Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc ngẩn ngơ. Ban đầu bị ông từ chối không cho mình đỡ, cậu hơi hoảng sợ, chẳng biết mình đã làm gì khiến ông giận. Nhưng lời ông nói... Chẳng lẽ ông đã biết chuyện cậu mang thai? Như xác nhận cho cậu, ông lọm khọm là thế vậy mà vừa đi vào sân thấy Phát thì lớn tiếng chửi liền. "Mày đúng là cái thằng ngu. Nó có bầu mà mày để nó xuống bán quán chạy bàn à? Mày cần tiền thế à? Tao cho mày tiền, mày để nó sang nhà tao, tao nuôi nó, nuôi cháu tao."

Vẫn tỉnh bơ quét sân, Phát nói mà còn chẳng thèm nhìn mặt ba mình. "Ba mới là người cứ mở miệng thì tiền tiền tiền rồi nghĩ ai cũng giống mình đó. Ba biết gì mà đòi nuôi Ngọc?"

Ngọc thở dài, đưa tay vò vò tóc trước trán. Dù không muốn thừa nhận nhưng bản chất cộc cằn của Phát, chỉ biểu hiện duy nhất và đầy đủ trước mặt ba anh. Nghe anh trả treo, ông tức đến trợn mắt. "Tao không biết? Vậy chứ ai biết? Mày nên nhớ là tao đẻ ra mày nghen Phát! Mày được như bây giờ cũng là do thằng già này nuôi đó."

Phát chặc lưỡi ném chổi vào góc sân. Sợ anh sẽ gây lộn với ba nên Ngọc vội vàng chạy tới chắn giữa cả hai. Kéo tay ba, cậu nịnh bợ. "Thôi mình vô nhà bật quạt cho mát đi ba."

Từ hồi đám cưới xong, Ngọc hay một mình ghé thăm ba Phát. Dù rằng chỉ tới để cùng ông xem tin tức trên tivi rồi về. Ba Phát khó chịu, cũng không thích nói chuyện. Nhưng lâu dần, ông biết cậu thích nước ngọt nên bắt đầu mua sẵn mấy thùng, còn ướp đầy trong tủ lạnh, để cậu tới là uống được liền. Bật tivi thì chuyển sang xem phim đánh đấm bắn súng, toàn là mấy bộ khoái khẩu của Ngọc. Nhận ra những điều đó, cậu mừng lắm. Vì cậu biết, ba Phát đã coi mình như con. Lần này có bầu lại giấu ông, cậu chỉ là chưa tìm được cách nào để nói. Giờ ông đã tự biết, không chừng sẽ bực mình lắm đây.

Chú Tư ở ngoài hút thuốc tán gẫu với Phát, và nhà chỉ có hai người, Ngọc rót nước cho ba xong, vừa sợ vừa lo hỏi nhỏ. "Sao ba biết hay vậy?"

Mặt chẳng có chút cảm xúc nào, ông lẩm bẩm. "Lâu quá mày không qua. Tao gọi hỏi, thằng Phát nói."

Ngọc cúi mặt. Cậu đúng là quá đáng. Từ lúc có bầu thì mừng rỡ chỉ biết mỗi con mình, hoàn toàn quên luôn ba Phát, không thèm đến thăm ông, phải để ông chủ động gọi hỏi thăm mình. Nắn bóp tay, cậu biện hộ yếu ớt. "Con xin lỗi. Tại từ lúc có bầu, con vui quá, nên quên đến thăm ba."

Phất tay, ba Phát thản nhiên kéo đám túi lớn túi nhỏ mình mang theo để lên bàn. "Tào lao! Thằng Phát nói mày bị thai hành quá, đi làm gì. Nè, mấy món này tao có hỏi bác sĩ hết rồi. Có bầu ăn vô tốt lắm, cho mày, cho cả đứa nhỏ. Thằng quỷ kia chắc đày mày dữ lắm đúng không?"

Lần đầu mới thấy ba nói nhiều vậy, còn mua đủ thứ đồ cho mình, Ngọc vừa bất ngờ, lại vừa cảm động, chỉ biết cười lắc đầu. "Dạ không, tại bác sĩ cũng kêu con đừng có nằm hoài, phải đi lại làm việc nhẹ nhàng chút đỉnh. Anh Phát chăm con tốt lắm."

Ba cười nhạt. Rõ ràng nghĩ rằng Ngọc chỉ đang nói đỡ cho Phát. Quan sát ông chầm chậm lôi ra từng món đồ, chỉ cách ăn sao cho tốt, cậu cuối cùng cũng không nhịn được hỏi nhỏ. "Biết con có bầu, ba không thấy kỳ sao?"

Dừng tay, ba ngoảnh qua ngó Ngọc lom lom, vẻ mặt đúng kiểu "sao thằng này hỏi toàn thứ tào lao". "Kỳ gì chớ? Tao đi đây đi đó nhiều, chuyện gì mà chưa từng thấy."

Ngọc vỡ lẽ. Công việc của ba Phát hay đi chỗ nọ chỗ kia, chuyện đàn ông có bầu tuy hiếm nhưng chắc ông cũng đã từng nhìn thấy. Ngọc cho rằng ông sẽ không biết gì hết mà ghét bỏ sợ hãi mình, đúng là vừa ngu ngốc vừa vô lễ.

"Ba nói hay thế! Vậy ba từng thấy đàn ông có bầu rồi nhưng lại chưa từng thấy đàn ông yêu nhau sao?"

Chẳng biết Phát vào nhà từ lúc nào, vô tình nghe được lời ba mình nói nên lập tức hỏi khó. Ẩn ý mỉa mai trong đó làm cả ba lẫn Ngọc đều phải quay ra nhăn mặt. Thản nhiên, Phát ngồi xuống đối diện ba, cầm mấy thứ quà cáp kia lên rồi vỗ vỗ, kết luận. "Thứ gì ba muốn tin thì có sao ba cũng tin thôi. Nói thẳng là ba mong được ẵm đứa cháu này nên kiếm cớ làm thân chứ gì."

Đập tay Phát, Ngọc cằn nhằn. "Thôi đi mà anh! Ba..."

Nhưng Ngọc còn chưa kịp xin lỗi ba thì ông đã nói át lời cậu. "Ừ, tao muốn ẵm đứa cháu này đó. Mày có cấm tao cũng sẽ qua hoài, thăm cháu tao."

Ngọc ngỡ ngàng, Phát dường như còn ngỡ ngàng hơn. Ba thật sự không giống người sẽ nói được mấy câu vừa rồi. Ngọc nghe cổ họng bản thân thít lại, có chút hoảng hốt mình sẽ bật khóc nên vội vàng giả bộ kêu lên, muốn phá vỡ không khí hiện tại. "Ây da, chân, đau quá... đau quá..."

Cả ba lẫn Phát đều giật nảy cả người. Chân Ngọc buổi đêm cũng hay bất ngờ bị chuột rút đau nhói nên lúc này Phát quen thuộc rất nhanh ngồi sụp xuống, xoa nắn bắp chân giúp cậu. "Đau hả? Để anh xoa cho em."

Ba anh ở bên cạnh cũng chộn rộn chạy tới kéo quạt lại gần, chắc muốn giúp cậu mát hơn. Như còn chưa đủ, ông la lớn trong lúc chạy xuống bếp. "Để tao pha cho mày ly nước chanh, uống cho mát."

"Ơ, ba ơi, không..."

Hấp tấp, Ngọc ngồi thẳng dậy nhưng chẳng kịp gọi ba lại. Búng đầu gối cậu, Phát cười phì. "Giả bộ nha!"

Lườm anh, cậu thì thào. "Còn không phải tại anh? Đừng cự ba nữa, nghen!"

Phát thẫn thờ, cũng không rõ là đang nghĩ gì, cuối cùng xoa xoa chân Ngọc, làu bàu. "Tại muốn em vui thôi đó nghen!"

Ngọc vui vẻ nhéo nhẹ tay Phát, trong lòng âm thầm nhận xét tính anh giống hệt ba nhưng không dám nói thành lời.

Bữa đó, ba ở chơi tới tận chiều, chỉ để xem Ngọc ăn bánh uống nước và nghe cậu kể về những dự định tương lai cho đứa con sắp chào đời. Vui quá, hứng chí quá, cậu buột miệng lộ ra chuyện mình với Phát muốn đi chơi Phú Quốc. Nghe đến đó, ba sáng mắt nói. "Tao có cái khách sạn nhỏ ở ngoài đó, hai đứa ra chơi cho đã đi, không cần lo chuyện ăn ở. Đúng rồi, đi đi, chứ cứ loanh quanh ở đây, tù túng coi chừng cháu tao sau này sẽ nhút nhát yếu ớt cho coi."

Ngọc nghẹn giọng, vô thức đưa tay xoa xoa bụng. Cậu thấy chỗ ở hiện tại của mình cũng rất tốt, làm sao có thể khiến con trở nên nhút nhát yếu ớt được. Phát nhăn mặt nhưng dường như vẫn nhớ lời hứa với Ngọc nên thở dài giải thích rõ ràng chứ không nặng lời phản đối ba. "Dạo này Ngọc bớt nghén rồi, cũng không hay sốt vặt vãnh, nên tụi tui định tầm tuần nữa mới đi, cho em ấy được thư giãn nghỉ ngơi. Nhưng không gấp được, phải chuẩn bị kỹ càng, tui muốn dù có đi chơi đi nữa, thì nếu phát sinh gì là phải có chỗ thăm khám cho em ấy ngay."

Ba gật gù, không nói gì ra vẻ suy nghĩ.

Hai hôm sau, Phát nhận được điện thoại của ba. Mới tắm xong bước ra phòng khách, Ngọc nghe được giọng Phát lạnh lùng trước khi ngắt điện thoại. "Ngọc ngủ rồi, dạo này khoẻ lắm, ba khỏi cần nói chuyện làm gì. Tui cúp máy đây."

Nghe là biết Phát đang nói chuyện với ai, Ngọc cười hì hì ngồi xuống cạnh anh. "Ba gọi có chuyện gì không?"

Choàng tay qua kéo cậu ôm vào lòng, Phát nói nhỏ. "Khoe đã sắp xếp được với khách sạn ngoài Phú Quốc rồi. Đưa anh số điện thoại của người quen. Kêu tụi mình nếu ra ngoài đó chơi thì chỉ cần gọi vô là sẽ được đón tận sân bay luôn. Em mệt hay muốn khám bệnh gì đó cũng để người đó lo. Nói chung là từ A đến Z."

Cầm tay anh xoa xoa bụng mình, Ngọc vừa hào hứng cũng vừa do dự. "Dạo này em thấy trong người khoẻ khoắn lắm. Ba làm vậy càng làm em muốn đi chơi."

Mỗi lần chạm lên bụng Ngọc đều không nén được thích thú, Phát vuốt ve sờ mó chầm chậm như sợ tận hưởng không đủ, lại như sợ mình quá mạnh tay. "Nếu em thấy ổn thì mình đi luôn đi. Không muốn khen nhưng việc ba đã lo thì yên tâm lắm. Em sẽ được nghỉ ngơi và chăm sóc tới nơi tới chốn."

Đã mang thai đến cuối tháng thứ sáu, hiện tại bụng Ngọc lộ hẳn cho dù có mặc áo rộng hết mức. Khách đến ăn cơm vẫn thường có người trêu cậu dạo này phát tướng, cho rằng cậu mập ra. Nghĩ tới mình nặng nề như thế, đi xa nhà, cậu vẫn có chút ngại ngùng. Cúi đầu nhìn bụng, cậu lẩm bẩm. "Dù thế nào đi nữa thì trong sinh hoạt em cũng chậm chạp cồng kềnh lắm, đi chơi như thế chỉ khiến anh phải lo thêm cho em thôi."

Búng mũi cậu một cái, Phát nghiêm mặt. "Lại nói nhảm, suốt ngày nghĩ toàn chuyện không đâu. Được chăm sóc em là điều anh thích nhất. Huống chi, để mang thai con anh, em vất vả mệt nhọc bao ngày qua, anh đương nhiên muốn lo lắng quan tâm em rồi. Tụi mình phải có kỷ niệm đẹp khi em mang thai chứ, đúng không?"

"Kỷ niệm đẹp khi mang thai", những từ này làm Ngọc không nhịn nổi bật cười. Đúng, có thể mang thai, quả là một chuyện tốt đẹp đối với cậu. Nếu có thể tận hưởng khoảnh khắc này cùng Phát và biến chúng thành kỷ niệm thì còn gì bằng. Xoa xoa mũi, cậu gật đầu. "Vậy đi chơi đi, em muốn được đi chơi cùng anh và con lắm."

Bật cười hôn lên mũi rồi hôn lên bụng cậu, Phát nói đầy hào hứng. "Nào, cả nhà mình, ra biển thôi!"

---

Ngày cả hai đến Phú Quốc, nắng vàng rực, bầu trời xanh biếc và gió đảo lồng lộng thổi tung vạt áo. Thời tiết đẹp không có chỗ chê. Nhưng di chuyển liên tục từ máy bay sang xe ô tô hơn hai tiếng đồng hồ vẫn làm Ngọc hơi uể oải, vào phòng khách sạn liền phải nằm vật ra giường, vuốt vuốt bụng thở phì phò. Ngồi xuống giúp cậu xoa bóp lưng, Phát cười hỏi. "Hết pin rồi à?"

Gật gù, Ngọc đưa mắt nhìn chăm chú khung cảnh bên ngoài cửa kính, không nhịn nổi cất tiếng khen. "Khách sạn này đẹp quá!"

Chỉ cách cửa kính một đoạn hành lang rải sỏi, hồ bơi yên tĩnh riêng tư nằm giữa các loại cây dại xanh tốt. Và nổi bật hơn chính là biển ở xa xa, xanh biếc nhức mắt với bờ cát trắng xoá gần như trong suốt dưới nắng lấp lánh. Nằm xuống cạnh Ngọc, Phát đáp lời trong tiếng thở dài đầy thoải mái. "Muốn nhảy xuống hồ bơi ghê!"

Ngọc giơ tay chỉ. "Mở cửa ra, nhảy xuống đi anh!"

Búng trán cậu, anh nhăn mũi. "Dưới cái nắng này? Em điên quá!"

Vịn trán, Ngọc cười nhạo. "Biển lớn ngoài kia anh làm lơ lại đòi đi tắm hồ bơi mà nói em điên?"

Bật cười lớn, Phát ôm chầm lấy Ngọc, dụi mặt vào cổ cậu, chọc cậu nhột, làm cả hai đồng loạt khúc khích không ngừng. Cười đến mệt, Ngọc gối đầu lên tay Phát, thì thầm. "Từ hồi trăng mật đến giờ, đây là lần đầu tiên đi chơi xa ha?"

"Ừ. Em vui không?"

Vuốt tóc cậu, Phát dịu dàng hỏi. Tầm mắt thì âm thầm ngắm nghía khuôn mặt đã trở nên tròn trịa hơn trước rất nhiều của cậu. Là kết quả của việc mang thai. Chớp mắt nhìn anh, cậu mỉm cười gật đầu. "Vui!"

Rồi như nhớ ra điều gì, cậu ngồi bật dậy, đem điện thoại ra, hào hứng lắc lắc tay Phát, hình như đã không còn mệt mỏi. "Tụi mình chụp hình đi. Em muốn gửi hình khoe cho Hai xem chỗ này đẹp thế nào."

Chụp liên tục hơn mấy chục tấm hình làm Phát cười đến đơ cả khoé môi thế mà cuối cùng Ngọc còn chưa hài lòng, trong lúc gửi ảnh vẫn cứ lẩm bẩm. "Tấm này đen quá, không được! Tấm này sao cười kỳ vậy, không được! A, tấm này chụp có biển nè, đẹp đó, mà hình như mình hơi nhắm mắt rồi, tiếc ghê!..."

Ngồi ôm cậu xem cả quá trình đó, Phát chợt cúi mặt khẽ cười. Hoá ra, Ngọc vẫn là cậu nhóc vô tư của anh ngày nào. Nghe anh cười, cậu dừng lại, ngơ ngác quay sang hỏi. "Gì vui vậy anh?"

Hôn tai cậu, anh hào hứng khoe. "Thấy em như con nít dễ thương nên cười."

Trợn mắt lên, Ngọc thả điện thoại xuống chọt ngực Phát. "Sao lại nói em con nít trước mặt con vậy? Em có con nít đâu!"

Nén cười, Phát vội xoa xoa bụng Ngọc giải thích. "Con ơi, ba Ngọc người lớn lắm nha."

Dứ nấm đắm vào vai anh, Ngọc đe doạ. "Anh mà còn nói xấu em với con nữa là coi chừng đó."

Lắc đầu liên tục bảo đảm, Phát ngoan ngoãn ngồi im ôm Ngọc, tiếp tục xem cậu chọn ảnh, miệng bắt đầu nói mình muốn đi những đâu, chơi những chỗ nào, ăn những món gì. Sự hào hứng vui vẻ của cậu làm anh cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Hạnh phúc của anh, chỉ cần như thế thôi.

Ăn trưa nghỉ ngơi xong, buổi chiều Ngọc đòi ra biển chơi. Mặc một cái áo thun rộng, cậu vuốt vuốt bụng hỏi Phát. "Có ai nhìn em mà nghĩ rằng em đang có thai không?"

Khoanh chân ngồi trên giường ăn táo, Phát đảo mắt. "Có anh. Anh nghĩ ai mà lại có thai vẫn đẹp trai thế kia nhỉ?"

Ngọc mím môi, hình như muốn tỏ ra tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải nhe răng cười, rõ ràng là vui vẻ vì được khen. Phủi phủi áo trên bụng, cậu bước lại gần cửa, hào hứng thúc giục. "Nhanh lên nhanh lên, em muốn ra biển."

Chiều mát rượi, biển không quá đông người, cả hai tìm được một vị trí trống trải để chiếm làm của riêng. Để mặc Phát lót khăn, Ngọc một mình chạy xuống biển, lúc quay lại thì người đã ướt sũng, tóc rối bết vào hai bên má, cười híp mắt khoe. "Nước đã lắm!"

Phát nằm dài trên khăn, vừa ăn táo vừa hỏi. "Có lạnh không?"

"Không!"

Miệng đáp, Ngọc lại chạy mất ra biển. Lặn ngụp giữa làn nước xanh, cậu chốc chốc lại hươ tay cho Phát nhìn, cực kỳ vui vẻ.

Ăn táo chán, Phát lúc này mới lững thững đi về phía biển thì thấy Ngọc đang lúi húi xúc đất bằng cả hai tay trên bãi cát. Cái hố cậu đào rất to, một người lớn vào nằm vẫn dư chỗ. Ngồi xổm xuống bên cạnh, Phát thắc mắc. "Đào cái gì đây?"

Tay không ngừng xúc cát ra, Ngọc thở hổn hển đáp. "Hồ bơi của em!"

Biển to đùng bên cạnh, bản thân lại đào một cái hố nham nhở làm hồ bơi. Phát cười chọc ghẹo. "Hồ bơi gì cạn vậy? Là ao nuôi vịt thì có."

Mím môi, Ngọc dùng vai huých Phát làm anh ngã ngồi xuống cát. "Anh mới là vịt."

Bế bổng Ngọc lên, Phát mặc kệ vẻ kinh ngạc của cậu mà đem người đặt vào cái hố nham nhở kia, còn giữ chặt hai tay cậu lại, cười đắc thắng. "Giờ ai mới là vịt?"

Nhận ra bản thân nằm vào hố khá thoải mái, Ngọc nắm cổ chân Phát thúc giục. "Anh múc nước vào hồ cho em đi."

Chớp chớp mắt, Phát ngẩn ngơ. Làm sao mà múc nước khi chẳng có xô hay ca gì ở đây? Đang suy nghĩ, anh chợt liếc thấy sóng biển đánh vào bờ cát nổi lên từng cụm bọt trắng. Xoa nhẹ bụng Ngọc, anh cười. "Có ngay!"

Bắt chước cậu, anh lúi húi đào cát từ mép hố thành một đường rãnh sâu tiến ra biển. Nhờ thế, nước nhanh chóng theo đó chảy vào hố, chưa tới mấy giây đã ngập cả người Ngọc. Thích thú, cậu đập nước gọi lớn. "Anh Phát, hồ bơi của em nè!"

Quay lại bên cạnh Ngọc, dùng tay vốc nước trong hố rưới lên bụng cậu, Phát hỏi. "Hai ba con chơi vui không?"

Ngừng cười nhìn xuống bụng, Ngọc nắm tay Phát đặt lên trên đó. "Anh hỏi thử con xem!"

Cảm giác cứng rắn và ngọ nguậy mơ hồ bên trong làm Phát bật cười. "Con hình như cũng vui đấy."

Ngọc ngửa đầu ra mép hố, híp mắt cười ngặt nghẽo. Cả khuôn mặt sáng bừng lên.

Tối về, Ngọc than mỏi người nên Phát gọi nhân viên khách sạn đem cơm tối vào tận phòng. Lột tôm đút tới miệng Ngọc, anh thúc giục. "Ăn tôm nè!"

Lăn tránh trên giường, Ngọc như trẻ con mà mè nheo. "Không đói! Không muốn ăn!"

Đèn phòng vàng ấm, đổ lên giường làm mọi thứ như nhỏ lại, cũng khiến Ngọc có phần bé bỏng hơn mọi khi. Tự ăn con tôm mình lột, Phát nhận xét. "Em mà không ăn là con sẽ đói đó."

Nghe nhắc đến con, Ngọc đàng hoàng lại ngay, ngoan ngoãn ngồi dậy tự lấy chén múc cháo. Tóc trên đầu vểnh lên rối như đụn rơm, chỉ là mềm mại hơn rơm nhiều. Nhìn cậu ăn chậm chạp, Phát tiếp tục ăn tôm, cảm giác thời gian thật là êm ả.

Không khí tĩnh lặng khiến âm thanh của biển dần vượt qua cửa kính, đánh thẳng vào phòng. Ngút ngàn trong bóng tối bên ngoài, lại ầm ầm không dứt, liên tục lặp đi lặp lại. Ngọc đặt chén cháo xuống, một tay đặt lên bụng, một tay đặt lên đùi Phát. Cậu nói to một cách kỳ lạ, hay có thể là vì phòng quá im ắng. "Em muốn hôn anh!"

Phát chùi tay, nắm lấy vai Ngọc, hôn mạnh. Môi cả hai siết lấy nhau, rất sâu, rất ướt, va đập, chà sát, và âu yếm. Khi tay anh đã luồn vào quần cậu thì cậu phì cười. "Em chỉ muốn hôn thôi mà."

Hít một hơi để kiềm chế, Phát tách ra. Ngọc đang mang thai, có thế nào anh cũng không dám làm mạnh bạo, dù chỉ là nô đùa. "Em giỡn mặt anh đó hả?"

Cười lớn xoa xoa lưng Phát, Ngọc an ủi. "Chưa đến giờ ngủ mà."

Biết thế còn trêu ghẹo anh. Phát không còn gì để nói, đành quay lại với việc ăn uống, giờ thì chuyển sang lột cua. Dựa vào vai anh, Ngọc giơ chén qua. "Em muốn ăn cua."

Phát gỡ cua đút tới miệng cậu, nhìn cậu ăn, trong lòng thầm khen ngợi "Dễ thương". Cúi mặt, Ngọc chợt lẩm bẩm. "Không biết cảm giác đút cua cho con ăn là thế nào ta?"

Nhìn bụng cậu, Phát chặc lưỡi. "Chắc cũng giống đút em ăn thôi."

Khụt khịt mũi cười, Ngọc dùng cả hai tay xoa bụng, dáng vẻ hạnh phúc vô kể. Không dứt nổi mắt khỏi khung cảnh đó, Phát nghe lòng thắt lại, thở dài, bằng miệng. Ngọc ngẩng lên, anh không kịp quay đi. Ngỡ ngàng nhìn anh, cậu há miệng, cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ rút khăn lau mặt giúp anh. Anh hít thở sâu để bình tĩnh lại, hồi lâu mới thì thào. "Cua này cay quá!"

Biết rõ đó chỉ là món cua hấp đơn giản, nhưng Ngọc không nói ra, dịu dàng gật đầu. "Ừ! Anh ăn từ từ thôi!"

Lau tay, Phát xoay người ôm chặt lấy Ngọc, lấy con trong bụng cậu. Để mặc anh, cậu tiếp tục ăn cháo, khe khẽ nói về những thứ hải sản cậu tìm được trong chén, khen nó ngon thế nào, dinh dưỡng ra sao. Tựa cằm lên vai cậu, anh lẳng lặng nghe, tận hưởng khoảnh khắc cả nhà ba người gần gũi nhau.

Ngày đầu tiên nghịch biển quá nhiều nên Ngọc dần uể oải. Sáng hôm sau thức dậy cậu lại bị chuột rút, phải để Phát xoa bóp gần cả tiếng mới thoải mái hơn. Sợ cậu mệt, anh rủ cậu xuống nhà hàng ngay trong khuôn viên khách sạn nghỉ ngơi uống nước trái cây, việc đi mua sắm dứt khoát bị gạch bỏ khỏi kế hoạch.

Ngồi một chỗ ngắm biển ngoài cửa sổ mãi, cả Ngọc lẫn Phát đều chán, nhìn thấy bộ đồ chơi rút gỗ dưới ngăn bàn thì hỏi phục vụ, biết là đồ của nhà hàng nên thoải mái hơn, đem ra nghịch. Chơi đến ván thứ hai, ở bên cạnh bỗng xuất hiện một khán giả không mời mà đến. Đang mải mê rút gỗ bị Phát khều tay, Ngọc ngơ ngác nhìn qua thì thấy một chú nhóc chắc chưa tới năm tuổi đang rướn người khoanh tay bám lên bàn xem mình rút gỗ. Chạm mắt Ngọc, chú nhóc mắc cỡ lùi lại nhưng không bỏ đi, dậm dậm chân bằng đôi giầy sandal vừa vặn dễ thương, xem bộ dạng chắc là rất thích trò rút gỗ. Ngọc hớn hở đưa tay vẫy. "Con muốn chơi hả? Lại chơi với chú nè!"

Chú nhóc cắn môi, ngoảnh qua ngoảnh lại. Phát ra khỏi chỗ tới trước mặt nhóc, khụy gối xuống hỏi. "Con đi với ai? Sao ở đây có một mình?"

Chú nhóc do dự rồi đưa tay chỉ, tiếng nói nho nhỏ, chất giọng dễ thương hiền lành. "Anh Hai..."

Người chú nhóc chỉ thế mà lại là người thanh niên phục vụ ban nãy cho phép Phát lấy bộ rút gỗ để chơi. Dẫn chú nhóc đến nói chuyện với người phục vụ chốc lát, anh quay lại, đã thân thiết ẵm chú nhóc lên ngồi trên đùi mình. Anh nắn nắn bàn tay nhỏ của nhóc. "Cả hai anh em đều là họ hàng xa của chủ nhà hàng. Anh đi làm không có ai trông em nên dẫn theo đến đây chơi. Anh xin phép nhóc anh rồi, cứ để nhóc này chơi với mình, không sao."

Ngọc chặc lưỡi đưa tay khều hình sư tử trên áo trước bụng chú nhóc. "Vậy bình thường con chơi cái gì? Anh bận làm rồi đâu có chơi với con đâu đúng không?"

Chú nhóc chỉ ra phía sau quầy nước. "Con xem hình các bạn thú."

Phát thì thào. "Chắc là truyện tranh."

Chú nhóc dường như cũng không muốn nói chuyện, đưa tay ra rút một thanh gỗ nhỏ, rồi bật cười khúc khích khi mình không làm đổ những thanh gỗ khác. Ngọc cũng nhanh chóng tham gia vào trò chơi. Phát thở ra một hơi, ngửa đầu dựa vào lưng ghế. Ngày nghỉ nhẹ nhàng trôi, với anh, cuộc sống chưa bao giờ thoải mái đến thế này.

Cả Ngọc và chú nhóc đều chơi vô cùng hăng say, tiếng nói cười thu hút không ít người nhìn qua. Chú nhóc mất hết mọi dáng vẻ rụt rè ban đầu, liên tục gào thét mỗi khi làm đổ gỗ, lại liên tục vỗ tay hứng chí khi Ngọc làm đổ. Ngọc thì Phát càng không ngạc nhiên. Anh đã trông thấy cậu chơi với em trai ở nhà nhiều lần rồi. Là một người cực kỳ mê trẻ con, sau khi mang thai, niềm yêu thích đó của Ngọc, chỉ có tăng chứ không giảm. Được chơi đùa với chú nhóc này, cậu cười đến híp cả mắt. Giờ cơm trưa đã qua từ lâu nhưng anh không nỡ nhắc, sợ làm cả hai mất hứng, cuối cùng đành phải đợi anh Hai của chú nhóc tới khều tay. "Anh ơi..."

Quay lại thấy cậu thanh niên đã không còn mặc đồng phục, Phát hơi hoảng. "Em về hả?"

Cậu thanh niên ngại ngùng cười. "Dạ. Xin lỗi để thằng nhóc cho hai anh trông lâu như vậy."

Đã nhìn thấy cậu thanh niên lại gần, Ngọc dừng chơi nghe vậy vội xua tay. "Không đâu em. Tụi anh chơi với nhóc cũng vui lắm. Trễ quá, để nhóc đói rồi, xin lỗi em nha."

Ẵm lấy chú nhóc còn mê man ôm mấy khúc gỗ, cậu thanh niên lắc đầu. "Sáng nó ăn vặt trễ lắm nên giờ chưa đói đâu. Hai làm xong rồi, về thôi. Về nhà chơi rút gỗ tiếp."

Thả gỗ lại bàn, chú nhóc phụng phịu nhưng đã quay về với vẻ rụt rè ban đầu. "Về nhà Hai toàn ngủ, có chơi đâu."

Vỗ đầu chú nhóc một cái, cậu thanh niên thúc giục. "Chào hai chú về đi! Chơi với hai chú cả buổi rồi đó, quậy không cho người ta nghỉ ngơi gì hết. Khoanh tay lại, "ạ" hai chú, cảm ơn hai chú đã chơi với em đi!"

Nghe lời anh Hai, chú nhóc khoanh hai cánh tay nhỏ lại, cúi đầu "ạ" rồi ngẩng lên cảm ơn kèm theo một nụ cười tươi rói, khoe hàm răng sữa bé xíu trắng xinh. Nhìn theo bóng hai anh em tận lúc chỉ còn là hai đốm nhỏ trên con đường rải sỏi bên ngoài khách sạn, Ngọc cuối cùng mới chặc lưỡi nhận xét. "Có con nít ở cạnh, đúng là vui thật."

Chuyển sang ngồi cạnh Ngọc, Phát đặt tay lên bụng cậu, khẽ cười. "Rồi sẽ sớm có thôi."

Rung vai khúc khích, Ngọc nắm lấy tay Phát, bóp nhè nhẹ. "Lần đầu thấy anh ở cạnh trẻ con, cũng ra dáng lắm đó."

Trở tay chọt đùi cậu, anh nói thản nhiên. "Còn phải nói sao. Anh lên chức ba rồi còn gì."

Ngoảnh qua nhìn anh, Ngọc không nói gì. Nhưng trong mắt cậu, thứ hạnh phúc đó làm anh choáng ngợp. Nắm tay cậu, anh chỉ mỉm cười. Vì hạnh phúc, chẳng cần phải nói thành lời.

Những ngày chậm rãi nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua rồi kết thúc. Ngọc và Phát trở về nhà, quay lại với cuộc sống thường nhật của cả hai. Và ngày dự sinh của Ngọc cũng nhanh chóng gần kề.

Cái thai đã hơn chín tháng, Ngọc nặng nề vô cùng, mỗi buổi sáng dậy là một cực hình, rời giường trở thành một việc vô cùng khó khăn. Biết tình hình của cậu nên dì Duyên và Bo hễ rảnh rỗi là sang phụ quán cơm, để Phát thư thả ở cạnh cậu chăm sóc.

Sáng nay cũng vậy, vừa uể oải mở mắt đã thấy bóng Phát đang lau nhà ngoài cửa phòng, Ngọc rên lên. "Anh ơi cho em miếng nước!"

Nhanh tay nhanh chân rót nước mang lại, Phát đỡ Ngọc ngồi dậy, xoa bóp thắt lưng cậu. "Đỡ đau không?"

Gật gật đầu, Ngọc vừa uống nước vừa nhìn bụng chính mình, than thở. "Cả đêm qua nó lăn lộn suốt, em ngủ chẳng lúc nào quá nửa tiếng. Giờ đầu nặng ghê!"

"Vậy ngủ thêm đi!"

Trước ý tưởng của Phát, Ngọc từ chối, vịn vai anh chậm rãi đứng lên. "Em cũng định vậy, nằm từ lúc dì với Bo qua, em nghe tiếng anh nói chuyện chứ bộ, nhưng quá giờ không ngủ lại được, càng nằm càng mệt, thôi thà thức dậy đi cho giãn gân giãn cốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro