Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc quay lại quán cà phê, nhìn Phát mồ hôi ướt sũng áo, đau xốc hông nhăn nhó mặt mày Ngọc cuối cùng cũng tìm thấy chút niềm vui mà nhoẻn miệng cười. Trừng mắt với cậu, anh cũng cười, quay sang báo cáo tình hình với Quang. "Mua đủ đồ rồi nè. Giờ sao?"

Cười híp mắt, Quang hớn hở vạch kế hoạch. "Cuối giờ nói ngày mai có khách quý tới sớm, bắt chúng ta phải ở lại làm vệ sinh. Cho nó mệt ngất ngư rồi đem bánh với quà ra."

Cả Ngọc lẫn Phát đều nhăn mặt truớc ý tưởng này của Quang. Thịnh cũng được giao nhiệm vụ mua bánh sinh nhật vừa quay về nghe vậy thì thở dài, nét mặt rõ ràng là đồng cảm với Chương. Sinh nhật của bản thân chưa được tặng quà ăn bánh gì mà đã bị bắt è cổ ra làm vệ sinh, kiểu bất ngờ này đúng thật là không ai ham. Nhưng Quang là người nêu ý tưởng làm sinh nhật nên không ai phản bác, đành ngoan ngoãn tuân theo lời cậu, chờ vừa đến giờ quán đóng cửa là đồng loạt xuất hiện mang theo xô chổi giẻ lau các thứ lỉnh kỉnh trên tay.

Nhìn mọi người một lượt với vẻ chán chường, Chương thản nhiên cởi áo đồng phục vắt lên vai, thái độ chẳng chút hào hứng. “Nếu muốn tổ chức sinh nhật thì tổ chức ngay đi, còn định bày trò linh tinh thì em về trước đây, mọi người tự chơi với nhau nhé.”

Mặt Thịnh dài ra, Ngọc bối rối cắn móng tay, Phát ngó trần nhà, tất cả đều không biết nên biện hộ thế nào. Chỉ duy nhất một mình Quang là không chút nao núng trợn mắt kéo tay Chương. “Mày về trước tao méc anh Hiếu mày trốn việc cho coi.”

Bây giờ vẫn còn đóng kịch được à? Mọi người nhăn nhó thầm trách. Chương gạt tay Quang xuống, nói thẳng. “Mày là đầu têu đúng không?”

Quang vặn vẹo, dường như đang tìm cớ để lập lờ tiếp. Phát vung tay vỗ đầu cậu một cái, phì cười. “Đừng phá nữa, cái thằng này!”

Miệng Quang trề ra, cả Thịnh lẫn Ngọc đều đồng loạt đem đồ ăn cùng bánh kem bày lên bàn. Chương khẽ cười, kéo tay Quang cùng ngồi xuống. Bữa tiệc sinh nhật thế là được bắt đầu.

Đến mười hai giờ, Chương bước sang tuổi hai mươi hai. Là người lớn tuổi nhất trong quán, Phát đại diện nâng ly lên chúc mừng cậu. “Sinh nhật vui vẻ! Khỏe mạnh, học giỏi, làm việc tốt, sớm có người yêu.”

Dứt lời, anh lấy từ ngăn tủ đựng chén đũa ra một hộp quà lớn. Chương hiếm có mà lộ vẻ hào hứng, cực kỳ thích thú ngắm nghía đôi giầy thể thao nằm trong hộp. Cậu chàng rất thích chạy bộ, hàng ngày đều là chạy bộ từ trường đại học sang quán cà phê đi làm. Ngọc tò mò huých vai Phát hỏi nhỏ. “Anh mua lúc nào thế?”

Nhún vai, anh thì thào đáp lại. “Lúc em bỏ tôi chạy đi trước ấy.”

Ngọc hừ mũi, bản thân cũng mở ba lô lấy ra một hộp tai nghe không dây. Nhận lấy, Chương hơi bất ngờ. Ngọc cười ngại ngùng. “Sorry em nha, hôm trước lỡ nghe được em than với Quang để mất tai nghe ở trường. Chúc em sinh nhật vui vẻ!”

Xua xua tay, Chương vui vẻ cất tai nghe vào ba lô, rõ ràng hài lòng vì món quà này, làm Ngọc cũng nhẹ nhõm. Biết được sinh nhật quá sát, lúc nãy cậu còn khá bối rối không biết nên tặng gì cho Chương. Thịnh lúc này cũng đặt tới trước mặt Chương một chiếc túi và một phong bì. Trong túi là áo khoác rất sành điệu, nhưng đáng nói hơn là trong phong bì lại có tiền. Chương bối rối định trả lại nhưng Thịnh lập tức ngăn cản. “Là của anh Hiếu gửi đó!”

Quang nghe vậy liền xen miệng hỏi. “Anh Hiếu sao biết?”

Dù mang tiếng là người quen nhưng thật ra theo quan hệ gia đình rất xa cách, Chương đối với Hiếu hoàn toàn chẳng mấy thân thiết. Quán cũng chẳng có lệ tặng quà sinh nhật cho nhân viên, hôm nay nếu Hiếu có mặt thì còn hiểu được, đằng này anh chẳng xuất hiện lại gửi phong bì thế này, thật sự khiến mọi người bất ngờ. Thịnh gãi gãi đầu. “Anh Hiếu gọi hỏi anh sao đi làm về trễ. Anh nói ở lại ăn sinh nhật Chương nên ảnh biết. Bảo anh gửi quà giúp.”

Lần này thì mọi người còn trợn to mắt hơn nữa.

Hóa ra Thịnh ở chung nhà với Hiếu, là con của người quen dưới quê lên thành phố học đại học. Là trai quê gia đình lại neo đơn, Thịnh rất giỏi nấu ăn, vừa hay lúc Hiếu đang cần đầu bếp nên anh nhận cậu vào làm thêm, còn cho cậu ở nhờ trong nhà. Qua cách nói chuyện của Thịnh, ai cũng nhận ra được cậu rất quý và biết ơn Hiếu. Nghe xong chuyện đó, Quang bỗng thở dài nằm bò ra bàn. “Trong quán có năm người, mà hết ba người là người quen của ông chủ rồi. Anh Ngọc, anh có cảm thấy em và anh là con ghẻ không?”

Ngọc phì cười trong khi Chương chỉ lườm Quang không thèm phản đối. Nhìn quanh mọi người, ánh mắt Thịnh rơi trên mặt Phát, chớp chớp mắt hỏi nhỏ. “Anh Phát cũng là bạn anh Hiếu hả?”

Xem ra Thịnh chỉ biết mối quan hệ “em vợ của em trai” của Chương mà thôi. Trước câu hỏi của cậu, Phát vô cùng thản nhiên đáp. “Ừ, bạn thân.”

Ngọc uống một ngụm bia to. “Bạn thân”, hai chữ này nghe thì vô tư nhưng không hiểu sao vào tai cậu lại như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc khó chịu.

Buổi tiệc sinh nhật càng về khuya càng náo nhiệt, mọi người uống bia rất hào hứng. Ngọc lại là người uống hào hứng nhất. Không biết có phải vì bản thân say hay không mà cậu nhận ra ánh mắt Chương nhìn Quang dịu dàng hơn hẳn mọi khi. Rõ ràng là sinh nhật của mình nhưng gắp thức ăn rót nước uống, Chương đều tự tay làm hết cho Quang, ân cần chăm sóc vô cùng. Nhìn cả hai như vậy, Ngọc vừa ghen tỵ vừa vui vẻ, cất giọng trêu chọc. “A, Quang chưa tặng quà cho Chương nha!”

Đã say tít mù, Quang vươn tay đập đập gáy Chương, giọng điệu tức tối. “Mọi năm tặng quà nó đều chê, năm nay cóc thèm tặng nữa.”

Chương chắc cũng đã say, hiếm có mà vừa nói vừa cười. “Tặng không có thành ý, đương nhiên phải chê!”

Chồm qua ụp mặt vào vai Chương, Quang lè nhè. “Thế nào mới là thành ý?”

Thò tay vỗ vỗ má Quang, Chương cũng lè nhè không kém. “Mày phải tự nghĩ mới là thành ý đó.”

Còn khá tỉnh táo, Phát vỗ tay mạnh một tiếng lớn, chặc lưỡi lắc đầu. “Thôi, đừng uống nữa! Say hết rồi đấy!”

Ủng hộ cho câu nói của Phát, Quang ụp mặt xuống bàn, chính thức ngủ say. Bữa tiệc sinh nhật thế là kết thúc, khi kim ngắn đồng hồ đã chỉ tới số hai. Chương đứng lên khỏi bàn thế mà lại cực kỳ tỉnh táo, chào hỏi một lượt liền nhanh chóng xốc Quang lên vai, chạy bộ thẳng về nhà trọ. Nghe đâu hai cậu nhóc trọ chung một phòng. Khả năng uống rượu của Thịnh cũng không phải tầm thường, kết thúc tiệc dùng khăn ướt lau mặt xong liền tỉnh táo lại như thường, hơi lo lắng nhìn Ngọc đang gục đầu vào giữa hai tay. “Anh Ngọc…”

Phát khẽ cười phất tay. “Chú mày không cần lo, anh sẽ đưa Ngọc về. Chào nhé!”

Dứt lời, anh nắm tay Ngọc đỡ cậu đứng dậy, cả hai loạng choạng đi ra cửa. Nhưng mới đến bên ngoài quán thì Thịnh đã cất tiếng gọi nhỏ. “Anh Phát!”

Cả Phát lẫn Ngọc đều hơi ngoảnh đầu lại, Thịnh bước ra ngoài theo, lắp bắp. “Anh… lúc trước anh để tóc dài đúng không?”

Phát gật đầu, nhướn mày như ý hỏi tại sao Thịnh lại nhắc chuyện tóc tai lúc này nhưng cậu đã nhanh chóng xua tay chạy biến vào trong. Phát cũng thôi, hiện tại Ngọc rất say, anh chỉ muốn cho cậu về sớm để nghỉ ngơi. Nào ngờ, mới ngồi lên xe cho anh chở chưa được nửa đường, cậu đã tỉnh táo lại, còn tuyên bố muốn xuống, đi tìm chỗ nhậu tiếp. Nắm chặt tay cậu lại không cho ngọ nguậy trên xe, Phát đau đầu nêu ý kiến. “Còn muốn nhậu? Vậy về nhà đi, tôi nhậu với em.”

Giữa đường đêm thanh vắng, Ngọc hét to. “Không đời nào. Tôi không nhậu với anh. Tôi thà nhậu một mình còn hơn.”

Phát dừng xe lại ngoảnh đầu nhìn Ngọc chăm chăm. Hai mắt lờ đờ, cả khuôn mặt đỏ bừng, miệng hơi hé mở thở dốc. Nhóc con của anh, hóa ra lúc say là như thế này đây! Phát cũng mặc kệ cả hai đang đứng giữa đường mà kéo ghì lấy mặt cậu lại gần, hôn lên bờ môi ướt sũng kia, vừa hôn vừa liếm, vừa hôn vừa cắn. Không giống mọi khi khó chịu ngượng ngùng, men rượu làm Ngọc chậm chạp hẳn, dù hai tay đẩy vai Phát nhưng không tạo ra được bao nhiêu sức lực, cuối cùng còn ngơ ngác há miệng rộng hơn, cho phép lưỡi anh tiến vào sâu hơn, nụ hôn trở nên quấn quýt hơn. Hôn đến hài lòng, khi anh tách ra, chợt Ngọc bật cười, đôi mắt nở ra ngàn đốm ánh sáng lấp lánh. “Đẹp quá!”

Ngoảnh đầu nhìn theo ánh mắt cậu, Phát thấy được đèn trang trí hai bên đường ngay trước mặt cả hai đang liên tục đổi màu, từ vàng sang tím, từ tím sang đỏ, từ đỏ sang trắng, lấp lánh nhấp nháy. Chặc lưỡi, anh than thở. “Đúng là trẻ con!”

Rồi lại vỗ đùi Ngọc một cái hỏi ý. “Có muốn đi bộ ngắm không?”

“Muốn!”

Ngọc hét to, âm lượng càng lúc càng tăng trong lúc hào hứng nhảy xuống khỏi xe, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những dãy đèn trang trí rực rỡ hai bên đường. Bản thân phải dắt xe, Phát nhăn mặt gọi cậu. “Đừng nhảy lung tung, lạc đấy! Nắm áo tôi!”

Hậm hực nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, Ngọc nắm lấy vạt áo sau lưng Phát, tiếp tục vui vẻ hò hét. “Ôi, gió mát quá đi! Đèn đổi màu nữa kìa thầy! Kia là sao hay là đèn vậy thầy?”

Chịu đựng rồi chịu đựng, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, Phát đành dừng lại, chống xe quay người đối diện với Ngọc, giơ ngón trỏ, đè lên môi cậu. “Đã khuya rồi đấy! Em thôi hò hét đi!”

“À…”

Miệng nói, Ngọc chợt ngã người ra phía sau. Hành động này diễn ra quá bất ngờ làm Phát giật nảy cả người, còn chưa kịp hiểu gì thì bản thân đã hấp tấp giơ tay ra, một đỡ đầu, một eo Ngọc, cả hai ngã lăn xuống lề đường. Sợ sức nặng của người mình đè Ngọc, Phát co chân, tiếp xúc với nền đất bằng hai đầu gối, rốt cuộc tứ chi đều đập xuống lề đường, hai tay còn bị thân thể Ngọc ép lên, vừa đau vừa hoảng. Hít hơi, anh gấp gáp hỏi. “Em có sao không?”

Hé đôi mắt nhắm nghiền vì cú ngã vừa rồi, Ngọc ngây ngô cười. “Mặt thầy, sợ chết khiếp kìa! Buồn cười…”

Thằng nhóc này, đừng bao giờ cho nó uống rượu nữa! Thở dài mệt mỏi, Phát nghiêng người lăn sang bên, đỡ eo Ngọc dậy. Nhưng cậu không hề muốn ngồi tử tế mà cứ dựa người vào tay anh như thế, ngửa đầu chỉ loạn lên trời. “Sao kìa! Sao kìa thầy!”

Thấm mệt, Phát uể oải nhìn trời, chợt không nhịn được khẽ cười, đồng tình. “Ừ, nhiều sao quá!”

Anh chưa từng nghĩ rằng giữa thành phố này, toàn là cao ốc, toàn là nhà cửa, sẽ thật sự còn tồn tại một khoảnh trời đầy sao quang đãng tới vậy. Bất chấp cuộc sống bên dưới có hối hả, có gấp gáp, mọi người có thờ ơ, có lãnh đạm tới đâu, thì đêm đến, sao vẫn lên, đẹp đẽ cao xa, sáng bừng lấp lánh. Lặng lẽ cùng Ngọc nơi lề đường phủ đầy lá rụng thế này, ngắm sao, lúc đêm muộn, Phát cứ nghĩ mình đang chìu chuộng thói trẻ con lãng mạn của cậu, nhưng giờ ngẫm kỹ, có lẽ anh phải cảm ơn cậu thì hơn. Hạnh phúc, không phải là thứ gì to tát hơn thế này. Kéo eo Ngọc sát gần lại vào mình, khoác vai cậu ôm thật chặt, Phát thì thào. “Cảm ơn em!”

Không khí tĩnh lặng cùng chút ít gió nóng của thành phố nhả ra từ những tòa nhà cao tầng và lòng đường sau một ngày oi bức cuối cùng cũng khiến men rượu trên người Ngọc tan đi phần nào, trước câu nói của Phát, cậu hơi ngỡ ngàng. “Sao tự nhiên lại nói cảm ơn tôi?”

Vì em thương tôi, vì em mang đến cho tôi sự ấm áp, vì em xuất hiện trong đời tôi. Phát vuốt ve má Ngọc, khẽ cười. “Em còn con nít, tôi nói em cũng không hiểu đâu.”

Ngọc trợn mắt lên, vung tay đấm vào bụng Phát một cái. “Bạo lực!”

Phát nhăn nhó chê bai. Ngọc lại đấm thêm một cái. “Hỗn hào!”

Lại một cái đấm nữa. “Ngang ngược!”

Lại đấm. “Không đau!”

Đấm mạnh hơn. “Tôi yêu em!”

Tay đưa ra rồi khựng lại. Mặt đỏ bừng, tay bị nắm lại, môi bị hôn lên.

Hong cho cả người đều là gió đêm, Ngọc lơ mơ ngủ được Phát chở về nhà. Ngày hôm sau là chủ nhật, anh theo lệ thường muốn kéo cậu vào phòng trọ của mình thì bị cậu bực bội giãy ra. Chặc lưỡi, anh níu áo cậu. “Lại làm sao nữa?”

Vẫn hơi ngất ngây vì rượu, Ngọc moi chìa khóa ra khỏi túi quần, lắc đầu loạng choạng muốn mở cửa phòng chính mình. “Anh chơi đủ chưa? Tha cho tôi đi, hôm nay tôi đã say đến hết biết trời trăng rồi, cho tôi nghỉ một ngày.”

Siết tay nghiến răng, Phát cố nén xuống cảm giác muốn đè Ngọc ra, làm tình một trận, đánh cho một trận để cậu tỉnh táo lại, để rồi sau đó nhìn cho rõ ràng tình cảm của anh, tình cảm của chính mình. Nhưng anh không quên, bản thân mình từng bỏ mặc Ngọc, từng không dịu dàng tìm hiểu, chia sẻ dỗ dành trong quá khứ, để rồi mất cậu vào năm năm trước. Chuyện đó, là chuyện duy nhất khiến anh hối hận trong cuộc đời. Bây giờ có cơ hội gặp lại, cơ hội làm lại, anh nhất quyết không cho phép mình lần nữa ngạo mạn và thờ ơ đến vậy.

Nhào tới giật lấy chìa khóa của Ngọc giấu vào túi mình, Phát lắc đầu cười chế nhạo. “Em nói chuyện bớt mắc cười chút đi. Yêu đương chứ có phải đi làm công ăn lương đâu mà đòi nghỉ. Yêu ngày yêu đêm còn không đủ, nghỉ cái gì mà nghỉ.”

Ôm đầu, Ngọc nói như rên rỉ. “Yêu đương cái gì? Anh có cảm thấy phiền không vậy? Tôi đã không còn yêu anh nữa, từ lâu rồi.”

Nét mặt Phát bất chợt nghiêm nghị, làm Ngọc vô thức đứng thẳng lên, nghe hơi lạnh luồn vào sống lưng. Cậu đã nói gì sai sao? Ánh mắt anh như con dao sắc, thọc thẳng vào mặt cậu, vào ngực cậu, vào tim cậu, làm cậu đối diện chưa được năm giây đã phải vội vàng quay mặt tránh đi. Nắm cằm cậu, Phát dán mặt lại gần, tay còn lại loay hoay mở khoá cửa. “Em, sẽ liên tục lên giường với người mình không yêu như vậy à?”

Mặt Ngọc đỏ bừng lên, nóng như ran. Đây là cái kiểu nói chuyện vô liêm sỉ gì thế hả? Là ai bắt cậu lên giường? Là ai luôn tìm mọi cách khiêu khích quấy rối cậu? Là ai suốt ngày ôm hôn vuốt ve sờ soạng cậu?… Bao lời muốn nói trào ra đến đầu lưỡi lại như bọt biển mà tan rã trong nháy mắt, khiến Ngọc nghẹn ngào câm nín. Cậu biết, mình không thể nào nói ra được như vậy, chỉ nghĩ tới thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy mình nên tự tìm thứ gì che mặt đi thì hơn, làm sao có thể nói thành lời. Khoảng cách mười hai tuổi trong trường hợp này không biện hộ được gì cho cậu cả. Nếu thật sự muốn phản đối, cậu dư sức chống lại Phát. Anh có thể mỗi tuần kéo cậu lên giường ít nhất một lần đều vì được cậu đồng ý mà thôi. Cậu không chống lại Phát, vì cậu muốn tuân theo anh, vì cậu thích việc anh làm. Vì cậu thích anh! Vì cậu yêu anh! Cậu biết chứ. Và, hình như Phát còn biết rõ hơn cậu. Nhìn nét mặt đỏ bừng khổ sở của cậu, anh cười kèm một cái thở dài, mở tung cửa phòng cậu ngay sau lưng, vác cậu lên thản nhiên bước vào, giọng nói dứt khoát. “Không muốn vào phòng tôi, vậy thì vào phòng em. Đổi nơi hẹn hò ân ái, tôi không ngại!”

Rồi mặc kệ cho Ngọc tha hồ càu nhàu phản đối, Phát vẫn dễ dàng tìm được vị trí giường ngủ của cậu mà nhảy lên. Quần áo cả hai cứ thế bị lột sạch, và âm thanh không vui ngao ngán của cậu dần biến thành tiếng thở dồn, chẳng biết vì khó chịu hay vì thoải mái.

---

Dù không phải phòng của bản thân nhưng Phát ngủ rất ngon, chẳng biết do bản thân đã quen ngủ bờ ngủ bụi rồi hay vì đây là giường của Ngọc, nghe mùi của Ngọc giúp anh có được một giấc ngủ trọn vẹn. Khi tỉnh dậy, anh bị nắng trưa xỏ vào mắt đến nhăn nhó, vội vàng lôi mền che mặt, xoay đi hướng khác trốn tránh. “Anh định ngủ tới chừng nào nữa, về phòng nhanh lên giùm cái đi!”

Ló cặp mắt ra khỏi mền nhìn Ngọc đang ngồi trên sàn nhà phùng mang trợn má liếc mình, hai tay không ngừng lặt rau, Phát phì cười, chống tay dậy bẻ người, liếc về phía đồng hồ trên tường với kim ngắn đã nhích tới gần số mười. “Đằng nào em cũng định nấu cơm rồi, tôi ở lại ăn với em xong thì đi làm luôn. Về phòng chi nữa?”

Nhăn mặt, Ngọc đứng lên, lại gần thò chân đạp vào đùi Phát, ném rổ rau sang bên, chỉ tay ra cửa. “Anh đừng có mơ đi. Rau này chỉ có phần tôi. Hôm nay tôi phải lên ngân hàng họp đột xuất, anh mau mau cút về nhà nhanh lên, đừng làm trễ nãi công việc của tôi.”

Chu môi, Phát hậm hực bò xuống giường. Tên nhóc con này, suốt ngày chỉ biết công việc. Hễ nghe công việc là lao đầu vào làm, trong khi việc hẹn hò ở cạnh anh thì cứ trốn như trốn tà, tính tình càng già càng khó ưa. Lòng phản đối như vậy nhưng Phát cũng biết mình nên cư xử thế nào trong trường hợp này, ủ rũ phơi thân trần đi quanh nhà tìm quần áo. Thấy ánh mắt Ngọc ghét bỏ liếc theo, Phát càng làm tới đi qua huých cậu một cái, đi lại ủi cậu một cái. Chán nản, cậu ném con dao đang cắt thịt xuống, thầm ước phải chi phòng trọ của mình lớn như phòng Phát thì hay biết mấy.

Dù nằm cạnh nhau nhưng kích thước phòng của Ngọc chỉ bằng một phần tư phòng Phát. Phòng anh ở cuối cùng của dãy phòng lớn. Trong khi phòng cậu lại nằm đầu tiên của nhóm phòng nhỏ. Ngẫu nhiên như thế, chẳng rõ là xui hay may?

Hiện tại nhìn Phát trần trùng trục làm phiền mình đang nấu ăn, Ngọc vừa chán nản vừa cáu kỉnh với kích thước phòng trọ lẫn vận số của bản thân, làu bàu phản đối. “Anh có thôi đi không, đồ anh ở đâu cũng không nhớ thì ngay từ đầu đừng có lột ra?”

Cũng bắt đầu thấm mệt, Phát tìm được cái quần lót, mừng rỡ vừa mặc vào vừa càm ràm. “Em nhìn xem phòng em có dễ tìm đồ hay không?”

Cục tức lại lần nữa nghẹn cứng trong miệng, Ngọc ú ớ rồi vẫn không thể nói thành tiếng, đành làm lơ tiếp tục cắt thịt. Biết mình nói đúng tim đen cậu, Phát cười to, lắc đầu ngán ngẩm trong lúc tiếp tục mò mẫm trên nền nhà. “Em chuyển tới đây bao lâu rồi? Hơn sáu tháng rồi đấy nhỉ. Mà em xem, chỗ này có giống chỗ người ở không?”

Đây không hề là lời Phát trêu chọc Ngọc. Cậu đương nhiên có thể biết được điều đó. Từ khi chuyển qua đây, sống một mình là thứ nhất, thứ hai cậu lại liên tục ra đường, được cuối tuần ở nhà thì liền bị Phát lôi kéo sang phòng anh, hoặc không thì đi đây đi đó gặp gỡ bạn bè làm thêm. Chỗ này hoàn toàn chỉ là chỗ để ngủ và chứa đồ. Thế nên va li thùng giấy vẫn cứ chất thành đống, đồ nào chưa dùng vĩnh viễn nằm bên trong, đồ nào dùng rồi thì vất bừa trên nền. Nhìn từ ngoài vào, thật sự giống hệt một bãi chiến trường.

Đêm qua vào không bật đèn lại thêm đang muốn làm tình, Phát không chú ý, hiện tại, càng nhìn anh càng khiếp sợ. Quần áo anh vất xuống giường, bây giờ bị đống rối loạn có sẵn của Ngọc nhấn chìm, tìm được tất cả mất gần mười lăm phút. Mặc xong cái áo thun cuối cùng lên người, anh tuyên bố. “Em nói một tiếng đi. Tôi dọn cho em.”

Xụ mặt, Ngọc bị chê bai đến khó chịu, lườm Phát trề môi. “Ai mà biết anh tự dưng xông vào đây chứ. Lần sau anh báo trước đi, bảo đảm tôi dọn sạch sẽ cho anh xem.”

Phát chớp chớp mắt, rồi phì cười. Ngọc chả hiểu chuyện gì, ngơ ngác ngó anh. Bước tới cửa rồi, anh quay người, ánh mắt lấp lánh, vừa vui vẻ, vừa dịu dàng, lại có chút đắc thắng. “Nói vậy, là còn muốn mời tôi vào phòng nhiều lần nữa đúng không?”

Nghẹn lời, Ngọc ú ớ, thầm trách mình lanh chanh nói mà không chịu suy nghĩ. Cười càng to, Phát quay người mở cửa, giơ cao bàn tay vẫy vẫy lại phía sau. “Về đây! Nhớ ăn cơm trưa cho no rồi đi làm cẩn thận đấy. Tối gặp ở quán.”

Nắng từ bên ngoài ùa vào, mang theo cả gió mát, và thoang thoảng mùi hương của Phát. Là mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, hình như còn mơ hồ có mùi của chính Ngọc. À, phải nhỉ, Phát chẳng thèm tắm đã ra về cơ mà. Nhìn theo bóng anh bị cánh cửa chậm rãi đóng lại che mất, Ngọc nhếch môi. Đến lúc nhận ra, cậu không nhịn nổi thở dài, cúi đầu. Nếu phải xa người mình yêu, thật khó khăn. Và nếu phải cố không yêu người mình yêu, khó khăn cũng không kém bao nhiêu.

---

Thứ Năm giữa tuần, tình hình trong ngân hàng vẫn như mọi khi, không quá vắng không quá đông, Ngọc cùng các đồng nghiệp đều đang phải tiếp khách hàng, chờ thời gian chậm chạp trôi đi tới lúc nghỉ trưa. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên.

Sự cố chập điện, hoảng loạn nháo nhác một hồi lâu, tuy không có thiệt hại hay thương vong gì nhưng ngân hàng phải tạm thời đóng cửa chờ nhân viên điện lực xuống giải quyết. Toàn thể nhân viên ngân hàng được nghỉ nửa buổi chiều còn lại. Trong cái rủi có cái may, niềm vui đến bất ngờ, Ngọc định tót về nhà ngủ một chút nào ngờ lại bị đồng nghiệp ngăn cản, rủ rê đi chơi.

Chín người mười ý, bàn mãi vẫn chưa thống nhất được ý kiến, cô đồng nghiệp thân nhất với Ngọc chán nản la to. “Đói quá! Kiếm chỗ nào ăn trưa trước đi rồi sẵn tiện bàn tiếp.”

Nhìn mọi người có nguy cơ lại lần nữa mắc kẹt vào việc cãi cọ tìm chỗ ăn, cô đồng nghiệp đã đói đến mức phải gục lên vai Ngọc chán chường ngắt lời. “Hay đến chỗ thằng Ngọc làm thêm ăn đi. Tao xem trên mạng thấy chỗ đó được bình luận chất lượng đồ ăn cũng tốt lắm đó. Vừa ăn vừa uống cà phê, cho tụi mày tìm chỗ đi chơi đã luôn.”

Mọi người đồng loạt ngó nhau, lại ngó qua Ngọc, cậu cũng quá đói nên gật đầu bừa. “Ừ, qua chỗ đó đi, còn hơn cứ đứng đây lằng nhằng.”

Tất cả đều mệt, đều đói, thế nên đành làm theo đề nghị này.

Khi Ngọc cùng đồng nghiệp đến quán cà phê thì đã hơn một giờ chiều. Trong quán không còn nhiều khách, mấy chú nhóc phục vụ ca trưa nhanh chóng nhận ra cậu mà chạy tới chào đón. Sợ bọn nhóc bận rộn, cậu cười đùa chui vào tận quầy pha chế hỏi trêu. “Sao? Có cần anh phụ gì không?”

Nhóm đồng nghiệp của Ngọc gần cả chục người, vừa gọi nước vừa gọi món ăn, Ngọc biết chắc sẽ khiến cho mấy nhóc nhân viên bận rộn tay chân. Ấy vậy mà chú nhóc pha chế ngay lập tức lắc tay hất đầu vào trong bếp. “Anh muốn phụ thì vào bếp ấy. Anh Thịnh chỉ có một mình.”

Ngọc nhíu mày nhưng không hỏi gì thêm, nhanh chóng chạy sang bếp, quả nhiên thấy được Thịnh đang ba chân bốn cẳng hấp ta hấp tấp, rõ ràng bị số lượng khách của Ngọc mang tới làm cho luống cuống. Thịnh là người tỉ mỉ sạch sẽ, cũng có khiếu nấu ăn. Ngọc từng nghe Phát khen ngợi Thịnh rất nhiều lần. Nhưng lúc đông khách, cậu luôn có chút lóng ngóng. Cũng không ngại ngùng mà bày tỏ với mọi người rằng rất sợ những ngày nghỉ ca của Phát. Không có anh, khách đông, cậu cảm thấy mình chưa kiểm soát nổi. Giờ phút này đang đầu bù tóc rối ngẩng lên thấy Ngọc, Thịnh ngơ ngác. Cậu khẽ cười thúc giục. “Cần giúp gì không?”

Không kịp hỏi cũng không kịp thắc mắc gì, Thịnh vội vàng nêu những việc mình cần với Ngọc. Ngọc chắc chắn không thay thế được cho Phát nhưng có cậu làm sai vặt vẫn hơn. Nhìn Ngọc nhanh nhẹn thuần thục xắn tay áo bắt đầu làm, Thịnh thở phào một hơi, cuối cùng nét mặt cũng đã thư thả đi được chút ít. Có Ngọc đỡ đần, Thịnh bình tĩnh lại, công việc suôn sẻ hẳn, lấy về được phong độ, đối với mười mấy phần ăn giải quyết rất nhanh chóng.

Kiểm tra giấy gọi món lần nữa cho chắc chắn đã làm đủ, Thịnh lúc này mới thở phào, rồi quay sang ngơ ngác hỏi Ngọc. “Hôm nay anh làm cả ca trưa à? Ngân hàng được nghỉ sao?”

Ngọc lắc đầu, kể ra lý do. Thịnh trợn mắt, vội vàng đẩy vai Ngọc ra khỏi bếp. “Trời! Vậy sao anh vào đây? Anh Hiếu mà biết em để khách vào đây phụ, chắc ảnh la em chết.”

Phì cười, Ngọc lắc tay an ủi. “Không phải sợ. Tụi mình không nói, anh Hiếu sao biết được.”

Thịnh vẫn hơi lo lắng nhưng thấy Ngọc không để ý nên đành thôi, vẫn áy náy mà đẩy đẩy vai cậu. “Nhưng anh đến để uống cà phê mà, cuối cùng lại phải giúp em.”

Sợ Thịnh ngại ngùng, Ngọc đành giả vờ gian xảo đòi hỏi. “Bữa nào mua trà sữa đãi anh là được chứ gì.”

Ngoan ngoãn mỉm cười, Thịnh gật đầu như giã tỏi. Ngọc cũng phì cười, nếu không phải Thịnh cao hơn cậu rất nhiều thì chắc đã thò tay vò đầu Thịnh một cái. Bỏ đi ngoại hình cao lớn và tính tình hầu hết thời gian đều trầm tĩnh lặng lẽ, Thịnh thật sự rất giống một đứa em trai nhỏ vậy, ngoan ngoãn, nghe lời, lúc được quan tâm còn hay cười vui vẻ hiền lành, rất biết cách làm người ta thích.

Thấy Thịnh không bị chuyện mình giúp đỡ làm áy náy nữa, Ngọc lúc này mới ngần ngại mà thăm dò. “Mà sao… hôm nay chỉ có mình em vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro