Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ trưa, nắng gắt. Đường phố bên ngoài vàng rực chói chang đến loá mắt. Phát mở toang cửa kính nhìn theo vị khách cuối cùng của buổi sáng rồ máy rời đi. Thở ra một hơi, anh quay người khép cửa lại, sẵn tiện quay bảng hiệu hiện chữ "Closed" ra ngoài cho mọi người nhìn, tắt đèn, khoá chốt, kết thúc ngày làm việc.

Lúc anh tắm rửa qua loa xong thò mặt vào phòng ngủ thì thấy Ngọc vẫn nằm yên trên giường, mền đắp ngang ngực. Nghĩ cậu còn ngủ, anh nhẹ nhàng bước chậm vào. "Nghỉ trưa rồi hả?"

Hơi giật mình, Phát cười chạy nhanh lại lăn lên giường, giơ tay xoa trán Ngọc. "Nghỉ luôn rồi. Bữa nay bán sáng thôi. Em thấy trong mình đỡ mệt chưa?"

Có thể đoán ra lý do vì sao anh đóng cửa quán sớm, Ngọc nheo nheo mắt, bộ dạng xem chừng vẫn uể oải. "Chỉ là cảm sốt thông thường thôi, em nằm một buổi là khoẻ rồi. Mắc gì phải đóng cửa quán chứ?"

Nhéo mũi cậu một cái, Phát không bình luận nhưng lại cho Ngọc biết anh không bị mấy lời qua loa của cậu lừa gạt. Sau khi sinh con, cậu ở nhà chăm con. Con vừa cứng cáp, cậu vẫn không muốn rời con, nghĩ tới chuyện phát triển quán cơm thành quán ăn gia đình. Quán phát triển, cậu ở nhà vừa trông con vừa phụ Phát quán xuyến. Mang tiếng làm chủ không cần mỗi ngày đi làm nữa nhưng ai có mắt cũng có thể thấy rõ, vừa chăm con vừa lo việc quán, Ngọc vất vả hơn xưa nhiều.

Từ chiều qua, Ngọc than chóng mặt nhức đầu, Phát kêu đi nghỉ nhưng cậu vẫn ngoan cố ngồi thu ngân tính tiền. Đến nửa đêm thì sốt, sáng ra mới chịu ngoan ngoãn nằm bẹp trên giường không ló mặt xuống quán. Cậu vất vả lâu thế mới đổ bệnh, Phát nghĩ một hồi vẫn quyết định đóng cửa quán, cùng cậu từ từ nghỉ ngơi.

Gạt cái tay Phát từ nhéo mũi đã chuyển sang vò đầu mình, Ngọc bồn chồn hỏi. "Thế Bắp Cải đâu rồi?"

Thích thú tiếp tục nghịch tóc cậu, Phát nhắm hờ mắt đáp. "Chú Út ẵm sang nhà nội chơi rồi. Đằng nào em cũng bệnh sợ lây cho con đâu có dám chơi với nó."

Ngọc hơi ủ rũ nhưng đành chịu. Hơn nữa con lại thích chơi với Bo cùng ba và dì, cuối tuần thế này bình thường cậu cũng hay ẵm con qua chơi, hôm nay xem như cho con đi chơi một mình. Hiểu cậu nghĩ gì, Phát cười vòng tay ôm chặt cậu. "Bệnh rồi không chơi được với Bắp Cải thì chơi với ba Bắp Cải đi."

Bị nhột, cậu bật cười ngọ nguậy. "Anh cũng coi chừng bị lây bệnh đó."

Ôm má cậu, anh hôn tới, môi cả hai quấn quýt thật lâu mới tách ra. "Lây đi, bao nhiêu cũng được. Thế, đủ sức ngồi dậy ăn cơm không? Hay anh bưng vô cho em nha? Ăn đi còn uống thuốc!"

Lúc mới ngủ dậy cậu ăn sáng đã uống một liều thuốc, hơn nữa chỉ là cảm sốt thông thường, làm gì phải cần mang cơm vào tận giường nhưng hiện tại con không có ở nhà, Ngọc bỗng dưng nổi hứng. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhõng nhẽo với Phát? Nghĩ vậy, cậu hếch cằm nhăn nhó. "Hết sức rồi. Anh đút em ăn cơm đi."

Hơi bất ngờ nhưng Phát lập tức phì cười. Cậu nhóc học trò phiền phức năm nào lại xuất hiện rồi đây. Vỗ nhẹ đầu Ngọc, anh lồm cồm bò xuống giường. "Được rồi! Đợi xíu, cơm tới liền!"

Nói là cơm nhưng thật ra Phát nấu cháo thịt bò cho Ngọc, nóng hổi thơm nức mũi. Đã bớt bệnh, cậu ăn rất ngon miệng, tận hai chén đầy. Lúc ăn hết, Phát còn đem nước cam tới bắt uống. Quậy muỗng vào thành ly lanh canh, cậu vòi vĩnh. "Cho em miếng đá đi. Uống không vầy hổng ngon."

Lắc đầu, Phát búng trán cậu. "Em đang bệnh, uống đá viêm họng. Mọi thường em cũng đâu có cho con uống nước đá nhiều. Làm gương đi!"

Hậm hực, Ngọc lầm bầm phản đối. "Nhưng Bắp Cải không có nhà mà. Anh lén cho em uống miếng đá đi. Xíu thôi! Xíu xiu thôi!"

Thở dài, Phát đành miễn cưỡng chạy đi lấy một chén đá nhỏ cho Ngọc. Vui vẻ uống ly nước cam mát lạnh, cậu thầm tự trách bản thân hư hỏng. Rõ ràng mọi khi cấm con uống nước đá, Phát chìu cậu cũng cấm theo. Đến lúc con không có nhà, chính cậu lại nhõng nhẽo bắt anh làm ngược lại. Đã vậy còn cảm thấy vui vẻ vì Phát chìu mình hơn chìu con. Hơi hối hận với con, cậu quay sang Phát chuộc lỗi. "Nè, tối nay làm gà chiên nước mắm đi!"

Phát mới ăn cơm xong, vừa xoa bụng vừa nghịch điện thoại, lơ đãng đáp. "Nữa hả? Tuần này ăn món đó ba lần rồi."

Ngọc cười dựa người vào tường, duỗi chân gác lên đùi anh. "Nhưng Bắp Cải thích. Làm cho con ăn."

Xoa xoa mu bàn chân cậu, Phát gật đầu. "Ừ, biết rồi."

Chống tay nhìn ra cửa sổ, Ngọc giờ cũng nhớ ra đúng là tuần này đã ăn gà chiên nước mắm tận ba ngày, thêm tối nay nữa thì sẽ thành bốn. Cậu lẩm bẩm. "Mà thôi làm một ít cho Bắp Cải được rồi. Chắc kho thêm nồi cá đi. Anh thích ăn cá hơn mà."

Thả điện thoại xuống, Phát ngồi dậy, im lặng ôm lấy Ngọc. Mấy năm qua, cậu dù ở sát gần anh như thế đó, nhưng chưa một giây một phút nào ngừng lo lắng chăm sóc cho anh, cho con, dù chỉ là chút chuyện tủn mủn sinh hoạt hàng ngày. Đôi lúc, anh có chút tò mò. Rốt cuộc, trong lòng cậu, anh và con quan trọng hơn cả bản thân cậu sao? Hạnh phúc vui vẻ, anh nghịch tóc cậu, khẽ cười. "Ừ, em cứ từ từ nghĩ, chiều bớt mệt, muốn ăn thêm gì, nói anh, anh nấu hết."

"Đừng xoa đầu em nữa. Hói đó!"

Dù nói vậy, Ngọc lại thoải mái nằm ra giường, rõ ràng rất thích cảm giác được Phát xoa đầu. Tay anh vừa mát lại vừa dịu dàng, luồn vào tóc mân mê, làm cậu thư giãn vô cùng. Nhìn cậu từ từ ngủ mất, Phát cũng lơ mơ ngủ theo, nghe lồng ngực ấm nóng.

Đánh thức cả hai, là tiếng đập cửa inh ỏi dưới nhà. Nghe kiểu đập cửa là Phát biết ngay ai, hấp tấp nhảy xuống giường, không muốn Ngọc bị ồn mà tỉnh.

Bắp Cải được Bo ẵm vào nhà, vui vẻ vô cùng hò hét thật to. "Ba Phát coi nè. Bà nội cho con nhiều sữa lắm. Để ba uống hết bệnh."

Che miệng của nhóc lại, Phát thì thào. "Nói nhỏ thôi, ba đang ngủ!"

Mím môi, Bắp Cải ôm sữa trong tay, lồm cồm bò lên cầu thang. Thấy Bo lo lắng nhìn theo, Phát xua tay. "Không sao, Bắp Cải tự lên được. Lúc xuống sẽ biết kêu anh ẵm."

Nói chuyện chốc lát, Bo về, Phát lên lầu nghe tiếng rù rì thì quả nhiên thấy Bắp Cải đã chui vào phòng ngủ, đang nằm trong lòng Ngọc. Hai cha con khúc khích nói chuyện. Bước đến cạnh giường, anh chọt má nhóc. "Lại phá không cho ba ngủ đúng không?"

Lắc đầu nhỏ, nhóc cười khoe răng sún. "Hông dám đâu! Con định ngủ cùng, tự dưng ba bật dậy thọc lét con. Con hết hồn luôn."

Nghe mấy câu nói ngây ngô của con, Ngọc cười híp mắt. Hai cha con, cười lên giống nhau như đúc. Làm nóng cả lòng Phát.

Bên cạnh đống sữa nặng trịch, Bắp Cải còn ôm về theo một cái bịch nylon to đùng, giờ vẫn đeo lủng lẳng ở cổ tay. Tò mò, Phát ngồi lên giường, lắc lắc cái bịch. "Bịch gì đây Bắp Cải?"

Như giật mình nhớ ra, nhóc loay hoay gỡ bịch khỏi cổ tay, hào hứng khoe khoang. "Kẹo đó. Ông bà nội cho con. Ngon lắm! Con không nỡ ăn hết, mang về cho hai ba ăn, rồi bữa nào ông Minh qua, con tặng cho ông nữa. Con sẽ bỏ vào hộp này cho đẹp nè!"

Nghe nhắc tới tên ba mình, Phát nhếch môi, không biết có phải là cười hay không. So với anh bất hoà cùng ông bao nhiêu thì Bắp Cải lại thương ông bấy nhiêu, có gì ngon đẹp cũng hay để dành cho. Chắc vì từ lúc biết phân biệt tới giờ, ông hay ghé thăm dẫn nhóc đi chơi, mua đủ đồ ngon vật lạ cho nhóc, lại còn cưng nhóc hết cỡ. Nghĩ tới vẻ mặt ông khi nhận mớ kẹo này, răng cỏ không còn bao nhiêu để ăn nhưng chắc chắn sẽ vui lắm, Phát chặc lưỡi vừa than vừa cau mày nhìn cái hộp giấy màu xinh xắn Bắp Cải đang hươ trên tay. "Lại vòi tiền ông nội mua cả hộp nữa hả? Kẹo đưa ông Minh là được rồi, bỏ hộp làm gì?"

Ngơ ngác, Bắp Cải lắc đầu. "Con đâu có mua. Hộp này chú Út chỉ con làm đó. Tự con xếp mà."

Không ngờ tới, Phát kinh ngạc lấy cái hộp nhỏ màu sắc sặc sỡ dễ thương khỏi tay con, lật tới lui xem xét. "Con tự xếp đó hả? Thiệt không vậy? Đẹp quá, ba còn tưởng mua trong nhà sách."

Bất ngờ được khen, Bắp Cải khoái chí híp mắt cười, nhe răng sún kiêu ngạo nói. "Dễ ợt! Chú Út chỉ một lần con làm được liền. Ba Phát không biết xếp sao?"

Quay sang Ngọc tìm đồng minh, Phát gật gù. "Ừ, cái hộp nhỏ xíu này người lớn sao xếp được. Ngọc em coi nè, Bắp Cải khéo tay ghê đó."

Khác với vẻ kinh ngạc của Phát, Ngọc nhún vai lắc đầu, nói tỉnh bơ. "Ủa cái hộp này xếp đơn giản còn hơn xếp hạc luôn mà. Ai chẳng biết xếp!"

Chưng hửng, Phát ngỡ ngàng nhìn cha con Ngọc, rồi bị Bắp Cải bật cười trêu chọc. "Có mình ba Phát không biết thôi. Để Bắp Cải xếp một cái cho ba nha."

Miệng nói, nhóc lanh lẹ lôi từ trong bịch kẹo ra một tấm giấy màu vàng bắt đầu hí hoáy xếp. Nhìn con thành thục, Phát không cam lòng ngó Ngọc hỏi nhỏ. "Em cũng biết xếp hả?"

Nhe răng cười, cậu huých vai anh, cũng thò tay lấy một mảnh giấy màu xanh từ bịch của Bắp Cải. "Không tin hả? Để em xếp cho anh một cái luôn ha. Bắp Cải cho ba một tờ giấy màu nha. Ba con mình xếp coi ai làm đẹp hơn đi!"

"Dạ. Con sẽ đẹp hơn cho coi, nhanh hơn luôn."

Nhìn cha con Ngọc thành thục ganh đua xếp, Phát trố hết cả mắt, sau cùng chỉ có thể tiu nghỉu nhận xét. "Con nít bây giờ giỏi ghê, cái gì cũng biết."

Mải mê xếp, Bắp Cải không chú ý được gì nữa nhưng Ngọc thì nghe thấy hết, dùng đầu gối đẩy chân Phát, hếch cằm phản đối. "Em không phải con nít đâu nghen!"

Xoa xoa eo cậu, Phát không nói gì tỏ thái độ làm hoà. Nhưng trong lòng, đối với anh, cậu vĩnh viễn là một đứa con nít đáng yêu nhất, để anh yêu thương chìu chuộng mãi.

So với Bắp Cải mới xếp vài lần đầu, Ngọc rõ ràng thành thạo hơn hẳn, chỉ mấy động tác đã khiến mảnh giấy màu có dáng dấp của cái hộp. Thấy Bắp Cải bắt đầu lo lắng nôn nao, Phát cưng con thò tay vào nêu ý kiến. "Chỗ này con phải miết chặt hơn. Con làm lỏng quá nên bung hoài đó."

Hấp tấp, Bắp Cải hoảng hốt ném cả mảnh giấy vào lòng Phát, la toáng lên. "Con miết rồi mà không được. Ba Phát miết cho con đi, nhanh lên nhanh lên, không chịu thua đâu!"

Chìu ý con, Phát nhanh nhẹn tự giữ lấy mảnh giấy, tự mình xếp. Nhưng anh không biết cách, đành nhích sát sang Ngọc cầu cứu. "Tới đây rồi sao? Em đừng xếp nữa, chỉ anh chỉ anh!"

Trước thái độ của cha con Phát, Ngọc vừa bực vừa buồn cười, phải buông việc của mình ra, càu nhàu hướng dẫn. "Hai người chơi ăn gian thiệt luôn đó! Nè, chỉ một lần thôi nghen. Anh xếp ngược rồi. Gỡ ra, gỡ chỗ đó ra, em kêu gỡ mà! Rồi, gấp cái đối diện vô..."

Quả nhiên, Phát nói ngay từ đầu không sai tí nào. Mảnh giấy màu bé xíu mà phải gấp tới gấp lui đủ kiểu, vào tay anh thà là xé làm hai còn nhanh hơn. Tay anh to, xếp bên này lại bung bên kia, xấu xí thô kệch hết chỗ nói. Ban đầu anh vốn muốn giúp Bắp Cải thắng Ngọc, nhờ sự vụng về của anh cuối cùng lại thành ra cả Ngọc và Bắp Cải xúm vào chỉ anh làm. "Ba Phát làm nhẹ thôi, kéo cái mép giấy đó lên từ từ..."

"Lúc vẽ tranh anh khéo lắm mà. Ôi, anh coi chừng, rách bây giờ, nhẹ thôi!"

"Hai ba con đừng la, giật mình đó! Rồi! Thành cái hộp rồi, đúng không?"

Ngọc nghiêng đầu, gãi gãi má, trong khi Bắp Cải dí mặt lại gần cái hộp nhăn nheo méo mó trên tay Phát hồi lâu rồi phá ra cười. "Cái hộp của ba Phát... xấu quá à!"

Phát nhìn sang Ngọc làm cậu cố nhịn vẫn phải gật gật đầu, mím chặt môi chắc sợ bản thân phì cười. Thở dài, anh xoay xoay cái hộp trên tay, giả bộ buồn bã. "A, bị chê mất tiêu rồi! Không thèm chơi cái này nữa."

Vội che miệng, Bắp Cải nhảy lên chân anh, đáng yêu kêu to. "Hông chê nữa. Bắp Cải hông chê nữa đâu. Bắp Cải chỉ ba Phát làm lại, tới khi đẹp thì thôi hen. Nha nha!"

Phát giơ ngón út ra, Bắp Cải hiểu ý móc ngón út của chính mình vào. Như cảm thấy chưa đủ, nhóc quay sang Ngọc dặn dò. "Ba cũng không được chê ba Phát nghen."

Xoa má con, Ngọc ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi. "Không chê không chê!"

Nói là làm, Bắp Cải bắt đầu khoá huấn luyện xếp hộp cho Phát, vô cùng tỉ mỉ, vô cùng tận tâm. Nằm gối đầu lên đùi anh, Ngọc chốc chốc lại bổ sung thêm vài câu, dáng vẻ hết lòng vì sự nghiệp xếp hộp của Phát. Chơi với cả hai, Phát chẳng nhớ được mình đã xếp bao nhiêu cái hộp, tới tận lúc hết cả giấy màu.

Giơ cao thành quả cuối cùng, anh cũng hơi bất ngờ khi thấy cái hộp mình xếp có thể đẹp đến vậy đang định khoe khoang mới phát hiện ra Ngọc và Bắp Cải đã ngủ lăn quay từ bao giờ. Mỗi người chiếm lấy một bên đùi của anh mà gối nằm. Thả cái hộp giấy xuống, anh rón rén vươn tay chọc má Bắp Cải một cái, lại xoa nhẹ trán Ngọc vài lần. Cảm giác mang lại đều ấm áp như nhau. Nắng chiều nghiêng nghiêng hắt ánh sáng ấm áp vào phòng, lên đôi mắt say ngủ của cả hai. Phát ngả người vào tường, lặng đi nhìn khung cảnh trước mặt. Hai người này, là hai viên ngọc quý giá ấm áp của anh. Hiện tại, có thể nắm giữ lấy cả hai, anh ngoài tận hưởng và trân trọng thì chẳng còn biết phải làm gì khác.

Tiếng đồng hồ tích tắc không ngừng. Tiếng thời gian trôi. Và Phát nhẹ nhàng cẩn thận đỡ ba con Ngọc xuống khỏi đùi. Cả hai tiếp tục ngủ thật thoải mái. Anh thì vui vẻ đi nấu cơm chiều. Ngày ấm áp, cứ trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro