho Ngọc chỉ để tỉ tê tình cảm một câu "Tôi nhớ em!" rồi nhận lại một câu "Thằng cha già điên!" cũng tình cảm không kém của Ngọc. Ngước nhìn trời, Phát thở dài, bật cười.

---

Khi mới biết được Ngọc uống thuốc ngừa thai, Phát trước lúc bị chấn động làm cho ngỡ ngàng thì trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Thứ thuốc này và đàn ông như Ngọc có mối liên hệ nào sao? Khó hiểu trôi qua, Phát bắt đầu bị sự chấn động khiến cho choáng váng. Anh không nghĩ là mình nhìn nhầm. Vỉ thuốc Ngọc uống đêm đó có hình dáng giống hệt như hình dáng của loại thuốc ngừa thai hàng ngày được đăng đầy trên mạng, nhầm là nhầm chỗ nào?

Lại nhớ đến lần Ngọc nói với Phát cậu bị sốt phải uống thuốc hạ sốt. Thứ thuốc hạ sốt cậu mua lúc ấy nhìn cũng rất lạ. Hộp nho nhỏ, chữ màu hồng, còn có hình hoa quyến rũ mềm mại. Chính vì hộp thuốc nhìn lạ mắt như vậy nên Phát vừa thấy một lần đã nhớ ngay hình dạng cùng tên gọi. Về nhà, anh lên mạng tìm hiểu thì biết được đó là thuốc ngừa thai, còn là loại khẩn cấp phải uống ngay trong vòng bảy mươi hai tiếng sau khi quan hệ. Thuốc hạ sốt cái gì, là vì Ngọc cho rằng Phát không biết nên nói bừa mà thôi.

Rất nhiều ngày tự hỏi, tìm hiểu, ngay cả đi gặp gỡ bạn bè làm trong ngành y nữa, Phát vẫn không tìm được bất cứ tác dụng nào khác ngoài việc ngừa thai của loại thuốc ngừa thai hàng ngày và khẩn cấp. Ngọc cần thứ tác dụng này sao? Người có chuyên môn đã không giải thích được, Phát cuối cùng nghĩ tới Nguyên. Là người thân, biết đâu Nguyên có thể hiểu được cặn kẽ rốt cuộc Ngọc bị gì mà cần phải uống thuốc ngừa thai. Nhưng rồi, Nguyên cũng không cho Phát được một câu trả lời hợp lý.

Trở về nhà từ chỗ hẹn với Nguyên, Phát ngồi thần người giữa nhà, nhìn chằm chằm hai hộp thuốc ngừa thai trên tay. Dù sao thì anh cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào. Không nói ra nhưng thái độ của Nguyên cho anh biết được mọi chuyện không có gì nghiêm trọng, có chăng là chưa đến lúc anh được phép biết mà thôi.

Ném hai hộp thuốc ngừa thai vào đáy ngăn tủ tivi, Phát nằm ngửa ra nền nhà, chặc lưỡi thành tiếng. Không lo lắng cho Ngọc nữa nhưng sự tò mò của anh không tan đi chút nào, ngược lại còn đang dâng lên ngùn ngụt. Hỏi Ngọc thì hỏi được đấy, nhưng chắc chắn cậu sẽ không trả lời, có khi còn kéo theo bao nhiêu hậu quả khác. Nhóc con đó bây giờ vừa dễ xấu hổ lại vừa nóng tính, Phát không dại gì mà chọc vào. “Vì sao em phải uống thuốc ngừa thai hả Ngọc?”

Hỏi thành tiếng, Phát đập đập vào trán, cuối cùng cũng để cho những suy nghĩ linh tinh kỳ quặc của mình được tháo xích lan tràn. Khoảnh khắc đầu tiên khi biết Ngọc uống thuốc ngừa thai Phát đã lập tức nổi lên một số suy nghĩ kỳ quặc. Mà hiện tại, khi những lý do hợp lý không giải thích được, mấy suy nghĩ kỳ quặc đó lại lần nữa xuất hiện.

Thuở mới dậy thì nhận ra mình thích đàn ông, Phát từng nghĩ mình kỳ quặc, nhưng chỉ thế thôi. Tuy nhiên, bạn trong giới của anh không phải là không có người muốn trở thành phụ nữ, hoàn toàn vứt bỏ vẻ ngoài đàn ông của mình. Riêng Ngọc thì chưa từng có ý định đó, cũng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề đó, ít nhất là với Phát. Dù vậy, anh hoàn toàn có thể hiểu được nếu cậu có suy nghĩ như vậy trong đầu. Hoặc theo như tình trạng hiện tại, cậu không muốn thành phụ nữ, nhưng lại có suy nghĩ bản thân có thể mang thai, nếu quan hệ không sử dụng biện pháp bảo vệ thì sẽ có thai ngoài ý muốn, đúng là nghĩ thế có phần kỳ cục nhưng hoàn toàn không đến mức không thể chấp nhận được. Huống chi, người nghĩ vậy là Ngọc, đối với Phát thì chẳng hề gì.

Ai mà chẳng có những suy nghĩ kỳ cục. Chính Phát chẳng hạn, cũng rất kỳ cục đó thôi. Năm năm xa nhau, anh không giả dối tới mức dám nói từng phút từng giây đều nhớ Ngọc. Anh quan hệ với nhiều người, hẹn hò nhiều người, một tháng ít nhất cũng phải làm tình đôi ba lần. Nhưng những đêm chỉ có một mình, thủ dâm, hoặc đơn giản ôm chặt ba lô trong lòng vỗ giấc, anh đều kêu tên Ngọc. Xấu hổ nhất là có những khi nhìn thấy cậu thanh niên nào mang dáng vóc, nụ cười, ánh mắt thấp thoáng giống Ngọc là ngay đêm đó về anh liền tưởng tượng đến cậu đang được mình ôm trong tay, hôn lên ba lô mà nghĩ rằng hôn cậu để rồi cười một mình ngỡ rằng cậu đang ở bên cạnh, còn tự biên tự diễn cậu nếu ở chỗ này hiện tại sẽ nói gì, làm gì, có thái độ gì. Những điều đó, anh chắc chắn vĩnh viễn sẽ không kể cho bất cứ ai, nhất là Ngọc nghe. Chính anh còn cảm thấy bản thân mình như vậy rất dở hơi, rất buồn cười, rất quái đản. Điều đó, chính là vùng bí mật của anh.

Nên anh nghĩ rằng, việc uống thuốc ngừa thai chính là vùng bí mật của Ngọc. Nhưng nếu cứ để cậu phải uống thứ thuốc ngừa thai kia, e rằng không ổn. Phát sẽ tìm cách thay đổi hành động của cậu mà không ảnh hưởng đến vùng bí mật đó.

---

Dưới ánh nắng chói chang và tiếng quạt vù vù, Ngọc thở dốc, hai chân mở lớn. Trong đầu cậu hoàn toàn không còn sót được chút gì, chỉ có duy nhất cảm giác mong chờ được lấp đầy. Nhưng khác với mọi khi, cậu đợi mãi vẫn chưa thấy gì, chỉ có bên tai tiếng lép nhép lạ lùng. Nheo nheo mắt, cậu hơi nhổm người, vừa kịp lúc thấy được dương vật Phát có diện mạo hơi lạ so với lúc thường nhấn vào người mình. Ấm áp mọi khi không có, thay vào đó là cảm giác lành lạnh miết tới bên trong Ngọc cùng một mùi thơm lạ lùng lan ra trong không khí. Ngơ ngác, cậu khó hiểu nhìn Phát vẫn chưa vội nhấp nhô như lúc thường mà đang chùi tay vào cái áo thun của chính mình ngay bên cạnh. Thở dốc, cậu hỏi nhỏ. “Anh làm trò gì vậy?”

Thúc người tới, Phát cười nhẹ, cho tay vào miệng Ngọc như mọi khi, nhưng không thọc sâu mà chỉ chạm lên đầu lưỡi cậu, thủ thỉ. “Mùi có làm em khó chịu không?”

Tay Phát đúng là có mùi, vừa thơm vừa the, chỉ hơi thoang thoảng. Cậu lắc đầu, tò mò thổn thức giữa những lần thúc hông của anh, cảm nhận được nơi cả hai gắn kết lạnh hơn mọi khi. “Cái gì vậy?”

Đảo ngón tay trong vòm miệng Ngọc, Phát tăng nhanh tốc độ, kề tai cậu thì thầm. “Tay tôi bị dính mùi bao cao su, tưởng em không thích thì tôi không để em ngậm nữa.”

Nhưng thái độ của Ngọc chứng tỏ cậu chỉ thấy lạ chứ không phải là không thích. Vì thế, Phát thọc sâu tay tới tận cổ họng cậu, bên dưới cũng đẩy hết mức. Đó là thói quen của anh, cậu cũng yêu thích, chỉ là, hôm nay, vì sao anh lại sử dụng bao cao su? Trước khi bị anh nhấn chìm trong ân ái, cậu vẫn mơ hồ nghĩ vậy.

Nhọc mệt thỏa mãn xong một trận, Ngọc xụi lơ nằm ườn quan sát Phát lụi cụi tuột bao cao su ra khỏi dương vật đã mềm xuống. Nhìn đến không chớp mắt thứ nước trắng đục sền sệt bên trong, Ngọc thều thào. “Sao hôm nay lại dùng bao? Tôi còn tưởng anh không biết dùng bao nữa kìa.”

Thản nhiên cột miệng bao lại ném vào sọt rác, Phát nằm ra cạnh Ngọc, kéo cậu ôm vào lòng. “Cái gì mà không biết chứ. Chỉ trước đây chừng nửa năm thôi, tôi luôn luôn có sẵn bao trong người đấy. Đó là tự bảo vệ mình.”

Ngọc cười khảy, bất chợt nghĩ tới lúc Phát quan hệ với Hiếu thì lòng hơi khó chịu, lời ra miệng cũng cáu kỉnh hơn. “Bảo vệ kiểu quái gì? Mỗi lần lôi tôi lên giường, anh gấp gáp muốn chết, có nghe nói gì đến hai chữ bảo vệ.”

Nhìn khuôn mặt sưng sỉa lên của Ngọc, Phát chẳng hiểu cậu đang nổi nóng cái gì, thở dài chán ngán. “Em có thấy ai ngủ với vợ mà còn để ý chuyện bảo vệ hay bao cao su không?”

Ngọc ngẩn người, nóng mặt cạp lên cánh tay Phát một cái mạnh. Cậu thật sự không muốn nghe những lời kiểu này của anh một chút nào. “Vợ cái gì chứ? Anh đừng có mà nói lung tung.”

“Ôi cái thằng nhóc này! Đau đấy! Trời đất, cầm tinh con chuột chứ có phải chó đâu, sao lại đi cắn người ta? Cái con chuột đanh đá này.”

Rụt tay lại nhăn nhó nhìn chỗ bị cắn, Phát cúi đầu liếm mũi Ngọc một cái. Vịn mũi, cậu hất mặt gầm gừ. “Anh cũng là con chuột đó thôi, đừng có bày đặt kỳ thị người khác.”

Phát phì cười, lại kéo Ngọc vào lòng, thổi phù phù cái mũi cậu, thổi một chốc lại hôn, hôn xong lại thổi. Chu chu môi, cuối cùng cậu lẩm bẩm. “Nhưng, bây giờ, anh vẫn phải xài bao cao su đó thôi.”

Ngọc nói mà nghe lòng nhộn nhạo khó chịu cực kỳ. Cậu từng mong Phát sẽ dùng bao, nhưng giờ nghe anh nói vì xem mình như “vợ” mới không dùng bao, cậu lại đối với việc anh dùng bao cảm thấy hơi bực mình. Đây là cảm giác gì đây, làm cậu vừa khó chịu, vừa không vui. Nhìn mặt cậu cứ hết sưng rồi sỉa, Phát buồn cười hôn mũi cậu một cái. “Vô tình đọc được một bài báo nói nếu cứ để tinh dịch của tôi trong người cũng không tốt cho em. Hơn nữa chỗ đó của em rất mỏng manh, nếu lỡ có trầy xước gì thì dùng bao sẽ vệ sinh hơn thôi. Bây giờ ngoài em ra, tôi không có lên giường với ai nữa đâu, em đừng có mà nghĩ lung tung rồi nổi nóng với tôi đấy.”

Mặt nóng lên, Ngọc bĩu môi quay mặt đi hướng khác. Kéo cằm cậu, Phát rầy rà. “Muốn cười thì cười, việc gì phải bĩu môi cố nhịn.”

Trợn mắt lên, Ngọc cố cãi. “Tôi bĩu môi khi nào?”

Thở dài, Phát gật gù. “À rồi, không bĩu môi!”

Quay lưng về phía anh, Ngọc siết chặt mền vào tay, nhắm chặt hai mắt, cố làm nhịp tim của bản thân chậm lại. Ôm lấy cậu, Phát thì thào. “Tôi yêu em!”

“Anh đừng có nói nhảm nữa.”

Ngọc hậm hực phản đối nhưng không nghe Phát nói gì thêm bèn chậm rãi quay người lại. Hóa ra, Phát đã ngủ say rồi, vẻ mặt rất thoải mái. Hiếm có cơ hội thế này, Ngọc chậm rãi ngắm nhìn anh, nhìn thật say sưa, nhìn đến khi thỏa mãn. Đây là người đàn ông mà cậu yêu. Cậu biết lắm chứ. Khi anh nói yêu cậu, cậu rất muốn đáp lại, nhưng không thể. Vì cậu ngại ngùng, và hơn cả, là vì cậu sợ. Cậu sợ khi mình thốt ra tiếng yêu cũng là lúc mình không thể rời đi nữa. Vậy thì khi tội lỗi ngày xưa vỡ lở, cậu ngoài bị xua đuổi và căm ghét thì không còn cách gì thoát thân được. Viễn cảnh đó, thật đáng sợ! Đáng sợ đến mức, cậu bật khóc, và lén lút nhìn Phát, qua màn nước mắt, lòng buồn vô hạn. Rất buồn!

---

Giữa giờ làm, Quang chợt chui tọt vào bếp, mặt lén lút như ăn trộm. Ngơ ngác nhìn thái độ đó, Ngọc hỏi nhỏ. "Làm sao vậy?"

Quang thì thào. "Mai là sinh nhật của Chương đó."

Bị Quang lây, Phát cũng quay qua nhìn mà thì thào. "Mai? Ý là chốc nữa mười hai giờ?"

Gật đầu lia lịa, Quang nở một nụ cười tươi rói. Phát cũng mỉm cười, dù lắc đầu ngao ngán. Hai người không nói gì nữa, lại giống như hiểu mọi điều trong lòng đối phương.

Bị Phát lôi kéo trốn việc chạy ra khỏi quán thả bộ trên đường đêm đi mua rượu và đồ nhắm, Ngọc vẫn nghĩ mãi về cuộc nói chuyện ban nãy giữa anh và Quang, rồi khẽ cười. Bị tiếng cười này thu hút, anh quay sang nhìn cậu, nhướn mày. Cậu đá lá rơi dưới chân. "Anh lúc nào cũng rất giỏi trong việc hiểu ý của thanh thiếu niên ha!"

Biết cậu ám chỉ chuyện gì, Phát vò tóc mái, chặc lưỡi. "Tôi từng là giáo viên mà."

Ngọc bành miệng xì hơi quá kẽ răng, tạo thành một âm thanh chế nhạo, làm Phát phá ra cười to. Dưới ánh đèn đường cao áp nóng rực, nụ cười của anh thật sự rạng rỡ đến khó hiểu. So với khi vừa gặp lại, hiện tại Phát cười nhiều hơn, lúc nào cũng mang một khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc. Ở trong bếp anh vẫn hay mắng mỏ Ngọc mỗi khi cậu làm sai nhưng mắng đấy lại quên đấy, có dịp là anh lập tức trêu chọc pha trò với cậu, khiến cho cậu đầu bếp mới tên Thịnh vốn hiền lành rụt rè cũng phải lén lút phì cười.

Cười xong lại thấy Ngọc nhìn mình chằm chằm, Phát đưa tay sờ soạng hai bên má. "Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?"

Lắc đầu, Ngọc đung đưa túi bia trên tay. "Anh, vì sao lại vui vẻ như vậy?"

Là câu hỏi của mình nhưng Ngọc nói ra rồi lại cảm thấy trừu tượng. Cậu giật giật quai túi nylon cố thể hiện rõ điều mình nghĩ. "Công việc vất vả, cuộc sống gấp gáp,..."

Phát nhìn Ngọc say sưa làm cậu càng thêm bối rối, giọng nói run rẩy. Hình như cậu đã lạc đề rồi. "Không phải, ý tôi không phải chê cuộc sống hay công việc của anh, ý tôi là tôi cũng làm việc vất vả, mỗi ngày đều hấp tấp chẳng kịp nghĩ gì đã quay cuồng..."

Đó là cuộc sống Ngọc chọn và từng hài lòng. Vì như vậy khiến cậu quên được nỗi nhớ Phát, quên luôn tội lỗi ngày xưa. Nhưng hiện tại cậu lại thấy vô nghĩa, rõ ràng cậu vẫn nhớ, càng làm việc nhiều cũng chỉ càng khiến bản thân mệt mỏi thêm. Còn Phát, cũng quay cuồng với công việc, cuộc sống chẳng chút hưởng thụ, tại sao anh lại vui vẻ được như vậy? Câu hỏi nghẹn trong cổ họng, Ngọc không thể nói thành lời. Và rồi, Phát chợt giơ tay lên, cú một cái mạnh vào giữa trán Ngọc. "A! Thằng cha già điên này!"

Đau điếng làm những suy nghĩ mờ mịt bay biến khỏi đầu, Ngọc nhăn nhó ôm trán tiếp tục la lớn. "Anh có biết đau không vậy? Sao suốt ngày đánh tôi? Anh mà cứ vậy tôi không nể anh nữa đâu nha. Đừng ỷ già hơn tí tuổi rồi kiếm cớ đánh tôi hoài."

Phát lùi lại vung tay hươ từ đầu đến chân Ngọc như đang giới thiệu sản phẩm. "Đấy đấy đấy, phải thế này mới dễ thương nè."

Rồi không đợi Ngọc quát lên thêm tiếng nào, Phát bỏ đồ trong tay xuống bước tới gần xoa xoa thổi thổi lên trán cậu, thì thầm cất giọng cùng với gió đêm. "Tại sao lại không vui được chứ? Làm việc mệt thì sao, thì lén nghỉ một chút, sếp cũng có đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mãi đâu. Quay cuồng thì sao, tới tháng có lương không phải là bù đắp lại rồi à? Hơn nữa, nói to tát làm chi. Vì sao tôi vui vẻ? Vì em! Mỗi ngày đều được làm chung chỗ với em, muốn hôn lúc nào thì hôn, muốn mắng lúc nào thì mắng. Về nhà em cũng ở ngay cạnh, tường lại chẳng cách âm, nửa đêm nghe xả nước là biết em đi tè, cuộc sống như thế vui lắm chứ."

Đang trầm ngâm xúc động nghe tới đây Ngọc lập tức nhảy dựng lên, xách túi bỏ đi một mạch. Phát cười lớn vội cầm đồ lên hấp tấp đuổi theo, miệng vẫn tiếp tục lảm nhảm. "Tôi nghĩ là em đang khủng hoảng tuổi hai bốn thôi. Năm tuổi mà, lo lắng trăn trở là bình thường. Hơn nữa, mấy lúc ở cạnh tôi, thấy em cũng vui lắm mà."

Trợn mắt quay sang nhìn Phát, Ngọc lắc đầu lia lịa. "Không hề! Anh đừng có mà ảo tưởng."

Sầm mặt, Phát vung tay khoác lên vai Ngọc, kéo ghì cậu lại gần, bất chấp giữa đường phố mà hôn nhẹ má cậu một cái. Xấu hổ, cậu nhảy loi choi cố né ra thật xa. Chỉ mặt cậu, Phát tố cáo. "Thấy chưa, em đang cười kìa!"

Che miệng mình, Ngọc phản đối. "Tôi không hề cười!"

Phát nhún vai. "Mắt em cười!"

Muốn cãi mà không biết phải cãi thế nào, Ngọc hầm hầm lao đi trước, bỏ mặc Phát hoảng hốt đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa la. "Ôi, thằng nhóc này, đợi tôi. Tôi xách nhiều đồ lắm, không chạy nổi như thế. Này Ngọc, Ngọc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro