Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng nói của Phát có pha tiếng cười, Ngọc cảm thấy xấu hổ nên trề môi, thở phì phì bằng mũi, cuối cùng chỉ đành trút tức giận bằng cách càu nhàu. "Không ngủ được, không ngủ được, bực mình quá!"

Vừa như an ủi vừa như trêu chọc, Phát tỉ mỉ chải tóc Ngọc bằng những ngón tay, kề tai cậu tỉ tê. "Để anh nói chuyện em nghe cho đỡ bứt rứt."

Ngọc không đáp nhưng cũng không phản đối, còn hơi nhích tới nằm gần hơn vào ngực Phát, rõ ràng đang chờ đợi muốn xem mình sắp được nghe những gì. Anh thì thầm. "À, cũng định phải hỏi em. Trong tủ lạnh sao lắm đồ ăn thế? Tối em nấu rồi lại phấn khích quá mà không ăn nổi à?"

"Hứ" một tiếng nhỏ, Ngọc chọc cho Phát phì cười rồi mới nhăn nhó giải thích. "Đó là em nấu cho anh đấy. Mai anh cứ ngủ thoải mái, gần đến giờ đi làm thì cắm nồi cơm với hâm đồ ăn đó lại là được. Biết chưa hả?"

"À, nấu sẵn bữa trưa cho anh."

Ngọc hất mặt, có vẻ đầy khoe khoang tự mãn. Búng mũi cậu một cái, Phát gật gù. "Tốt thật! Vừa cưới vợ về là có người lo lắng chăm sóc cho mình ngay."

Ngồi bật dậy, Ngọc đá chân Phát một cái. "Ai là vợ anh cơ chứ? Cưới cái gì mà cưới?"

Ngồi dậy theo, Phát không cười nữa, khuôn mặt bất chợt nghiêm nghị lạ thường. "Làm đám cưới với anh đi!"

Không thể tin nổi vào tai mình, Ngọc trố mắt nhìn Phát chằm chằm. Như biết cậu đang nghĩ gì, anh lặp lại. "Hai người đàn ông thì sao? Anh vẫn muốn cưới em. Anh muốn cho ba anh, ba em, dì em, anh Hai em, em trai em, bạn bè em, bạn bè anh biết rằng, tụi mình yêu nhau, từ giờ cho đến cuối đời, chúng ta sống với nhau. Họ chấp nhận hay không không quan trọng, nhưng anh muốn nói cho họ biết, tổ chức đám cưới cho họ thấy. Chỉ cần em đồng ý thôi."

Hôm qua, Phát muốn cùng Ngọc sống chung. Hôm nay, anh lại muốn cùng cậu làm đám cưới. Mọi thứ quá nhanh làm cậu có chút không chấp nhận được. Nhưng cậu cũng không thể chối bỏ được cơn phấn khích trong lòng mình đang ngày một dâng cao. Chẳng đợi cậu mở miệng, Phát nắm lấy tay cậu, siết mạnh. "Em cũng muốn làm đám cưới với anh mà, đúng không?"

Phát luôn như vậy, dù trong bất cứ trường hợp nào. Chỉ cần anh đã muốn thì anh nhất định sẽ dùng mọi cách để có được. Sự mãnh liệt đến gần như uy hiếp của anh, Ngọc làm sao có thể đủ sức mà chống trả. Tim cậu, vĩnh viễn bị tình yêu của anh nhấn chìm và kéo đi. Tựa trán vào ngực anh, cậu thì thầm. "Làm đám cưới phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, đâu phải hôm nay muốn thì hôm sau sẽ được. Chuyện chỉ có một lần trong đời, anh làm cẩu thả, em không chấp nhận đâu."

Ôm chặt lấy cậu, anh cười lớn nói chắc nịch. "Đương nhiên. Từ bây giờ, chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới nhé. Một đám cưới mà tụi mình không thể nào quên."

Ngẩng đầu lên, Ngọc vốn muốn đáp lời nhưng môi đã bị môi Phát ngậm lấy. Nụ hôn đêm ấy, mãnh liệt lắm. Và tới tận lúc đó, cậu mới nhận ra không chỉ có một mình mình đang bị cơn phấn khích nhấn chìm. Phát cũng đang phấn khích. Tình yêu, có thể làm người ta ủ dột vì đau khổ, nhưng khi khiến người ta phấn khích vì hạnh phúc cũng rất dữ dội, dữ dội đến điên cuồng.

---

Vì kế hoạch làm đám cưới, việc đầu tiên mà Phát và Ngọc cần nghĩ tới đó là ra mắt gia đình cả hai. Chẳng biết Phát có lo lắng gì không nhưng Ngọc chỉ vừa tưởng tượng ra cảnh mình gặp ba anh là bụng dạ đã quặn thắt từng cơn. Nghe cậu chia sẻ nỗi lo như vậy, anh thản nhiên quyết định. "Em sợ như vậy thì cũng chẳng cần gặp ba anh làm gì. Đợi khi mình có thiệp cưới mang sang gửi là xong. Đi hay không thì tùy!"

Ngọc xua tay phản đối. "Làm sao như thế được! Lỡ ba anh không thích em thì sao? Em phải có chút thời gian để thân thiết thuyết phục bác ấy chứ."

Chống tay nhìn Ngọc, nét mặt Phát rõ ràng là đang muốn cất tiếng trêu chọc nhưng cuối cùng vẫn thở dài giải thích một cách nghiêm túc. "Nếu là lúc trước, em có muốn gặp, ba anh cũng không thèm gặp. Bây giờ thì, ba anh không có quyền không thích em. Hoặc là không thích thật đi nữa, đối với anh cũng không quan trọng. Bên phía nhà em, anh sẽ giải thích rõ ràng. Muốn cưới em, anh toàn quyền quyết định, không ai bên nhà anh có thể can thiệp."

Chống tay nhìn ngược lại Phát, Ngọc chậm rãi nghiền ngẫm từng câu từng chữ anh vừa nói. Nghe thì có vẻ ngang ngược nhưng cậu có thể hiểu vì sao anh lại nói được những điều như vậy. Anh đã gần bốn mươi tuổi, có công việc ổn định, có nhà riêng, không phụ thuộc vào gia đình, và một yếu tố quan trọng nhất đó là anh không có quan hệ hòa thuận cùng với ba của chính mình. Việc hôn nhân của anh, báo với ba là làm đúng nghĩa vụ của con cái thôi còn chấp thuận hay không, Ngọc biết, ba anh đã không thể nhúng tay vào được nữa. Nhưng Ngọc không thể vô tư tới mức đó. Cuối cùng, cậu vẫn chọn phương án mình sợ nhất. "Thôi, em nghĩ mình vẫn nên đến gặp ba anh nói chuyện một buổi đi."

Nhún vai tỏ ý "mình không sao cả", Phát cầm lịch để bàn lên nhìn trong lúc nói. "Vậy Chủ Nhật này nhé! Em được nghỉ, anh xin đi làm trễ xuống buổi tối, tụi mình hẹn ba anh buổi trưa được không?"

Hôm nay mới là thứ Ba, Ngọc cảm thấy mình cũng còn kha khá thời gian để chuẩn bị nên đồng ý với Phát.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Ngọc không thấy có gì không ổn, còn nhận ra mình vô cùng bình tĩnh, đối với miêu tả "cổ hủ" về ba chính mình của Phát có cảm giác rất dễ chấp nhận, lòng can đảm dần dần to ra. Chẳng mấy chốc, trên lịch đã chỉ tới ngày thứ Sáu. Ngọc cực kỳ nhởn nhơ, nghĩ tới chuyện có lẽ mình nên tính toán xem nên ăn mặc thế nào để có được thiện cảm của ba Phát. Nửa đêm, nằm cạnh Phát, Ngọc tỉ tê. "Đi gặp ba anh, em nên mặc quần áo thế nào nhỉ?"

Nhắm mắt, Phát đáp bừa. "Áo dài khăn đóng đi!"

Không có tâm trạng để giỡn, Ngọc rên lên trong cổ họng, nghe vậy, anh vội vàng làm lành. "Anh giỡn mà! Em để ý mấy chuyện vụn vặt đó làm gì. Mọi khi thế nào thì giờ cứ vậy, cảm thấy thoải mái là được."

Nằm im nghiền ngẫm, rồi Ngọc bỗng ngồi phắt dậy, hấp tấp nhảy xuống giường bật đèn chạy lại mở cửa tủ quần áo, vừa lục tung đồ đạc bên trong vừa nói. "A, để em lấy cái áo này cho anh xem. Đây là áo may mắn của em. Lúc tốt nghiệp, lúc đi xin việc làm em đều mặc nó đấy. Lần này, gặp ba anh mặc nó có khi lại làm ba anh thích."

Ngồi dậy nhìn Ngọc, Phát kinh ngạc vô cùng. Anh không đời nào ngờ được cậu có thể tin vào những chuyện linh tinh như bùa may mắn như vậy. Nhưng anh không bình luận gì cả, vì nếu có thứ có thể khiến cậu bớt lo lắng cũng tốt. Ngọc lục lọi từ ngăn trên xuống ngăn dưới, đến cả phần tủ của Phát cũng bị cậu xốc tung lên, năm lần bảy lượt. Nhìn hoài hết kiên nhẫn, Phát cất giọng hỏi. "Sao vậy? Không thấy cái áo đó đâu à?"

Ngừng tay quay lại nhìn Phát, trán Ngọc nhăn tít. Cậu mếu máo. "Ừ, không thấy đâu nữa."

Bước lại đứng cạnh cậu, Phát chỉ vào mấy cái ba lô để trên đầu tủ. "Trong đây có không?"

"Không đâu. Đều là ba lô giặt rồi mới bỏ vào bao nylon mà. Nếu sót quần áo trong đó thì lúc giặt em cũng lấy ra rồi."

Phát bóp trán. "Chắc lúc dọn đồ cho em sang đây anh để sót bên phòng cũ. Để anh sang đó tìm."

Níu tay anh lại, Ngọc lắc đầu. "Sau đó em có sang kiểm tra rồi. Với lại giờ đã có khách trọ mới, nếu còn sót đồ người ta chắc chắn đã gửi lại cho chủ nhà."

Bẹo má Ngọc, Phát an ủi. "Thôi, không sao đâu! Là áo kiểu gì, màu gì? Tụi mình tìm lại lần nữa xem."

Là một cái áo sơ mi màu xám. Nghe miêu tả mà Phát đau cả đầu. Trong đống áo của Ngọc, áo nào cũng là sơ mi, đã vậy hơn phân nửa đều là màu xám. Sở thích ăn mặc của cậu, luôn đơn giản như thế. Giống như nhìn ra được hoang mang của anh, cậu bổ sung thêm. "Là áo sơ mi tay ngắn, cũng hơi cũ rồi."

Phát gật gù. Áo từ khi Ngọc mới tốt nghiệp đại học thì hẳn là cũ. Nắm rõ thông tin rồi, cả hai lần nữa tìm kiếm lại từ đầu. Áo sơ mi hiện tại của Ngọc hầu hết đều là tay dài, chỉ cần lướt mắt qua là nhận ra ngay không phải. Thấy được không có nhiều hy vọng, Phát vỗ vai Ngọc nhắc. "Em đi ngủ trước đi, để anh từ từ tìm cho."

Khụt khịt mũi, Ngọc không đáp nhưng dường như không muốn nghe theo Phát, tay vẫn đang lật giở từng cái áo. Rồi bỗng cậu la lên. "A!"

Nhìn cậu, Phát tò mò. Cậu vỗ trán một cái. "Xin lỗi anh! Em nghĩ là... Em để quên nó ở quán cà phê rồi."

Chớp mắt, Phát càng tò mò hơn. Hóa ra, ngày cuối cùng đi làm ở quán cà phê lại trùng với ngày Ngọc có một cuộc họp quan trọng với cấp trên ở bên ngân hàng. Do không tự tin vào phần báo cáo của mình nên cậu đã đem cái áo sơ mi may mắn ra mặc. Quả nhiên, kết quả của buổi họp đó rất tốt. Cậu đi làm xong thì qua quán cà phê, thay ra đồng phục của quán, áo sơ mi may mắn xếp gọn trong tủ nhân viên, đến lúc hết ca lại vì đã khuya mà quên khuấy luôn, mặc đồng phục của quán chạy thẳng về nhà. Chuyện như vậy là hết sức bình thường, hai ba hôm có thời gian lại dọn tủ là thấy ngay. Xui xẻo thế nào trùng đúng vào thời điểm Ngọc để quên cái áo sơ mi may mắn thì lại bị Hiếu đuổi việc. Hiện tại đã qua hơn một tháng mới nhớ ra, đúng là khiến cậu chịu một chập kinh hoàng lo lắng.

Biết được cái áo quan trọng như vậy không mất, Phát khẽ cười vò đầu Ngọc. "Đầu với chả óc! Để quên ở quán thì đỡ rồi, mai chiều không đi làm ghé qua lấy là được chứ gì."

Cứ tưởng biết được cái áo may mắn ở đâu rồi thì Ngọc sẽ vui mừng, ai ngờ cậu lại càng xụ mặt, bò lên giường nằm uể oải. "Phải ghé về quán sao?"

Nghe giọng điệu của Ngọc, Phát chợt nghĩ tới Hiếu thì cũng không cười nữa. Tắt đèn, anh nằm xuống cạnh cậu hiến kế. "Nếu không thích gặp Hiếu thì thôi, để mai anh lên tìm rồi đem về cho."

Lăn lộn qua hai bên, Ngọc ngập ngừng. "Không phải là không thích gặp. Chỉ là, nếu vô tình đụng mặt anh Hiếu, em sợ, em mới là người làm anh ấy khó chịu."

Đáp lại Ngọc là sự im lặng. Cậu lăn lộn chán thì hơi ngơ ngác nhìn qua Phát mới hay anh đang ngó mình chăm chăm. Trong bóng tối, ánh mắt đó rất kỳ quái. Cậu bối rối hỏi nhỏ. "Sao... vậy anh?"

Thở hắt ra một hơi dài, Phát vung tay vỗ mạnh vào trán Ngọc một cái. Trong lúc cậu đau đớn ôm trán thì anh cằn nhằn. "Tưởng em không thích gặp Hiếu thì anh sẽ lấy giùm. Chứ còn lý do như vậy thì thôi, một là em tự đến mà lấy, hai là cứ vứt cái áo đó đi. Anh không lấy giùm đâu."

Tự nhiên lại có vẻ bực mình là sao? Ngọc bỏ tay khỏi trán, ngơ ngác nhìn Phát. Ngửa mặt lên trần nhà, anh vừa ngáp vừa nói, nhưng giọng điệu không hề có chút nào buồn ngủ, còn có hơi trách cứ. "Em không có làm gì sai hết. Hiếu, hay ai cũng vậy, khó chịu hay dễ chịu chẳng liên quan gì em cả. Anh và em yêu nhau, ngoài gia đình em ra, không cần phải có sự cho phép của bất cứ ai."

Ngọc ngơ ngác, rồi chợt úp mặt vào hai bàn tay. Cậu đúng là một thằng ngốc. Từ bao giờ mà cậu trở nên cứ thích để ý những chuyện linh tinh như vậy? Tình yêu của cậu, từ bao giờ phải để ý đến ánh mắt của người khác, đến suy nghĩ của người khác? Quá khứ, hiện tại, tương lai của Phát và cậu, là do cả hai trải qua và cả hai định đoạt. Có thể thấy rõ lòng nhau, có thể vượt qua mọi hiểu lầm đến được ngày hôm nay, cậu và Phát đã tốn rất nhiều thời gian cũng như nước mắt cùng dằn vặt. Chẳng lẽ, hiện tại còn cần phải được người thứ ba chẳng biết chút gì phán xét nữa hay sao? Bị Phát ôm lấy, cậu thở dồn khó nhọc. Phát thì thầm. "Anh yêu em!"

Đáp lại khe khẽ, Ngọc không biết Phát có nghe không. "Em cũng yêu anh!"

Hôn lên khuôn mặt nóng hổi vì xấu hổ của cậu, anh dường như không nghe lời thổ lộ vừa rồi, nhưng giọng nói rất dịu dàng. "Chỉ cần là em, với anh lúc nào cũng là tốt nhất. Em đừng lo lắng hay để ý đến bất cứ ai khác."

Ngẩng lên nhìn anh, cậu thì thào. "Mai em tự đi lấy cái áo."

Phì cười, Phát hôn lên mũi cậu, luồn tay vào tóc cậu. Tay anh thật ấm, luôn luôn là vậy, ru cậu vào giấc ngủ, ru cậu vào yên bình.

Ngày hôm sau, Ngọc đến quán cà phê với dáng vẻ của một thằng ăn trộm. Không phải là cậu lại quên mất những lời Phát nói với mình tối qua, chỉ là vừa quay lại nơi chốn có sự tồn tại của Hiếu vẫn làm cậu vô thức cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng. Dù không còn để ý đến suy nghĩ hay cảm xúc của Hiếu đi chăng nữa thì cậu vẫn bị ký ức về những xung đột giữa cả hai làm cho gượng gạo. Bị tình địch đuổi việc, ký ức như vậy, đáng xấu hổ lắm chứ!

Đứng trước cửa quán gần năm phút đồng hồ mới lấy lại được sự bình tĩnh, Ngọc hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. "A! Anh Ngọc!"

Nhìn thấy cậu đầu tiên là Quang, vẫn như mọi khi mà niềm nở chạy tới gần ba hoa chích chòe. Gọi món một ly cà phê trước rồi nói rõ mục đích của mình, Ngọc được Quang thoải mái thúc giục. "Vậy anh vào lấy đồ đi! Tủ của anh số 13 đúng không? Chưa có ai dùng đâu, còn khóa đó, chắc đồ vẫn y nguyên thôi."

Cảm ơn Quang xong, Ngọc lò dò đi vào phòng nghỉ của nhân viên. Khung cảnh quen thuộc làm cậu hơi hoài niệm, đứng im nhìn ngó một hồi lâu, còn tiện tay lấy bình tưới xịt cho cây xương rồng bên cửa sổ chút nước.

"Thảnh thơi ha!"

Cứ tưởng trong phòng chỉ có một mình nên bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng nói làm Ngọc giật nảy, quay lại thấy Phát thì chặc lưỡi nhăn nhó. Khẽ cười, anh bước lại búng trán cậu. "Thái độ gì đó? Đến lấy đồ còn có thời gian tưới cây, anh nói em thảnh thơi bộ sai sao?"

Lấy chìa khóa khỏi túi quần lạch cạch tra vào ổ của tủ đựng có số 13, Ngọc phản đối. "Vậy chứ anh thì sao? Trốn làm vào đây đúng không?"

Lúc lắc điếu thuốc trên tay, Phát nói thản nhiên. "Quán không có khách, anh vào hút điếu thuốc. Thế nào, được không?"

Mở cửa tủ nhìn thấy cái áo may mắn của mình quả nhiên đang nằm im ắng chờ đợi bên trong, Ngọc mừng rỡ lôi ra phe phẩy khoe khoang trước mặt Phát. Anh khẽ cười bước tới gần hôn mũi Ngọc một cái. "Yên tâm rồi đúng không?"

Gật đầu, Ngọc vui mừng cẩn thận cất áo vào ba lô, thì thầm hào hứng. "Có cái áo này, ba anh nhất định sẽ thích em."

Không biết Ngọc dựa vào đâu mà nói những lời này nhưng Phát không phản bác. Dù đúng dù sai, thì sự an tâm của cậu cũng rất quan trọng, chỉ cần cậu an tâm, bất chấp việc đó vô lý thế nào cũng không cần phải tìm hiểu kỹ làm gì. Kéo ghế cho cậu ngồi xuống, anh ngồi cạnh bên hỏi. "Thế giờ định làm gì? Về luôn hả?"

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy còn sớm, Ngọc lắc đầu. "Em ở lại chơi với Quang chút, cà phê cũng gọi rồi."

Vuốt ve đùi cậu, Phát nói trong lúc phả khói thuốc. "Ăn trưa chưa?"

Đúng là Ngọc vì hồi hộp lo lắng nên đã chạy thẳng từ bên ngân hàng qua đây luôn, tới tận bây giờ trong bụng cũng chỉ có một tô phở ăn lúc sáng chắc đã tiêu hóa hết sạch từ lâu. Cậu thành thật khai báo. "Chưa."

Dụi thuốc xuống gạt tàn, Phát đứng dậy luồn tay vào tóc Ngọc chải chải hai lượt. "Vậy ra quán ngồi chơi đi, anh làm cho em cái gì ăn, đừng để đói."

Đứng dậy theo, Ngọc nắm vạt áo Phát lắc lắc. "Em chỉ còn mỗi tiền uống cà phê thôi."

Quay lại nhìn cái tay cậu bám trên áo mình, Phát cười khảy, gỡ ra bóp nhẹ. "May ghê, anh thì lại còn tiền vừa đủ mua một phần ăn cho vợ đây."

Cắn môi, Ngọc hơi xấu hổ rút tay lại, lẩm bẩm. "Em... em dọn tủ xong ra liền."

"Ừ, anh làm chắc cỡ mười lăm phút, em cứ từ từ."

Dặn dò thế xong, Phát còn không quên hôn má Ngọc một cái mới quay người bỏ ra khỏi phòng. Còn lại một mình, cậu nhanh chóng mở tủ ra lần nữa, kiểm tra một lượt, thấy toàn là mấy thứ giấy tờ linh tinh không quan trọng đang định vứt hết thì lại nghe có tiếng mở cửa. Nhưng âm thanh lần này xuất phát từ một hướng khác với hướng của Phát bước vào ban nãy. Vừa sợ vừa hoảng, cậu quay người nhìn về phía cái cửa thường chỉ có một người sử dụng kia. Người đứng đó, là Hiếu. Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc ngỡ ngàng, trong lòng bật ra một câu nói chạy thẳng tới miệng. "Em không thấy xe anh trước quán."

Phòng nghỉ của nhân viên vốn có hai cái cửa. Một cửa chính là cửa dành cho nhân viên dùng để bước vào khi cất đồ hoặc ăn uống trong giờ nghỉ. Và một cửa nhỏ khác thông thẳng tới phòng nghỉ riêng của Hiếu. Ban nãy Hiếu đang nằm ngủ trong phòng thì nghe âm thanh bước chân ở sát vách làm tỉnh nhưng cũng không quá để ý cho đến khi nghe có giọng người nói chuyện thấp thoáng. Giọng Phát đương nhiên Hiếu đã biết, giọng Ngọc với anh cũng không quá xa lạ, huống chi cách nói chuyện giữa cả hai như thế, không thể nào đoán được một người lại không đoán được người còn lại. Khi nhận ra sự thân thiết tình cảm giữa hai người ở sát vách, Hiếu cảm thấy vô cùng gượng gạo, cũng đã định sẽ làm như mình chẳng hề nghe thấy, giả lơ đợi tất cả đi hết. Nhưng Hiếu đợi mãi không nghe động tĩnh gì thêm, còn nghĩ phòng bên chẳng còn ai nên có chút tò mò mở cửa ra nhìn, và rồi nhìn thấy Ngọc đứng một mình ở cạnh tủ.

Trước câu nói của cậu, Hiếu vừa buồn cười vừa khó chịu. "Hôm nay Thịnh chở anh đến. Sao, nếu thấy xe anh biết anh ở đây thì không thèm vào à?"

Cúi mặt, Ngọc không thể đồng ý cũng không thể phản bác trước lời hạch hỏi của Hiếu. Xem ra việc phải đối diện với anh đã là việc không thể tránh khỏi rồi, cậu đành cố gồng mình tỏ vẻ thản nhiên. "Xin lỗi đã giữ chìa khóa tủ lâu như vậy! Em đến dọn rồi trả cho quán."

Nhận lấy chìa khóa tủ Ngọc đưa sang, Hiếu ném lên bàn, vẫn nhìn chằm chằm cậu. So với lần cuối cùng gặp gỡ, hiện tại anh phát hiện cậu có vẻ mập hơn một chút. Lẽ nào, đây là kết quả của việc yêu đương với Phát? Hiếu thấy cậu bồn chồn muốn rời đi thì cuối cùng cũng mở miệng. "Ngọc này!"

Đồng thời, cậu cũng mở miệng. "Anh Hiếu này!"

Nhướn mày, Hiếu phất tay. "Em nói trước đi!"

Đã đeo ba lô lên vai, Ngọc vuốt mạnh hai quai, nói lớn một cách khó hiểu. "Lần trước, đã nói năng hỗn hào với anh như vậy, còn toàn là lời khó nghe. Xin lỗi anh!"

Thì sao? Chỉ là cách ăn nói thôi, dù Hiếu khó chịu cũng đâu thay đổi được gì. Ngọc có làm hơn thế nữa vẫn là làm đúng trong mắt Phát thôi. Tự chua chát nghĩ vậy trong lòng, Hiếu tự thấy mình thảm hại, xua tay. "Bỏ đi, anh không để ý chuyện đó đâu."

Ngọc đảo mắt, nói nhỏ lại, có vẻ đã bình tĩnh hơn. "Vậy, anh định nói gì thế?"

Cọ xát móng tay vào lòng bàn tay, Hiếu bị cuộc nói chuyện ban nãy giữa Ngọc và Phát làm nhộn nhạo tâm can, dường như sắp lộn ngược hết cả lòng dạ mới có thể mở miệng cất tiếng hỏi. "Em có yêu Phát không?"

Dường như không ngờ Hiếu sẽ hỏi mình như vậy, Ngọc trố mắt to nhìn anh. Bốn mắt lại đối diện, Ngọc bỗng nhớ tới Phát, nhớ tới nụ hôn của anh, nhớ tới vòng tay anh, và những khoảnh khắc cả hai ở bên nhau. Mặt nóng lên, Ngọc gãi đầu trả lời. "Có!"

Hiếu thở hắt ra. Anh hỏi điều này làm gì cơ chứ? Chẳng phải từ khi Ngọc còn một mực trốn tránh Phát thì Hiếu đã chẳng có cơ hội nào rồi hay sao? À, có lẽ anh chỉ muốn được nghe Ngọc nói yêu Phát để bản thân mình có thể bỏ cuộc, có thể chấp nhận thất bại. Dù vậy, anh vẫn cười khảy chỉ mặt Ngọc. "Nếu sau này em dám không giữ chặt Phát, chắc chắn anh sẽ cướp lấy anh ấy một lần nữa."

Nắng bên ngoài hắt qua cửa sổ lấp lánh rọi vào mắt Hiếu. Ngọc tự hỏi đôi mắt đó lấp lánh như vậy, là vì nắng hay vì cái gì? Nhưng cậu không quan tâm, vì cậu đã liếc thấy đồng hồ trên cổ tay sắp qua mười lăm phút kể từ khi Phát rời khỏi phòng này. Anh đang đợi cậu. Xốc ba lô trên vai, cậu bước tới bên cửa. Tay đặt lên nắm cửa rồi cậu mới quay lại, cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười thản nhiên với Hiếu. "Anh yên tâm, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu."

Rời khỏi phòng nghỉ, Ngọc vui vẻ đi về phía khu vực dành cho khách. Lúc đi ngang qua bếp, đúng như dự đoán, Phát ló đầu ra kêu lớn. "Có nui xào em thích rồi nè, bưng ra ăn luôn không?"

Dừng lại tì hai tay lên khung cửa ra món, Ngọc mỉm cười thật tươi. "Dạ! Anh đưa em đi!"

Đáp lời cậu, Phát bưng dĩa nui xào còn nghi ngút khói ra cùng với nụ cười cũng tươi không kém. Nhìn anh như vậy, lòng cậu âm thầm tự nhủ. Sau này, sau sau này, mãi mãi sau sau này, em sẽ vẫn luôn giữ chặt lấy anh.

---

Cuối buổi sáng ngày Chủ Nhật, mặc lên người chiếc áo sơ mi may mắn của mình, Ngọc đứng trước gương nhìn thật lâu, cuối cùng quay đầu tìm kiếm thì thấy Phát đang nhởn nhơ ngồi khoanh chân ăn táo xem tivi, không hề có chút dáng vẻ nào của người sắp làm việc trọng đại. Vừa ngưỡng mộ vừa bực mình, cậu cáu kỉnh bước lại vỗ mạnh lên vai anh. "Giờ này mà anh còn ngồi tỉnh bơ thế được à? Không chuẩn bị gì sao?"

Ấn điều khiển tắt tivi, Phát ném lõi táo vào thùng rác nhỏ trong góc nhà, đứng dậy vươn vai. "Anh chuẩn bị xong nãy giờ rồi, đợi em thôi."

Ngọc chu môi, không tìm được cớ gì để chỉ trích Phát. Đúng thật là anh đã thay đồ xong xuôi từ rất lâu, chỉ vì cậu cứ bồn chồn tới lui mà tiêu tốn thêm gần mười phút. Như hiểu cậu đang nghĩ gì, anh khẽ cười kéo tay cậu ra cửa. "Em đừng có lo lắng không đâu nữa. Coi như là đi ăn chực một bữa cơm thôi. Đi nào!"

Vẫn đầy căng thẳng, Ngọc không đáp được gì, chỉ đành lủi thủi để Phát kéo đi, trong lòng nhộn nhạo đủ loại cảm xúc.

Nhà Phát hóa ra rất gần trường trung học anh dạy ngày xưa, tính kỹ càng thì cũng không xa nhà ba Ngọc bao nhiêu. Nếu anh không ở riêng, cậu không đi thuê nhà, cả hai hẹn hò như bây giờ có đưa đón nhau bằng xe máy vẫn chỉ tiêu tốn tầm ba bốn phút là hết mức.

Khi xe dừng lại, Ngọc bước xuống nhìn ngôi biệt thự to lớn nằm sau một vườn cây kiểng rộng rãi có đường chạy xe hơi rải sỏi sạch sẽ, bất ngờ kêu nhỏ. "Lúc trước đi học em thường đi ngang qua đây nè. Không ngờ là nhà anh."

Phát chỉ cười không phát biểu gì. Bản thân anh lúc xưa mỗi ngày đi dạy cũng thường cho xe chạy ngang đây, để có cớ liếc tìm bóng mẹ bên trong cánh cổng kiên cố kia. Chỉ tiếc là sau khi mẹ mất thì anh chẳng còn ai để tìm kiếm ở đây nữa nên cũng không muốn đi ngang qua. Dạo gần đây mối quan hệ với ba đỡ căng thẳng hơn chút thì có thỉnh thoảng quay về, nhưng dù sao vẫn cứ thấy chỗ này thiếu vắng xa lạ đến khó chịu.

Dù có chìa khóa nhưng Phát không muốn dùng, vẫn dắt xe lại sát cổng, cất giọng nhờ Ngọc. "Bấm chuông giùm anh!"

Ngọc vô tư đưa tay ấn chuông, vẻ mặt vừa tò mò vừa hồi hộp nhìn vào trong. Rất nhanh, từ cửa nhỏ ở dãy nhà thấp bên trái xuất hiện một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự chạy ra, nhác thấy Phát thì nhoẻn miệng cười, khuôn mặt đầy đặn rất phúc hậu. Cổng vừa mở là Phát đã chủ động cất tiếng. "Con chào chú Tư! Dạo này hình như phát tướng hả?"

Chú Tư cười tươi rói, vỗ bồm bộp lên vai Phát. "Ôi thím Tư con cứ chê chú mập kìa. Con đừng có tạo cớ cho bả chửi chú thêm. Đây là..."

Miệng nói vậy, mắt chú Tư thì nhìn qua Ngọc, có hơi dò xét. Đáp lại ánh mắt ông, cậu hấp tấp cúi đầu học theo Phát cất tiếng. "Con chào chú Tư!"

Dù rằng Ngọc chẳng biết chú Tư này là ai. Theo lời Phát, hiện tại ngoài anh ra, ba anh chẳng còn bất cứ ai là thân thích nữa. Cậu không nghĩ người chú Tư này là chú ruột của Phát. Giải đáp cho cậu, Phát giới thiệu. "Chú Tư, đây là Ngọc, người yêu con. Ngọc, chú Tư này lái xe cho ba anh. Hay gọi là vệ sĩ đúng hơn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro