Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tới cuối, Phát nháy mắt cười làm chú Tư cũng bật cười lớn, vung tay đập vai anh. "Cái gì mà vệ sĩ? Con nói làm như chú với anh Ba là xã hội đen không bằng."

Rồi như thấy Ngọc hơi rụt rè lo lắng, chú Tư quay sang, đưa tay vỗ lên vai cậu. "Tự nhiên đi con trai! Anh Ba đợi hai đứa từ sáng rồi đấy. Vào, vào nhà nhanh lên, đừng đứng ngoài nắng nữa!"

Theo chân chú Tư, Phát và Ngọc được dắt vào nhà theo cửa lớn ở giữa. Sau khi nói nhỏ gì đó với Phát thì chú Tư hai ba bước chạy thẳng lên lầu, bỏ lại cả hai trong căn phòng khách bề thế đầy ắp hoa cùng một cây đàn dương cầm to lớn bóng loáng. Bị Phát kéo ngồi xuống bộ sopha rộng rãi êm ái, Ngọc tò mò nhìn cây đàn lại nhìn hoa nở rộ khắp nơi, cuối cùng nhỏ giọng nhận xét. "Em không tưởng tượng ra được ba anh là người thế nào."

Phát từng kể với Ngọc rằng ba anh là người nóng tính, gia trưởng, cổ hủ. Chính anh cũng không hiểu rõ lắm công việc của ông, chỉ mơ hồ biết rằng ông làm trong lĩnh vực bất động sản, thường xuyên vắng nhà. Vì công việc, ông có nhiều mối quan hệ với nhiều thành phần xã hội, quan điểm sống có phần thực dụng và xem trọng đồng tiền. Nhưng hiện tại, nhìn cách bài trí của ngôi nhà, Ngọc cảm thấy hình như có sự bất đồng với những lời kể của Phát. Trước thắc mắc đó, anh cười. "Xin lỗi vì không kể em nghe về mẹ anh. Khi chưa kết hôn, bà là nghệ sĩ dương cầm, lãng mạn lắm, yêu nhạc yêu hoa. Lại kết hôn với người như ông già. Bỏ hết, về làm hậu phương cho chồng. Chồng nói gì cũng nghe cả. Bất cứ điều gì..."

Phát khẽ thở dài, rồi mỉm cười, vệt tối trong mắt tan đi. "Nhưng ngôi nhà này là quà xây tặng mẹ anh lúc hai người vừa kết hôn, bài trí theo ý bà. Ông già chắc đang cố giữ cho giống ngày đầu."

Liếm môi, Ngọc không nói được gì. Qua lời kể của Phát, cậu có thể nhận ra được hai cha con anh đều vô cùng yêu người phụ nữ đã không còn kia. Tiếc rằng, cùng yêu một người, cả hai lại chẳng thể yêu nhau. "Nói qua ăn trưa, đợi đúng trưa mới qua, canh giờ tốt lắm!"

Một tiếng nói nghiêm khắc vang lên làm Ngọc giật mình quay đầu, và nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đang được chú Tư đỡ bước chầm chậm xuống cầu thang. Tim Ngọc thắt lại khi ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy dò xét của người đàn ông đó dán thẳng vào mặt mình. Cậu lập cập đứng lên, còn chưa kịp lắp bắp ra lời chào thì Phát cũng đứng lên, chắn tầm nhìn của ba mình lại. "Ăn thôi!"

Ngọc suýt nữa là bị sặc chết bởi chính nước miếng của mình. Hóa ra đây là cách cha con Phát nói chuyện với nhau? Cảm thấy nếu cứ tiếp tục im lặng thì có khi hôm nay mình sẽ bị Phát cản không cho nói lời nào với ba anh nên cậu nén sợ hãi mà bước lên trước mặt anh, cúi đầu la lớn. "Con chào bác! Con tên Ngọc. Hôm nay con tới để xin phép bác cho con được làm đám cưới với anh ấy."

Phát trợn mắt, nhìn chằm chằm cái gáy trắng trẻo của Ngọc đang cúi thấp kia. Rồi anh liếc thấy vẻ mặt của ba mình, lập tức phải vội đưa tay lên che miệng. Anh không muốn mình phì cười lúc này.

Ngày hôm nay, anh đã dự định sẽ thông báo cho ba biết mình sắp cưới Ngọc, còn ông đồng ý hay không cũng không cần quá kỳ vọng. Dù sao thì việc anh thích đàn ông vẫn chưa bao giờ được ba chính thức thừa nhận. Nhưng anh không ngờ người nói ra điều đó là Ngọc, còn là nói ngay khi vừa giáp mặt thế này. Mới ban nãy ngồi trên xe cậu vẫn không ngừng lo lắng than thở. Xem chừng chỉ có lúc ở riêng cạnh anh mới làm Ngọc lộ ra vẻ yếu đuối sợ sệt thôi, chứ đến khi máu nóng đã dồn lên đầu rồi thì không tài nào đoán trước được cậu có thể làm ra trò giật gân gì.

Sau khi méo mặt vì chấn động, ba Phát quả nhiên nhăn nhó nhưng lại cố nén xuống, bước hết bậc cuối của cầu thang thì quay người vào bếp, nghiến răng lẩm bẩm. "Vừa ăn vừa nói!"

Hít một hơi, Ngọc há miệng lao theo. Níu tay cậu lại, Phát cuối cùng đã có thể phì ra cười, kề tai cậu ngăn cản. "Thôi thôi thôi, bình tĩnh đã nào! Em đừng có ăn hiếp ba anh như thế chứ. Cứ để ông già từ từ tiếp thu. Nhìn anh này, ba anh đồng ý hay không thì tụi mình cũng cưới. Ok? Nên em không cần gấp gáp."

Thở hắt ra một hơi, Ngọc cũng nhận ra mình đã quá hấp tấp. Vừa nhìn thấy ba Phát là cậu đã sợ, nên cậu nghĩ mình phải cố nói ngay những gì cần nói, trước khi cơn sợ kịp đánh gục mình. Nhưng cậu lại quên mất, chuyện quan trọng không ai giải quyết như vậy cả. Ít nhất là trong việc hôn nhân. Thấy cậu đã bình tĩnh lại, Phát hôn nhẹ lên má cậu, nhăn mũi gật gù. "Nhưng nghe em đòi cưới anh như vậy, cảm động thiệt! Đi, vào ăn cơm, rồi bàn chuyện cưới xin."

Để Phát nắm tay mình, Ngọc lon ton đi theo vào bếp, nghe tim đập rộn ràng.

Trong bếp, ngoài chú Tư đang sắp xếp chén dĩa lên chiếc bàn ăn rộng có trang trí một bình hoa lộng lẫy ở giữa, Ngọc nhìn thấy thêm một người phụ nữ trung niên hơi đẫy đà, nét mặt hiền hoà bưng những dĩa thức ăn đầy màu sắc bốc khói trên tay. Vỗ vai cậu, Phát nhanh chóng giới thiệu. "Đó là thím Tư, vợ chú Tư, giúp việc nấu ăn cho ba anh."

Ngọc ngoan ngoãn cúi đầu chào. Rồi khi ngồi vào bàn, nhận ra nếu không có mình cùng Phát, mỗi ngày ba anh đều phải ăn cơm sinh hoạt với hai người xa lạ. Dù qua cách nói chuyện có thể thấy được chú thím Tư đã phục vụ và bầu bạn với ba anh từ trước cả khi ông kết hôn nhưng dù thế nào thì bạn bè cũng không thể thay thế được người thân, nhất là khi người thân của ông vẫn đang tồn tại ngay trước mắt. Sự đơn côi của ba Phát, làm lồng ngực Ngọc chậm chạp thắt lại, đến mức cậu không thể nói được lời nào trong bữa ăn.

Bỏ qua những lời tán gẫu vui vẻ hài hoà giữa Phát cùng chú thím Tư và những lời hỏi han lạnh nhạt giữa cha con anh, cuối cùng, ba anh chủ động hỏi Ngọc. "Nghe nói, cậu từng là học trò của Phát?"

Không nghĩ tới điều đầu tiên ông hỏi lại là vấn đề này, Ngọc nghe tim đập mạnh một cái, lo lắng mình đã cư xử quá con nít làm ông chướng mắt nên vội vàng bưng bít. "Dạ. Nhưng năm nay con hai mươi bốn tuổi rồi."

Nhai chả giò trong miệng, ba Phát dường như không quá để ý đến lời khoe khoang của Ngọc, giọng uể oải. "Ờ. Thế mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả Phát?"

Phát hạ đũa xuống, nhìn ba mình mà nhăn trán. Anh có thể chắc chắn ông già này không hỏi chơi đâu, thật sự không nhớ tuổi của anh đấy. Thở dài, anh lẩm bẩm. "Ba mươi sáu."

Hơi lo lắng, Ngọc cũng hạ đũa. Cậu không còn tâm trạng để ăn thêm gì nữa. Hỏi tới vậy, hẳn là ba Phát muốn ngăn cấm cả hai vì khoảng cách tuổi tác đây mà. Dù sao đi nữa, cậu vẫn là một thằng nhóc con, chắc hẳn trong mắt ba Phát, ông rất không muốn nhìn thấy con mình đã ở tuổi cần ổn định lại dây vào một thằng nhóc còn ham ăn ham chơi, ngay cả cách cư xử tối thiểu cũng chưa ra đâu vào đâu. Nhưng chuyện tình cảm đâu có... "Thế, chắc mày hay ăn hiếp thằng nhóc này lắm chứ gì. Nó là học trò cũ, lại nhỏ hơn tận một giáp cơ mà. Mày thế nào cũng sẽ bắt nạt nó suốt thôi. Mày ép nó yêu mày đúng không?"

Ngọc ngỡ ngàng, không ngờ được rằng ba Phát sẽ nói những điều như vậy. Chính Phát dường như cũng bất ngờ, nhưng anh rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Anh bật cười, nhưng hình như không phải vì vui, mà vì bực mình. "Ba đang nói chuyện giỡn chơi đó hả?"

Ba anh bất ngờ dùng đũa gắp một con tôm vào chén cho Ngọc, làm cậu hấp tấp đỡ lấy, không biết nên vui hay buồn. Giọng ông càng lúc càng chán chường. "Tao không nói giỡn. Tao chỉ đang tò mò thôi. Mày chẳng phải là đứa cộc cằn lắm hay sao? Dù cố tỏ ra điềm tĩnh thế nào đi chăng nữa, bản chất mày vẫn là một thằng nóng nảy hấp tấp, lại còn dữ dằn hung hăng. Đứa nhóc này, mày đã ăn hiếp nó bấy lâu nay chứ gì."

Phát phất tay, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Ngọc cũng muốn thế nhưng cậu không thể. Đối với ba Phát, cậu bắt đầu mơ hồ, không biết nên thương hại hay căm ghét ông. Cậu lắc đầu. "Không có đâu bác, anh Phát rất thương con. Con cũng không phải là người dễ bị bắt nạt đâu."

Ba Phát nhìn Ngọc, cuối cùng thở dài, uể oải chán chường. "À, thế thì tốt. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."

Ngọc trợn mắt, Phát thế mà lại bật cười, xua xua tay. "Em cứ kệ ba anh đi."

Liếc nhìn cả hai, ba anh nhún vai, hành động thật sự không thể khiến người khác có thiện cảm nổi. Tự mình múc cháo vào chén, ông dường như cũng không để tâm đến không khí bất hoà mình vừa gây ra, thản nhiên hỏi. "Rồi khi nào tao phải qua gặp người nhà thằng nhóc này?"

Siết chặt đũa trong tay, Ngọc có chút không tin vào tai mình. Như vậy nghĩa là ba Phát đã đồng ý cho cả hai đến với nhau sao? Đơn giản hơn cậu tưởng tượng nhiều vậy à? Phát dường như cũng có chung suy nghĩ, chỉ là cách bộc lộ niềm bất ngờ khác hẳn. Anh chớp chớp mắt hỏi lại. "Ô, tôi còn tưởng ba không muốn tôi đi lại với đàn ông? Sao hôm nay dễ nói chuyện vậy?"

Giật nảy người, Ngọc quay sang lườm Phát. Tình huống tốt bất ngờ thế này, sao anh lại nổi điên lên làm bậy? Lỡ ba anh tức giận đổi ý thì sao? Đáp lời nói mỉa của Phát, ba anh chậm rì rì húp cháo trong khi nói. "Nếu phản đối thì lúc mày đòi dẫn người yêu là đàn ông về tao đã chẳng thèm gặp."

Nhìn ông, Phát khẽ cười, chỉ là nụ cười đó rất nhanh tắt lịm. "Khi nào tôi sắp xếp được với nhà Ngọc thì sẽ báo ba biết. Thế này thì tốt rồi. Mà, phải chi lúc mẹ còn sống, ba đã thế này, thì càng tốt hơn nữa."

Ngọc ngẩn ngơ nhìn Phát thần người ngó một chỗ ngồi trống trên bàn ăn. Và trước lời đó của anh, ba anh không đáp lại gì, cũng nhìn về nơi chiếc ghế trống kia. Ngọc cúi mặt, có hơi muốn khóc.

Ăn xong bữa trưa, Ngọc thử dọ ý Phát muốn ở lại chơi thêm một chút, không ngờ anh đồng ý. Chỉ ăn một bữa cơm thôi nhưng cậu thấy mệt ghê gớm, vừa vào phòng Phát là đã nằm dài ra giường, mắt thì ngó xung quanh xem xét nhưng lòng lại tò mò không biết ba anh gọi anh sang phòng riêng để nói gì. Quan hệ của hai ba con nhà này, thật sự rất khó mà gọi là tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự cô độc của ba anh thì rất rõ ràng. Thế nên đòi ở lại chơi lâu hơn cũng là vì Ngọc muốn để ông được gần gũi với Phát thêm chút nữa. Anh hiếm khi về, nếu ghé ăn cơm rồi lại đi ngay, thì tội cho ba quá. Đang nghĩ lung tung thì thấy cửa phòng mở ra và Phát bước vào, Ngọc hấp tấp ngồi dậy hỏi. "Hai người nói chuyện gì vậy?"

Ngồi xuống kế bên Ngọc, Phát xoa xoa cổ, không biết vì mệt mỏi hay vì chán chường. Giống như đang sắp xếp lại những điều cần nói trong đầu, rất lâu sau anh mới thở hắt ra, mở miệng đáp. "Nói gì nhỉ? Nhìn chung là nói về lịch làm việc trong thời gian sắp tới của ba anh. Ba kêu anh nếu có sắp xếp với nhà em thì tránh những ngày đó ra."

Ngọc biết được rằng dù ba Phát hiện tại có bệnh trong người nhưng ông vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, nghe đâu còn đang thực hiện dự án xây dựng khu nhà cho thuê ở vùng ngoại thành. Nhưng cậu không tin được chỉ nói mấy thứ lịch trình đó mà tốn nhiều thời gian như vậy nên nheo nheo mắt nhìn Phát. Anh tránh ánh mắt cậu, ậm ừ một chút mới chịu khai tiếp. “Ba bảo anh suy nghĩ lại, đàn ông vẫn nên cưới phụ nữ.”

Khoanh tay trước ngực, nếu nói Ngọc bực mình thì thật ra hơi sai, cậu tò mò nhiều hơn. Cậu chưa từng nghĩ tới việc Phát sẽ kết hôn với phụ nữ. Anh đã từng thừa nhận ba cậu là mối tình đầu của mình, về sau này thì chính Ngọc cũng nhìn thấy những tình cảm của Hiếu dành cho anh, nhưng đó đều là đàn ông, bất kể là người anh thích hay người thích anh. Hiện tại, viễn cảnh anh đi lại với phụ nữ làm cậu tò mò đến bật hỏi thành tiếng. “Anh có thể cưới phụ nữ sao?”

Lườm Ngọc, Phát đáp trong tiếng cười khó chịu. “Đừng có nói nhảm nhí!”

Hừ mũi, Ngọc mất hứng không thèm hỏi thêm nữa. Đặt tay lên đầu cậu, Phát xoa xoa cho đám tóc trên đó rối tung rồi hạ giọng. “Anh không cần suy nghĩ gì thêm nữa. Anh chỉ muốn cưới em thôi.”

Cắn cắn môi, Ngọc cuối cùng cũng tiếp tục vui vẻ, lại tọc mạch cố hỏi cho bằng hết những điều cha con Phát đã nói với nhau. “Hai người ngồi gần cả tiếng mà chỉ nói có thế à? Em không tin! Ba anh đồng ý dễ dàng như vậy làm em bất ngờ lắm.”

Đưa tay dụi dụi mắt, dường như Phát rất uể oải với cuộc nói chuyện ban nãy với ba mình. Anh nằm ra gối đầu lên đùi Ngọc, lẩm bẩm. “Bảo anh suy nghĩ lại không được thì chỉ dặn nếu đã quyết lấy em rồi thì phải thương em hết lòng thôi."

Thật ra thì ba Phát cằn nhằn rất dong dài nhưng anh chỉ tóm tắt lại như thế với Ngọc. Vì đại khái những điều ông nói cũng chỉ quẩn quanh thế này: Đã quyết lấy đàn ông rồi thì sau này có chuyện gì cũng đừng hối hận. Muốn yêu lại phụ nữ là chắc chắn không có cửa. Lại thêm cưới Ngọc rồi, ngoài cậu ra, Phát dẫn người nào khác về, bất chấp nam nữ, ba anh cũng sẽ không nhận. Cưới Ngọc thì phải thương Ngọc, cậu có là đàn ông đi chăng nữa nhưng Phát lớn tuổi hơn thì không được phép để cậu phải khổ, phải vất vả, anh phải gánh lấy việc bảo bọc chăm sóc cậu, nhất định không được ăn hiếp đánh mắng cậu. Quan trọng nhất là phải chung thủy với cậu. Còn nhấn mạnh nếu lăng nhăng thì đừng bao giờ nhận là con của ông. Lên lớp dạy đời một thôi một hồi như thế, bây giờ nhớ lại, vẫn làm đầu Phát âm ỉ đau.

Nhìn khuôn mặt Phát đang nằm trên đùi mình hồi lâu, rồi nhắm mắt nghĩ tới khuôn mặt ba anh, cuối cùng Ngọc không nhịn nổi buột miệng nhận xét. “Không hiểu sao nhưng em cảm thấy, chắc khi mẹ anh còn sống, ba anh thương bà lắm, cũng là một người chồng rất tốt đấy chứ.”

Cắn môi, Phát không nói thành lời nhưng lại lặng lẽ đồng tình với Ngọc. Ba anh rất thương mẹ anh, đó là sự thật.

Phát không thay đổi những lời nhận xét của mình về ba. Ông rất gia trưởng, rất cổ hủ và cũng thích kiểm soát người khác. Và mẹ anh đã hy sinh rất nhiều cho ông. Phát chưa bao giờ thấy mẹ mình làm trái ý ba lần nào. Vì chồng, bà bỏ sự nghiệp và niềm đam mê. Vì chồng, bà gần như bỏ lơ cả con trai. Khi Phát nói mình là người đồng tính, ba phản đối kịch liệt. Nhưng mẹ thì không. Là người dịu dàng và tâm lý, anh biết mẹ chấp nhận mình. Nhưng khi anh cùng ba đối nghịch, mẹ vẫn chọn đứng về phía chồng. Ngày Phát rời khỏi nhà, bà còn khen thế là tốt, để tránh cho anh cùng ba cãi nhau, khiến ba tức giận ảnh hưởng sức khỏe. Có những khoảnh khắc tủi thân, Phát từng giận mẹ, dù chỉ là thoáng qua.

Nhưng, tình yêu thương của ba dành cho mẹ, Phát vẫn không thể chối bỏ. Mẹ hy sinh cho ba rất nhiều, ba lại là người có nhiều ý muốn, nên lúc nào cũng dễ dàng nhìn thấy được sự tuân theo, phục tùng của mẹ dành cho ba. Chỉ là, Phát là con của hai người, anh thấy được nhiều hơn thế. Tính mẹ thích hy sinh cho chồng con, lại là người mơ mộng nên rất ít ước muốn thứ gì rõ ràng, cũng chưa từng đòi hỏi gì ở chồng. Nhưng những lần yêu cầu ít ỏi của bà, ba Phát chưa từng khiến bà thất vọng.

Phát nhớ lắm, năm đó anh lên năm, cả nhà đi về ngoại chơi. Nhà ngoại anh ở ngoại thành, trên đường đi có chạy ngang qua một cây cầu. Hôm ấy ngay giữa tháng bảy, dưới cầu là ao nhỏ, sen nở hồng rợp. Mẹ anh buột miệng khen sen đẹp, còn khẽ cười ước được có một đóa. Ba vừa nghe vậy thì vội vàng ngừng xe, mặc kệ mẹ cản thế nào cũng bỏ ngoài tai, tìm mọi cách đi xuống chân cầu, lội ra giữa ao ngắt hoa cho mẹ. Lần đó, nhìn ba vui vẻ toàn thân đầy bùn cầm nhánh hoa sen đưa mẹ, Phát đã rất thích thú. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, anh có suy nghĩ muốn lớn lên giống ba, lúc nào cũng thích làm mẹ vui vẻ.

Sau Phát lớn dần, bận học bận quen bạn bè, anh không còn thời gian để quan tâm ba mẹ nữa, nhưng tình cảm giữa cả hai đôi khi vẫn lọt vào tầm mắt anh. Năm anh mười lăm tuổi thì phải mổ ruột thừa. Ba biết nhưng đang đi công tác nên đợi tới khi về chỉ hỏi qua loa, Phát đã xuất viện từ lâu nên chuyện cũng thôi. Nhưng có đêm ba đi gặp bạn làm ăn tận Hà Nội gọi về nhà lại thấy người nhận điện thoại là Phát, hỏi biết mẹ bị cảm thì ba chỉ hét chửi anh được đúng một câu rồi cúp máy luôn. Ba tiếng sau thì có mặt ở nhà, ba lại chửi Phát thêm một trận nữa cái tội mẹ bệnh mà không báo rồi vội vàng đi chăm sóc vợ ngay.

Bên cạnh sự quan tâm chăm sóc vợ, ba Phát còn rất chung thủy. Dù đi nhiều, dù quen biết rộng, Phát lớn lên cũng nhìn ra được, vì công việc mà có rất nhiều người phụ nữ muốn lôi kéo dụ dỗ ba. Không biết là ông che giấu giỏi hay thật sự không có nhưng mẹ con Phát chưa từng nhìn thấy được sự giấu diếm đáng nghi nào ở ông. Đến tận ngày hôm nay, anh vẫn cho rằng, ngoài mẹ mình, ba không có bất cứ người phụ nữ nào khác.

Nghĩ về ba, nghe những lời nhận xét của Ngọc, Phát âm thầm tán đồng, cũng âm thầm buồn phiền. Đối với mẹ, ba đúng là rất yêu thương, cũng là một người chồng rất tốt. Đúng là mẹ anh rất ít đòi hỏi điều gì ở ông, nhưng bù lại, những gì bà muốn, ông luôn dùng mọi cách để đáp ứng. Nhưng cũng chính vì thế, Phát lại càng thắc mắc. Nếu, anh đã rất nhiều lần thắc mắc về chữ "nếu" này. Nếu ngày xưa, mẹ một mực muốn ủng hộ chuyện Phát là người đồng tính, thì liệu ba có chìu ý bà mà ủng hộ anh không? Điều đó giờ mãi mãi không thể lý giải được nữa rồi. Và nếu, khi bà mang bệnh một mực muốn gặp Phát, thì liệu ba có chìu ý bà mà báo anh biết, để anh không cần phải lỡ mất cơ hội nhìn mặt mẹ lần cuối như bây giờ? Nhưng điều này thì anh đã không cần câu trả lời nữa rồi.

Sau khi mẹ mất, Phát từng hỏi chú Tư rằng bà có đòi ba cho gặp anh không? Câu trả lời làm Phát rất buồn, đó là “Không”. Mẹ không muốn gặp lại Phát, chỉ vì sợ anh về lại cãi nhau với ba, mà ba thì đang vì mẹ bệnh mà tâm trạng vốn không vui, bà không muốn chồng phải buồn thêm. Bà còn bảo lần cuối nói chuyện điện thoại thấy Phát vui vẻ là được. Gọi anh về thì khiến cả anh lẫn ba đều không vui. Thế nên bà không gọi.

Đến cuối cùng, mẹ vẫn vì ba mà không muốn gặp Phát. Có lẽ đó cũng chính là một lý do mà ba yêu mẹ nhiều đến thế. Một người yêu mình như vậy, nếu là Phát chắc anh cũng sẽ rất quý trọng họ.

Hiện tại, nghĩ về chuyện đó, Phát hơi buồn nhưng cũng không cảm thấy quá nặng nề nữa. Mẹ có thể vì người mình yêu là ba mà hành xử, cũng luôn muốn Phát được vui vẻ, sống đúng với bản chất của mình. Từ đầu đến cuối, bà được thoả lòng nghĩ cho chồng cho con, Phát cảm thấy mừng cho bà. Quay mặt dụi vào bụng Ngọc, anh thì thào. “Ờ, ba anh rất thương mẹ.”

Vuốt cằm anh, Ngọc đáp. “Lời ba anh dặn, em nghe thấy thích lắm.”

Không nói nhiều thêm, nhưng thật sự Ngọc bị lời của ba Phát làm cho xúc động. Dù ngoài mặt ông khó chịu, xa lánh miễn cưỡng với cậu tới mức nào thì lời dặn này của ông đã cho cậu biết rằng ông chấp nhận cậu với tư cách là bạn đời của con ông. Buổi ra mắt này của Ngọc, đã thành công mỹ mãn rồi.

Thấy Ngọc cứ mỉm cười mãi, rõ ràng đã chìm vào mớ suy nghĩ bí ẩn nào đó của riêng mình, Phát tò mò ngắm cậu hồi lâu, cuối cùng không nhịn được ngồi dậy, gãi nhẹ cằm cậu hỏi. "Đang mơ mộng gì đó?"

Gỡ tay Phát nắm lấy thật chặt, Ngọc nghiêm mặt nói. "Em cũng sẽ nhớ kỹ lời ba anh dặn, thương anh lo cho anh suốt đời."

Mím môi để mình không bật cười, Phát thầm chế nhạo Ngọc trong lòng. Nhóc con suốt ngày chỉ biết lo lắng không đâu sợ bóng sợ gió mà còn muốn lo cho ai cơ chứ. Nhưng anh vẫn không thể phủ nhận rằng khi nói muốn thương mình suốt đời thì vẻ mặt của cậu quá mức đáng yêu. Thế nên anh nhích tới gần cọ mũi vào mũi cậu, thì thầm. "Vậy, nửa đời còn lại của anh, nhờ em nha."

"Ừ!"

Ngọc đáp rất nhỏ, nhưng rất chắc chắn. Chắc chắn tới mức Phát có thể nói rằng cậu nhất định sẽ làm được. Và nụ hôn của cả hai sau đó, trở nên ngọt ngào, trở nên quyến luyến, tựa như cả đời.

Ở lại nhà Phát ngủ trưa một giấc ngắn, xế chiều cả hai còn cùng ba anh uống cà phê rồi mới lục tục ra về. Khi anh dắt xe ra tới cổng thì ba anh khẽ đặt tay lên vai Ngọc. Trong nắng chiều, cậu nhìn ông, nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên trán ông, chờ đợi. Nhưng cuối cùng, ông vẫn chẳng nói gì, thả tay khỏi vai cậu, quay người bỏ vào nhà. Ngọc cúi đầu, nói to. “Con với Phát sẽ thường xuyên ghé chơi.”

Ba Phát ngừng bước. Nhưng rồi lại đi vào nhà tiếp, nhanh hơn. Chỉ còn lại mỗi chú thím Tư đứng với Ngọc, khẽ cười thúc giục. “Ừ, hai đứa về xe cộ từ từ đàng hoàng nghen!”

Đã đứng đợi từ lâu trên lề đường trước cổng nhà, Phát nhìn thấy Ngọc mãi mới chịu ra thì không nói gì, nhưng hành động cứ liên tục chụp bắt chìa khóa xe trong tay thì lại thể hiện rõ anh đang mất kiên nhẫn. Trèo lên xe, Ngọc vỗ vai anh cười nhỏ. “Thường xuyên về đây chơi nha!”

Thở hắt ra một hơi, Phát không đáp, rồ máy xe phóng thẳng xuống đường. Thật lâu sau, trong tiếng gió vì tốc độ chạy quá cao, anh mới chịu đáp đúng một chữ. “Ừ!”

Ôm lấy anh, Ngọc bật cười. Với cậu, hôm nay là một ngày vui.

Sau đó đúng một tuần, cũng vào ngày chủ nhật, Phát cùng Ngọc đến gặp người nhà cậu. So với cậu khi gặp ba anh thấp tha thấp thỏm thì anh đến nhà cậu cực kỳ thoải mái. Chẳng rõ là tâm lý anh tốt hay vì anh từng thân thiết với ba mình, Ngọc không vui làu bàu nhìn anh trước khi sang nhà mình ra mắt mà vô cùng thản nhiên mở điện thoại xem tin tức bóng đá. “Anh không hồi hộp sao?”

Biết cậu lại đang nghĩ lung tung, Phát gật gù. “Đang hồi hộp đây.”

Nghe là biết dóc tổ, Ngọc bực bội chải tóc phản bác. “Đừng có lừa em! Anh còn không hồi hộp bằng em.”

Cất điện thoại vào túi quần, Phát tiến lại sau lưng ôm lấy Ngọc, cười dỗ dành. “Về nhà mình mà em hồi hộp cái gì? Không phải đã nói ba em biết chuyện Hai em yêu đàn ông từ lâu rồi, cũng có phản đối gì đâu. Hôm trước em điện thoại báo dẫn anh về ba bình thường thì em cần gì phải sợ.”

Ngọc mím môi. Cậu không muốn nói nhưng đã trăn trở cả tuần nay rồi, tâm trạng khá ấm ức lại nghĩ với Phát mình không thể bày tỏ cảm xúc thì còn có thể nói với ai đây. Thở một hơi dài, cậu quay lại đấm nhè nhẹ vào ngực anh, thì thào. “Khi biết Hai yêu đàn ông, ba từng khóc với em đấy.”

Hơi khựng người, nụ cười trên môi Phát vì thảng thốt mà héo đi. Anh đương nhiên biết rõ về ba Ngọc cũng không thua kém cậu bao nhiêu. Duy là một người đàn ông tử tế và hiền lành, nhưng chắc chắn không phải là một người yếu đuối. Huống chi, khóc trước mặt con trai của chính mình, dù không có con nhưng Phát cũng biết được đó là chuyện khó khăn thế nào đối với một người đàn ông. Đã sống hơn nửa đời người, Phát vẫn chưa từng thấy ba mình tỏ ra yếu đuối lần nào, lúc đau ốm chính miệng gọi anh về cũng không bao giờ than đau than mệt, nhập viện nằm liệt trước mặt anh vẫn một mực bảo “tao còn khỏe lắm”. Vậy mà Ngọc nói rằng Duy khóc khi biết con trai trưởng yêu đàn ông, điều này vừa làm Phát kinh ngạc, cũng làm anh hơi lo lắng. Nắm tay cậu, anh hỏi nhỏ. “Thế rồi anh Hai em làm sao để ba đồng ý?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro