Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay cậu đi theo sát bên vào tới nhà vệ sinh, Phát vẫn cố nhắc. "Em đánh răng rửa mặt xong ra thì đi bên này thôi nghe, bên kia anh mới lau, trơn lắm đó. Còn không kêu anh, anh dẫn ra."

"Biết rồi. Anh càng ngày càng dài dòng như ông già."

Đã quen thuộc với việc bị Ngọc chê già, giờ Phát còn có thể trêu đùa hùa theo. "Ơ, thì anh là ông già mà. Lỗi là tại em mê một ông già thôi."

Đang đánh răng nửa chừng, Ngọc dừng lại thò đầu ra phản đối. "Con nghe được đó, anh đừng có mà nói mấy cái câu mắc cỡ như vậy chứ."

Bật quạt thổi sàn nhà xong, Phát xách đủ thứ lỉnh kỉnh trên tay chạy ra khỏi cửa, chắc là đồ của quán cơm, nhưng vẫn để lại cho Ngọc một tràng cười chọc ghẹo. Quay trở lại bồn rửa mặt, cậu vừa đánh răng vừa vuốt ve bụng chính mình, âm thầm vui vẻ. Chẳng biết từ khi nào, cậu cùng Phát đã bắt đầu nói chuyện đùa giỡn với cả con. Có lẽ, vì sự tồn tại của con đã quá rõ ràng rồi chăng? "Ui da..."

Vừa rướn người lấy khăn trên móc, Ngọc bất chợt phải nhăn mặt. Bụng cậu mới thắt lại một cái khá mạnh. Xoa xoa bụng, cậu ngồi xuống bồn cầu, thở chầm chậm xuýt xoa thành tiếng. "Sao vậy cục vàng của ba? Ai ghẹo con?"

Đáp lại Ngọc, bụng thắt mạnh thêm lần nữa, làm cậu không biết phải khóc hay cười. Đứa nhỏ tinh nghịch bên trong còn chưa vừa lòng, ngọ nguậy vung chân, khiến cậu đau đến suýt chảy nước mắt.

Cậu biết, gần ngày sinh thì bụng sẽ bắt đầu co thắt nhiều hơn. Ngày cũng như đêm, khi ít khi nhiều. Ngồi nghỉ hồi lâu, lại nghe bên ngoài có tiếng chân, Ngọc lớn giọng gọi. "Anh Phát!"

Rất nhanh, Phát ló đầu vào, không cần nói gì đã tự biết lại gần đỡ Ngọc đứng lên. "Đau nữa hả?"

Theo anh ra ngồi salon, Ngọc tự lót gối sau lưng, nhìn bụng than thở. "Ừ, bữa nay đau hơi nhiều."

Phát nhìn lịch xác nhận lại cái dấu bút mực đỏ ngày dự sinh của Ngọc rồi ngồi xuống kế bên, đưa tay sờ chân cậu, bóp bóp xoa xoa. "Tại gần rồi. Hay bữa nay anh đóng cửa sớm nha?"

Cơn thắt trong bụng đã dịu đi, cũng giống mọi khi, nên Ngọc khẽ cười xua tay. "Thôi, em đỡ rồi. Anh cứ bán quán đi, em hổng sao. Có gì em la lên thế nào Bo nó cũng nghe hà. Nó hay ngồi ngay thềm chơi điện thoại mà."

Cọ cọ mũi vô đầu gối Ngọc, Phát đem điều khiển ti vi tới cho cậu rồi đứng lên, đi ra quán cơm. Còn một mình, Ngọc mở ti vi lên coi, chẳng mấy chốc lại lơ mơ ngủ.

Trong giấc ngủ, cậu cứ có cảm giác âm ỉ đau quanh eo nhưng không đến mức khó chịu. Dưới hậu môn thì nóng nóng ướt ướt, dù kỳ quặc lại chẳng thể thức dậy. Cậu nằm mơ.

Giấc mơ cho cậu thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh. Là nhà vệ sinh của phòng trọ năm xưa. Sợ hãi ập tới, cậu ôm bụng, cái bụng đã to vượt mặt. Bất ngờ thay, máu me và ký ức đáng sợ không xuất hiện, chỉ có những ngọ nguậy quen thuộc trong bụng chậm chạp dâng lên. Ngọc đứng ngơ ngác, tay vẫn vịn bụng và xoay tròn. Ngoài cậu và đứa nhỏ trong bụng, cậu cảm thấy ở nơi này còn có một ai đó khác, dù không nhìn được sự hiện hữu đó bằng mắt thường. Tiếng nước chảy nhỏ giọt từ vòi sắp hỏng, tiếng nắng nổ trên mái tôn, và tiếng tim chính Ngọc đập thình thịch.

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Phát ló đầu vào, mỉm cười, vươn tay. Nắm lấy tay anh, Ngọc bước ra khỏi đó, nhìn thấy thêm rất nhiều người ở bên ngoài, ba, anh Hai, dì, Bo, cả ba Phát,... rất nhiều người nữa, trong cuộc sống hàng ngày, đều đang mỉm cười với mình. Nhưng không hiểu sao, cậu hơi hối tiếc quay đầu, nhìn mãi vào trong phòng vệ sinh. Nhưng nơi đó đã tan biến chỉ còn lại một vệt khói mờ. Và Ngọc cảm giác trên bụng mình ấm áp ở một điểm rất nhỏ, như có thứ gì rất bé bỏng chạm vào.

Ngọc tỉnh dậy. Phát đang ngồi đối diện nhìn cậu chăm chú. Ngơ ngác, cậu chớp chớp mắt, để nước bên trong tuôn xuống hai bên má vốn đã ướt đẫm. Đưa tay giúp cậu lau bớt, Phát hỏi nhỏ. "Em mơ thấy gì mà khóc dữ vậy?"

Ngọc lắc lắc đầu. Cậu không biết giải thích giấc mơ của mình thế nào với Phát. Hơn nữa, cậu lo anh sẽ nhìn nhận giấc mơ đó khác mình, và sẽ buồn. Nắm chặt tay anh, cậu thì thào. "Thấy em khóc sao anh không gọi em dậy?"

Ngồi luôn xuống sàn cạnh chân ghế, Phát mỉm cười. "Em chảy nước mắt nhưng lại mỉm cười. Anh nghĩ chắc là em mơ thấy gì hạnh phúc lắm. Nên không nỡ gọi dậy."

Ngọc nhắm mắt lại ngăn nước mắt lần nữa tuôn xuống. Đến khi mở mắt ra, cậu mỉm cười, gật đầu. "Ừ, có người vừa nói với em rằng, em sẽ sinh ra một đứa bé khoẻ mạnh."

Nhướn mắt, Phát vừa hiếu kỳ vừa không tin hỏi tới. "Ai nói?"

Nhớ lại ấn tượng rất nhút nhát và đằm thắm trong giấc mơ, Ngọc nghiêng đầu suy đoán. "Chắc là, chị của đứa bé đó chăng?"

Đôi mắt từ từ trợn to, rồi ửng đỏ, Phát mỉm cười ôm lấy Ngọc, thì thầm. "Thế thì chắc chắn là em sẽ sinh một đứa bé khoẻ mạnh rồi. Anh cũng tin như thế đó."

Tận hưởng vòng tay anh, cậu lặng lẽ nhìn nắng ngoài cửa sổ, và nghe lòng thanh thản lạ kỳ, cho đến tận khi cơn đau trong bụng lại thốc tới. "Aaa..."

Nghe cậu kêu, Phát buông tay, vẻ mặt đã bình tĩnh lại. Níu vai anh, cậu thở dốc. "Còn đau hơn lúc chưa ngủ. Có khi hôm nay đẻ thật."

Đỡ cậu ngồi dậy, Phát liếc đồng hồ trên tường. "Vậy để anh dọn cơm em ăn miếng đi rồi vào bệnh viện, cũng đợi xem tình hình bụng dạ thế nào. Hay em muốn đi luôn?"

Thở ra vì cơn đau lắng đi chút ít, Ngọc cũng ngó đồng hồ. Đã tới giờ cơm trưa, vậy là cậu ngủ hết cả buổi sáng. "Thôi ăn cơm đã. Đau dữ nhưng không liên tục. Lỡ lát nữa hết vô bệnh viện mắc công lại phải về."

Không ý kiến, Phát nhanh chân đi dọn cơm, còn mang cho Ngọc một cái khăn ướt để lau mặt. Cơm anh nấu vẫn như mọi khi, canh mặn xào có đủ, còn thêm cháo để lúc Ngọc ngán hay mệt thì húp cho nhanh. Vừa ăn cơm, cả hai vừa coi tivi, phim tình cảm Thái Lan, một bộ phim rất ồn ào. Hai cô giành một anh, thêm bà mẹ anh này lại thích cô đến sau, trong khi anh này lại thích cô đến trước. Nội dung tập nào cũng như tập nào, cãi cọ ỏm tỏi. Phát không thường xem thể loại này, lúc một mình, anh chỉ bật mấy chương trình thời sự thể thao, quá lắm là ca nhạc hài kịch, phim tình cảm dài dòng thì không bao giờ, bất kể là nước nào. Nhưng Ngọc thì mê bộ này lắm. Từ hồi có bầu nghỉ làm, trưa nào cũng canh giờ để xem, không bỏ một tập. Ngồi với cậu, Phát mới ngó qua, bây giờ cũng nắm đại khái được nội dung.

Nhai cơm chậm rì rì, Ngọc nhìn màn hình tivi nhăn nhó. "Cái thằng này bực mình ghê! Nếu đã không thích con kia thì đừng để nó bu lại gần nữa."

Cúi mặt lua cơm, Phát cười phản đối. "Nói như em, còn phim đâu mà coi."

Ngồi thẳng lưng xoa xoa bụng, Ngọc thở nặng nhọc, cau mày rồi khẽ vỗ mặt bàn. "Bảo đảm lát nữa con nhỏ bồ tới nè. Rồi thấy cảnh hai đứa ngồi sát cho coi."

Phát gật đầu nhưng lại nhìn Ngọc nhiều hơn nhìn tivi. Xem bộ dáng cậu, hình như càng lúc càng đau dữ rồi. Cơm ăn không vô, liên tục xoay trở thế ngồi. Cuối cùng, đúng như anh đoán, cậu đứng dậy, khi vừa hết phim, tay vịn lưng ghế, đầu gục xuống nhìn bụng, thở ồ ồ. Bước tới xoa thắt lưng cậu, anh hỏi nhỏ. "Đi bệnh viện nghen?"

Nghiêng nửa mặt nhìn anh, cậu gật gật, miệng thều thào. "Ừ, sắp đẻ thật rồi!"

Hôn má cậu một cái, Phát nhanh chân chạy đi lấy những đồ đạc mình đã chuẩn bị từ trước, còn sẵn tiện gọi điện thoại cho ba và dì Duyên biết tình hình. Dù lọng cọng và có phần gấp gáp nhưng anh lại âm thầm phấn khởi. Con anh, sắp chào đời rồi!

Được ba hỗ trợ ở phía sau, Phát chỉ mang vừa đủ những thứ cần thiết nhất rồi dẫn Ngọc tới bệnh viện trước, nhanh nhất có thể. Lên taxi rồi, cậu im lặng dựa vào anh, không nói nửa lời, nhưng bồn chồn lắm, cứ nhúc nha nhúc nhích cái mông. Siết tay cậu, anh hỏi nhỏ. "Đau lắm hả?"

Kề tai anh, cậu thì thào. "Ở dưới cứ ướt ướt, còn đau đau. Em khó chịu quá à!"

Ngọc đôi lúc vẫn thích tỏ vẻ trẻ con trước mặt Phát nhưng than thở thành thật thế này chỉ có thể do cậu đã tới giới hạn. Xót cậu, anh dỗ dành. "Ráng xíu nghen. Hay dựa anh đi, hơi nằm nghiêng qua vai anh nè, cho đỡ đè ở dưới."

Không đáp, Ngọc làm theo anh, để anh ôm lấy hai vai. Người cậu rít mồ hôi, chắc là vì đau. Xoa xoa bả vai cậu, anh mím môi nhìn khung cảnh đường phố lướt vùn vụt bên ngoài cửa xe, thầm mong cho mau tới bệnh viện.

Lúc tới được bệnh viện, mặt Ngọc đã đỏ bừng, mướt mồ hôi. Cũng may vì tình trạng của cậu khác thường nên báo với bác sĩ xong thì được chuyển sang một dãy phòng bệnh khá vắng vẻ, có thể coi như là một dạng chăm sóc đặc biệt.

Vừa thay đồ bệnh nhân cho Ngọc theo lệnh y tá xong thì bác sĩ đến. Nhìn bác sĩ nhởn nhơ chậm rãi, lòng dạ Phát bắt đầu nóng ran. Nhưng anh biết, mình có gấp gáp hơn nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhìn ngang nhìn dọc, sờ nắn tới lui, đo huyết áp nghe nhịp tim từ tốn, cuối cùng bác sĩ lại lượn đi mất, sau khi dặn vài câu hờ hững. "Chưa mở đủ, đợi đi. Nếu đói khát thì cứ ăn uống bình thường nhưng đừng nhiều quá. Có sức thì đi bộ càng tốt."

Nhìn theo bóng bác sĩ xa dần, bước chân thảnh thơi thoải mái, Phát cuối cùng cũng nhịn không nổi ngồi xuống bên cạnh Ngọc đang ôm bụng thở dồn, nhíu mày nhận xét. "Nhìn bác sĩ anh còn tưởng em bị sổ mũi chứ không phải sắp đẻ đó."

Dù đau nhưng phải phì cười, Ngọc vung tay đấm vai Phát. "Chứ sao. Người ta là bác sĩ đỡ đẻ, ngày nào chẳng thấy mấy chuyện này. Em nghĩ vậy lại hay. Chứ đến bác sĩ mà còn sốt sắng, chẳng phải là bệnh mình cũng nguy hiểm lắm rồi sao?"

Phát gật gù. "Có lý. Mà, em ngồi vậy được hả?"

Dù ở trên giường, Ngọc vẫn ngồi xổm banh hai chân, dáng vẻ không vững vàng chút nào, hai tay phải hơi chống xuống giường như sắp té. Gật đầu, cậu chu môi thở trong lúc đáp. "Vậy chứ dễ chịu hơn đó anh. Ai...da..."

Rên một tiếng, cậu nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhăn chặt lại. Cơn đau cứ thoắt đến rồi thoắt đi, thật sự giống như không cho phép cậu làm quen, muốn cậu chịu tra tấn. Ngồi bên cạnh, Phát xoa xoa lưng giúp cậu, hỏi nhỏ. "Em ra mồ hôi nhiều quá. Có muốn uống miếng nước không?"

Thật ra thì Ngọc không khát nhưng miệng hơi khô, môi cũng cứng lại, chắc vì mải thở dốc, quên cả liếm môi. Gật gật đầu, cậu thì thào. "Cho em xíu."

Uống được vài hớp nước nhỏ qua ống hút, Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, nhớ tới lời bác sĩ nên chỉ xuống giường. "Anh đỡ em đi vài vòng đi."

Phòng bệnh không lớn lắm, còn là phòng đơn, từ giường ra tới cửa chỉ tầm bốn bước chân nhưng nhìn tình trạng của Ngọc hiện giờ, Phát khó tin mà hỏi. "Nổi không? Thấy em ngồi còn không vững kìa."

Lắc lắc đầu, Ngọc hậm hực. "Chớ ngồi không có làm gì đâu. Em muốn đi chút cho dễ sinh."

Biết cậu đau mà mình còn chọc cậu bực, Phát vội vàng dỗ ngọt. "Rồi rồi rồi, đi đi đi. Đừng bực mình mà!"

Một cơn đau bất ngờ lại ập tới, lần này còn kéo theo một luồng nước nóng hổi rỉ ra bên dưới mông làm toàn thân Ngọc bủn rủn. Bụng đau như bị xé, hậu môn rát nóng ẩm ướt như muốn rách, cậu thật sự có chút nổi cáu. Bám tay Phát lết xuống giường, cậu lầm bầm. "Em nhờ anh giúp được thì giúp, không thì thôi, đừng có bàn ra bàn vào, phiền phức."

Thân mình nặng nề, cậu hơi trượt, móng tay cấu mạnh cũng vừa lúc Phát vịn eo cậu giữ chặt. Cười hì hì, anh xoa xoa cái eo đầy đặn đó. "Anh xin lỗi. Cho anh nợ đi, đẻ xong về để em cắn cái miệng phiền phức này mấy cái bù nha."

Chẳng còn hơi sức để giỡn, Ngọc làm thinh. Nhưng chỉ vừa dồn sức bước được một bước cậu đã phải ngừng lại thở dốc. Bụng cậu, hình như đang tuột xuống thì phải, nhìn bằng mắt cũng thấy. Mà cảm giác đứa nhỏ bên trong đè xuống phần dưới bụng càng rõ ràng hơn. Có khi nào trong lúc đi bộ sẽ khiến đứa nhỏ rớt ra luôn không? Không biết suy nghĩ của cậu, Phát lo lắng hỏi. "Đau quá hả? Nghỉ chút nghen?"

Cơn đau lắng xuống, Ngọc liếc mắt định đáp thì vô tình nhìn thấy trên bắp tay Phát, ngay gần chỗ mình đang vịn lên có hằn bốn vết xước da chảy máu do móng tay để lại. Là tại cậu cào anh lúc trượt ban nãy. Nhìn lên thì lại thấy vẻ mặt anh lo lắng, không hiểu sao, cậu bật khóc. Phát cũng chẳng hiểu sao, cho rằng cậu đau quá, anh lớn tiếng dặn dò. "Đừng sợ. Anh đỡ em lên giường, rồi đi kêu bác sĩ đến. Không sao đâu!"

Quẹt vội nước mắt, cậu níu tay anh, mếu máo. "Không phải... Không phải... Anh lo cho em... Em còn nổi khùng... Chửi anh... Cấu anh chảy máu... Em đúng là đáng ghét... Nhưng em không biết sao mình vậy nữa, em đau, tự nhiên bực mình, tự nhiên trút lên anh..."

Ngỡ ngàng rồi khẽ phì cười, Phát ôm lấy Ngọc, xoa xoa lưng cậu, thì thầm. "Em không đáng ghét chút nào hết. Mang thai sinh con cho anh, em đã vất vả nhiều rồi. Anh cảm ơn em lắm. Lúc em đau em mệt, anh là bạn đời của em thì làm chỗ cho em trút giận, giúp em bày tỏ cảm xúc thật, cùng em vượt qua những tâm trạng khó khăn tiêu cực, chẳng phải đó chính là ý nghĩa của hôn nhân hay sao?"

Gật gật đầu, Ngọc lại càng khóc lớn. Chùi nước mắt giúp cậu, anh trêu chọc. "Sắp làm ba tới nơi còn khóc nhè! Mắc cỡ quá!"

Bụng thắt mạnh, cậu đau đến gập người, quên cả khóc mà thều thào phản đối. "Tại đau quá... nước mắt mới chảy... Không phải khóc..."

"Rồi rồi, Ngọc của anh không khóc."

Dùng cả hai tay đỡ bụng, Ngọc nghe cơn đau lắng xuống thì lần nữa mím môi quyết tâm. "Đi tiếp đi anh!"

Có Phát hỗ trợ, Ngọc trầy trật đi đến tận lúc ba cùng dì tới. Dù vậy, chỉ mới gần một tiếng trôi qua, cơn đau trong bụng vẫn cứ thoắt đến thoắt đi, chưa có nhiều mới lạ. Dì Duyên có kinh nghiệm sinh đẻ nghe vậy thì thở dài. "Vậy là còn lâu. Mà Ngọc nghỉ chút đi con. Lau bớt mồ hôi, đừng để ướt quần áo là lạnh đó."

Làm theo lời dì, Ngọc run rẩy quay về giường. Lau mồ hôi xong thì cậu chính thức bỏ cuộc, không đi nổi nữa, chỉ xụi lơ ngồi thở dốc dựa vào Phát, nghe dì Duyên kể chuyện lúc sinh Bo, và chịu đựng cơn đau của chính mình chậm rãi tăng lên.

Trời về chiều, Ngọc đau nhiều nhưng vẫn chưa có gì mới. Bác sĩ ghé mấy lần lại đi, vẫn dáng vẻ thản nhiên như cũ. Nghĩ tới Bo, Phát cất tiếng khuyên. "Thôi ba với dì cứ về đi, cơm nước cho Bo, rồi nghỉ ngơi. Khi nào cần gì thì con gọi. Chứ giờ Ngọc cũng chỉ vậy, nhiều người chả để làm gì."

Thấy anh nói không sai, ba cùng dì dặn dò vài câu thì đi mua cơm cháo cho cả hai xong rồi về luôn. Tự ăn cơm, Phát nhìn Ngọc rì rì húp cháo liền hỏi. "Vừa miệng không? Có muốn ăn thêm gì không?"

Liếm môi, Ngọc uể oải lắc đầu. "Thôi, thế này được rồi. Ụa..."

Chỉ mới tới muỗng thứ ba, Ngọc đã bụm miệng muốn ói. Bụng thắt đau làm cậu co rút cả người, cháo vào miệng là muốn phun ra ngay. Hấp tấp tiến lại kề bịch nylon sát bên môi cậu, Phát vừa vuốt lưng vừa dỗ dành. "Khó chịu thì nhổ ra. Nhổ hết ra!"

Cháo loãng còn chưa kịp nuốt xuống kèm theo nước bọt bị Ngọc phun ra hai ba ngụm, cuối cùng mới dễ chịu hơn chút. Ném bịch xuống nền phòng, Phát nhẹ nhàng chùi đi mồ hôi khắp mặt cậu, thì thào. "Đau cỡ nào rồi?"

Nhăn nhó ôm chặt bụng, Ngọc lắc lắc đầu ủi người sang bên nằm vật ra, rên rỉ. "Đau lắm. Hình như em làm ướt gra giường rồi. Anh dọn cháo đi đi. Em không ăn nổi đâu. Aaa..."

Phát nhanh tay dọn dẹp, rồi sẵn tiện xem thử giữa hai chân Ngọc. Nơi nhỏ xíu mọi khi giờ hở ra một lỗ lớn bất ngờ. Ở đó, nước vẫn đang chảy ri rỉ, dù không nhiều nhưng có thể khiến hai bên mông Ngọc ẩm ướt và bôi ướt những nếp thịt bị căng đỏ xung quanh. Màu sắc như vậy, đương nhiên là đau rồi!

Cơn đau đã nối liền và liên tục thắt mạnh trong bụng làm Ngọc bắt đầu cảm thấy sợ. Trong lúc cậu đảo mắt xem có thấy bóng bác sĩ ngoài hành lang không thì bụng siết lại. Níu lấy gra giường dưới tay, cậu kêu lớn. "Aaa..."

Đang định pha chút sữa cho Ngọc uống bù bữa tối là phần cháo không thể ăn, Phát giật mình quay sang. Tiếng kêu vừa rồi, lớn quá mức. Và chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến anh biết mình phải làm gì. "Để anh đi kêu bác sĩ!"

Giữa hai chân Ngọc, nước đang òng ọc chảy ra, mùi tanh theo đó lan khắp phòng. Và bụng cậu đau kinh khủng!

Khi bị đẩy sang phòng sinh, Ngọc đau tưởng chừng muốn ngất đi. Vậy mà cậu không ngất được, trước mắt toàn là màu máu đỏ. Cậu hoảng sợ nhận ra mình đang nhớ tới chuyện hư thai năm xưa. "Ngọc!"

Khi nước mắt chực chảy ra, Ngọc bỗng nghe một tiếng gọi lớn. Tỉnh táo lại, cậu cảm thấy được Phát đang siết chặt tay mình, và anh mỉm cười. "Con chúng ta sắp chào đời rồi! Cố lên em!"

A, con sắp chào đời! Ngọc thở phào một hơi. Cơn đau thắt trong bụng làm cậu nhẹ nhõm. Con cậu đang muốn chào đời nên cậu mới đau thế này. Chuyện cũ đáng sợ chỉ là dĩ vãng thôi. Và, Phát đang nắm tay cậu. Anh ở cạnh cậu. Cậu không một mình. Nhăn mặt cười, cậu thều thào. "Ừ, mong nhóc con này chào đời sớm chút đi. Đau quá.... Aaa..."

Đáp lại tiếng thét của cậu, bác sĩ còn thét lớn hơn. "Hít vào lấy hơi đi. Rồi, rặn đi, rặn mạnh!"

Nghiến răng, Ngọc nghe lời bác sĩ, dồn sức rặn nhưng thứ cậu cảm nhận được không phải là con chào đời mà chỉ có đau càng thêm dữ dội. Bụng đau, hậu môn đau. Đau như bị ai xé toạt. Bác sĩ thì vẫn không ngừng thúc giục. "Tiếp tục, tiếp tục, cố lên, rặn tiếp đi!"

Bên trong hậu môn, có thứ gì đó đang trồi ra. Ngọc không biết đó là cảm giác thật hay do cậu tưởng tượng? Lẽ nào, đó là con? Nghĩ vậy, cậu càng dồn sức xuống hậu môn, liên tục rặn mạnh. Con vừa nóng vừa cứng, độn trướng hậu môn cậu, giống như chực chờ muốn xé toạt nơi đó ra để bản thân tự do. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy.

Chẳng mấy chốc, Ngọc hết cả hơi, ngay cả thở cũng chẳng đủ sức, mệt và đau làm cậu rã rời. Nhưng bụng cậu vẫn đau dữ dội, mạnh mẽ co bóp giúp đỡ đẩy em bé bên trong ra ngoài. Bác sĩ chuyên nghiệp dùng bông băng liên tục chùi đi máu cùng nước ối bên dưới, cũng liên tục hỗ trợ kéo mở hậu môn Ngọc ra trong lúc không ngừng động viên hướng dẫn. "Cố gắng chút nữa nào. Nhịn xuống, đừng kêu lớn quá! Giữ sức, hít bằng mũi, hít thật sâu. Muốn rặn thì hãy thở ra. Sắp rồi, sắp rồi, đang mở tốt lắm, sắp thấy em bé rồi!"

"Aaa..."

"Ưuu..."

Ngọc rất muốn giữ sức. Cậu không muốn rên chút nào. Nhưng cậu không thể. Đau đớn trong bụng, đau đớn dưới hậu môn, là cơn đau từ lúc cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên cậu mới trải qua. Da thịt, ruột gan của bản thân như bị tách rời. Và trước mắt cậu, chói loá như nhìn thẳng vào mặt trời ban trưa.

Ở bên cạnh, Phát vẫn đang nắm chặt tay Ngọc. Cơn đau và cái siết ở đó, khiến anh hiểu được một phần nhỏ nhoi của sự khổ sở mà cậu đang phải chịu. Dù không nhìn đồng hồ nhưng anh biết, đã nhiều tiếng trôi qua. Không khí đặc quánh vì tiếng thở khó nhọc dồn dập của Ngọc cùng tiếng cổ vũ hướng dẫn không ngừng của bác sĩ, và hơn tất cả, là tiếng Ngọc rên rỉ đau đớn. Lúc này, cậu vật vã tả tơi đến mức ai nhìn chắc chắn cũng sẽ đau lòng. Mái tóc ướt sũng, bết hết vào đầu và trán. Khuôn mặt thì đỏ bừng. Mồ hôi lấm tấm khắp nơi, chảy thành dòng hai bên má. Đôi môi khô cứng, trắng bạc bong cả da lại liên tục bị cắn đến rướm máu. Và toàn thân cậu, gồng cứng không ngừng run rẩy, chịu đựng đau đớn từ cái bụng to kia hành hạ.

Nhìn Ngọc quằn quại, nhìn số bông băng đỏ tươi bác sĩ chùi bên dưới cậu, nghe tiếng cậu thở, nghe tiếng cậu rên, Phát dần sợ hãi. Thời gian khủng khiếp này, bao giờ mới chấm dứt?

"Ưuu..."

Tiếng rên của Ngọc ngày một yếu ớt, dường như chỉ còn thút thít qua kẽ môi rỉ máu. Siết chặt lấy tay cậu, áp trán mình lên, Phát cảm thấy bất lực, chỉ mong mình có thể chịu đựng giúp phần nào đau đớn cho cậu, rồi truyền sang cho cậu thêm chút ít sức mạnh của mình. Trán anh bất ngờ nhói đau. Ngọc bật hẳn dậy, móng tay cào mạnh vào trán Phát, nghiến chặt răng, rít lớn. "Aaa..."

"Đầu em bé ra rồi!"

Giọng bác sĩ như vỡ ra vui vẻ. Phát ngỡ ngàng còn chưa dám thở phào. Ngọc nhắm nghiền mắt, cả người gồng cứng, khổ sở rặn mạnh, dồn dập từng lần, từng lần. Trán bác sĩ nhăn chặt. Và rồi, Ngọc ngã vật ra, há miệng thở dốc, trong gian phòng sinh ré lên một âm thanh chát chúa. "Oa oa oa..."

Phát không tin nổi vào mắt mình, đờ đẫn. Khi đứa bé nhỏ xíu đỏ hỏn được áp lên ngực Ngọc, anh vẫn chẳng nói được gì, cứ nghẹn ngào mà nhìn. Cười hạnh phúc dù vẫn thở nặng nhọc, cậu vui vẻ áp môi vào trán con, hôn hít không ngừng. Trong lòng Phát, chậm rãi nở ra một cảm xúc lạ lùng, làm anh không kiềm nổi nghe mí mắt đau nhói.

Chơi chán với con, Ngọc cuối cùng ngoảnh qua nhìn Phát, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy hào hứng. "Anh, sờ con nè... Anh..."

Thấy cậu hấp tấp chìa tay, Phát vội nhích tới gần, đón lấy tay cậu vuốt má mình. Khi sinh con đau đớn đến vậy, cậu còn không khóc, vậy mà giờ lại oà ra khóc nức nở. "Anh đừng khóc mà. Con chào đời rồi đây. Anh đừng khóc mà."

Nhìn thấy bàn tay cậu đầy nước, Phát giờ mới nhận ra mình đang khóc. Vì sợ hãi khi thấy Ngọc sinh con đau đớn, vì hạnh phúc khi thấy con chào đời. Liên tục chùi má anh, cậu mếu máo. "Anh đừng buồn mà, em sinh con cho anh nè. Con của anh nè, khoẻ mạnh lắm. Anh đừng khóc nữa, nha!"

Nắm lấy tay cậu, Phát bỗng nhiên lại nhớ đến đêm ba cậu đám cưới năm nào. Chỉ vì thấy anh không vui, cậu cũng khóc thế này, xem đau khổ của anh, thành đau khổ của mình. Nhiều năm trôi qua, cậu vẫn vì anh, chẳng màng đau khổ của mình, xem anh là tất cả, chỉ muốn anh được hạnh phúc vui vẻ trước tiên. Nhoẻn miệng cười, anh lắc đầu. "Nói gì vậy? Anh đang vui quá nên mới khóc đó. Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều!"

Anh muốn nói rất nhiều nhưng ngoài cảm ơn thì chẳng thể thốt lời nào. Nhưng cũng không cần, vì đã có Ngọc giúp anh. Cậu cười trong nước mắt. "Vậy anh ôm con đi."

Phát ôm lấy con, nhưng vẫn nhìn Ngọc, lẩm bẩm. "Cảm ơn em!"

Lần này, cậu đã có thể cười to, tươi rói, là nụ cười rạng rỡ lâu nay. "Con trai của tụi mình đó."

Nâng niu con trai mới sinh của mình trong vòng tay, Phát nhích tới gần, tựa mặt vào má Ngọc. Cậu đúng là một viên ngọc quý, một viên ngọc ấm áp của anh. Và bây giờ, cậu đã cho anh thêm một viên ngọc nhỏ nữa, để anh cả đời yêu thương và trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro