Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước nhỏ tí tách. Vòi rửa chén trong bếp bị hư vẫn chưa sửa. Trở mình nhận ra cảm giác không giống mọi khi, Thịnh nheo nheo mắt. Âm thanh vòi rỉ nước kia quen thuộc nhưng khung cảnh xung quanh lại xa lạ làm cậu bối rối ngồi dậy. Phòng rộng hơn, giường mềm hơn và cậu không chỉ một mình.

Ở gối bên cạnh, Hiếu vẫn đang say ngủ, như một em bé sơ sinh. Nhìn thấy anh khiến sự thoải mái của đêm qua tái hiện rõ ràng trong tiềm thức Thịnh. Hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu sợ đánh thức anh nên khẽ khàng nằm trở lại, lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt đang chìm trong mộng ở gần bên.

Đêm qua, Hiếu say mèm. Vừa về nhà nhìn thấy Thịnh, anh đã oà ra khóc, tức tưởi, tủi thân. Trong nước mắt, anh nói rất nhiều, và Thịnh thì chẳng nghe được gì hoàn chỉnh, ngoài hai cụm từ, "anh Phát" và "không yêu". Nhưng chỉ thế thôi, cậu cũng đã hiểu được toàn bộ.

Từ ngày đầu tiên lên thành phố, được Hiếu cho phép bước vào căn nhà này sống thì Thịnh đã vô tình nhìn thấy rất nhiều bức hình của một người đàn ông cao to râu tóc loà xoà dáng vẻ bặm trợn chụp chung với Hiếu bên trong phòng ngủ của anh. Mỗi ngày thay anh lau chùi quét dọn nhà cửa, mỗi ngày quan sát những tấm hình đó gần gũi bên gối nằm của anh, cậu không thể không thầm cho ra kết luận. Người đàn ông bặm trợn đó, chắc chắn là người Hiếu yêu.

Và bên cạnh việc cho cậu ở nhờ trong nhà để tiện đi học, Hiếu biết Thịnh muốn tìm chỗ làm thêm nhằm kiếm tiền tự lo sinh hoạt phí thì liền thuê cậu vào vị trí đầu bếp trong quán cà phê của anh. Ngay ngày đầu tiên đi làm, cậu gặp Phát, người đầu bếp có sẵn của quán, cậu ngay lập tức nhận ra dù rằng ngoại hình anh đã có chút thay đổi, anh chính là người đàn ông trong hình, cũng chính là người Hiếu yêu.

Đi làm lâu, nói chuyện nhiều, nghe được đủ thứ đồn đãi, Thịnh càng thêm chắc chắn về thân phận của Phát. Và cậu còn biết thêm được một chuyện quan trọng hơn. Phát quả đúng là người Hiếu yêu. Nhưng, Hiếu lại không phải là người trong lòng của Phát.

Được Hiếu cưu mang, giúp đỡ từ chỗ ở cho đến việc làm, Thịnh biết mình nên mang ơn và cũng thật lòng thật dạ cảm kích. Ba mẹ anh và ba mẹ cậu ở chung một con hẻm nhỏ dưới quê nhưng còn chưa thể gọi là hàng xóm. Anh giúp cậu tới mức như hiện tại, lòng tốt đó không thể chỉ xem như một loại nghĩa hiệp xã giao. Nhưng mang ơn không đồng nghĩa với tọc mạch. Thịnh biết mình chỉ nên dừng lại ở việc phụ giúp lau dọn, quán xuyến nhà cửa bếp núc, trông nhà sửa đồ đạc, hay khá hơn là gom góp tiền trả phần nào sinh hoạt phí của bản thân. Vậy mà từ khi nào không hay, cậu dần có suy nghĩ không yên phận, dần xuất hiện mong muốn quá đáng với Hiếu.

Thịnh thích Hiếu. Cậu nghĩ nếu được cho cơ hội, mình sẽ khiến anh hạnh phúc, yêu thương anh bằng tất cả trái tim mình. Nhìn Hiếu vô vọng đuổi theo Phát mà rõ ràng biết chắc không có kết quả, Thịnh vừa buồn vừa thương. Nhưng ngoài im lặng dõi theo, cậu hiểu hơn ai hết, mình không có cơ hội nào để được phép yêu anh, đứng bên cạnh anh.

Thế rồi, đêm qua, cơ hội đó bất ngờ ập tới.

Trong cơn say, Hiếu ôm chặt Thịnh, vừa khóc vừa than. Cậu biết anh coi mình như người nhà, như người thân thích mà ỷ lại, mà trút hết tủi hờn không vui ra. Còn cậu lại không giống vậy. Ôm người mình thích trong tay, nhìn người mình thích khổ sở đau đớn vì một người khác, thằng đàn ông trong cậu không chấp nhận nổi, cũng không muốn chấp nhận. Tình yêu bản chất là thiêng liêng, chỉ có cách yêu là đôi khi không được tinh khiết. Lúc lí trí bị lu mờ bởi tuyệt vọng và dục vọng, con người có thể vì yêu mà trở nên hèn hạ. Đêm qua, ôm Hiếu trong tay, lần đầu, Thịnh chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Cậu, muốn biến anh thành của riêng mình, dù ngắn ngủi một phút một giây cũng chấp nhận.

Thịnh bị tình yêu lẫn dục vọng lấn át, Hiếu lại bị cơn say cùng nỗi buồn chế ngự, cả hai lên giường quấn quýt lúc nào không hay. Giờ tỉnh táo lại, nhìn Hiếu nằm bên cạnh, đầu tiên Thịnh nghe cảm giác hạnh phúc lan đầy lồng ngực. Rồi cơn sầu muộn cũng rất nhanh kéo tới. Cậu vẫn nhớ được, khi thăng hoa, dù nằm trong vòng tay cậu, Hiếu vẫn không ngừng gọi tên Phát. Nhưng hơn tất cả, cuối cùng cậu bị sự lo sợ đè bẹp. Khi Hiếu tỉnh dậy, có lẽ sẽ là lúc cậu bị đuổi ra khỏi nhà này, đuổi ra khỏi cuộc đời anh.

Biết rằng mình rất hèn nhát, cũng rất đê tiện nhưng nghĩ tới chuyện mình sẽ không được gặp Hiếu nữa là Thịnh lập tức khó chịu. Nếu vậy, thà để cậu lợi dụng lòng tốt của Hiếu thêm nữa cũng chẳng sao. Vì yêu anh, cậu chấp nhận làm một thằng hèn, để được ở bên anh, thế là đủ.

Mang tâm lý như vậy, Thịnh hấp tấp nhảy xuống giường, tắm táp sạch sẽ rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rửa chén, lau chùi nhà tắm, giặt gĩu quần áo, khiến cho căn nhà vốn được cậu mọi khi giữ gìn tươm tất giờ càng thêm gọn gàng sáng bóng. Nhìn quanh nhà, cậu thầm mong chờ. Mình ngoan và được việc thế này, chắc Hiếu sẽ không nỡ đuổi mình đi chỉ vì chuyện tối qua đâu nhỉ? Nếu muốn đuổi cũng sẽ cảm thấy tội nghiệp chút chút mà nghĩ lại nhỉ?

"Em nấu gì mà nhiều quá vậy nè?"

Đang nghĩ lung tung thì nghe tiếng Hiếu hỏi, Thịnh nhảy dựng lên, quay lại mới thấy anh đã dậy từ lúc nào, đang đứng cạnh bàn ăn gãi đầu nhìn bữa sáng đủ món đủ loại bên trên. Nhưng không thấy anh thì thôi, vừa thấy anh cậu lại không cưỡng được nhớ tới đêm qua. Trên giường, Hiếu thật sự vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương. Chỉ mỗi dáng vẻ ngủ say sau cơn thoả mãn của anh thôi, cũng đủ khiến tim cậu trật nhịp, ngắm mãi không chán.

Hỏi mà không nghe trả lời, Hiếu nhíu mày ngó sang Thịnh, và rồi bắt gặp vẻ mặt say đắm của cậu. Thật ra, đối với Hiếu, yêu đương là một chuyện, nhưng tình dục lại là một chuyện khác. Anh không chơi bời linh tinh nhưng khi dục vọng tới, bất ngờ lên giường với một người xa lạ đối với anh không phải là một vấn đề cần đặt nặng.

Đêm qua, anh biết mình đã hơi buông thả. Nhưng dù say, anh vẫn nhớ được mình lên giường với Thịnh, và quan trọng nhất là cậu không hề phản đối hay khó chịu. Cả hai, tự nguyện giải toả cho nhau. Đó là anh nghĩ vậy.

Vậy mà hiện tại, ánh mắt của Thịnh làm anh chợt bối rối. Anh sống đủ lâu để hiểu, nếu chỉ là cùng nhau vui vẻ trên giường, người ta không nhìn nhau như vậy. Không nén nổi, anh cũng không hiểu được vì sao lại thế, nhưng cứ bất ngờ đỏ mặt. Xoa xoa má, anh gượng cười. "Mặt anh dính gì hả? Sao nhìn dữ vậy?"

Giật mình lắc đầu, Thịnh cúi mặt lí nhí, như chữa thẹn mà hấp tấp kéo ghế. "Dạ không! Anh ăn sáng đi!"

Ngồi xuống cái ghế cậu kéo giúp, Hiếu chính thức tỉnh rượu. Trong lòng anh khe khẽ nhộn nhạo. Mọi chuyện hình như không ổn rồi! Và như muốn nhấn mạnh thêm điều đó cho anh biết, Thịnh đưa đũa cho anh trong lúc nói nhỏ. "Chuyện tối qua, anh, đừng ghét em nha!"

Siết chặt đũa trong tay, Hiếu ngọ nguậy mông trên ghế. Rất nhanh, anh thầm tự trách mình vì sao không nhận ra sự khác lạ trong tình cảm của Thịnh sớm hơn. Nếu vậy, chắc chắn tối qua anh sẽ không về nhà, cũng sẽ không để cơn say lấn át mà lên giường với cậu. Nhưng tất cả đều là "nếu", hiện tại có giả định nhiều bao nhiêu cũng chỉ là vô nghĩa. Anh nén xuống bối rối mà cười xoà, ra vẻ vô tư. "Nói gì vậy? Sao tự dưng anh ghét em được? Anh còn phải cảm ơn em nữa là đằng khác. Tối qua anh có tâm sự nên hơi quá chén, may còn em ở nhà đợi anh. Chuyện kia, thoải mái lắm. Em đừng nghĩ nhiều, quên chuyện tối qua đi, sau này anh sẽ không làm phiền em kiểu vậy nữa đâu."

Chớp chớp mắt, rồi Thịnh gượng cười, đầy miễn cưỡng. Biểu hiện của cậu làm Hiếu chưng hửng, rồi không nhịn được cảm thấy hổ thẹn. Chỉ vì né tránh tình cảm của cậu, anh vừa khiến cậu tổn thương. Nhưng anh không thể làm gì khác. Nếu tỏ vẻ nhận ra rồi chối từ, cũng không thể làm cậu ít khó chịu hơn. Là người hiền lành chân thật, cậu cố cười mãi không được, cuối cùng cúi mặt nói nhỏ. "Anh biết tình cảm của em rồi hả? Anh đang tội nghiệp em lắm đúng không?"

Hiếu lấy tư cách gì mà đi tội nghiệp người khác cơ chứ. Đêm qua, trên đời này, không ai đáng tội nghiệp hơn anh đâu. Đặt đũa xuống, anh thở dài. "Tội nghiệp? Người vừa bị đá đi như một mẩu rác giống anh thì tội nghiệp ai được cơ chứ. Em đừng có ngốc nghếch như anh thì không có gì đáng tội nghiệp đâu."

Thịnh giật nảy, vội vàng cắn môi. Đương nhiên cậu hiểu Hiếu đang đề cập chuyện gì. Và cậu cũng hoàn toàn không có ý định muốn nhắc lại chuyện buồn đó khiến anh không thoải mái. Hấp tấp gắp trứng vào dĩa của anh, cậu giải thích. "Anh đừng đặt nặng chuyện đó quá. Cái gì lỡ thì thôi. Em xin lỗi, sau này em không dám nhắc chuyện đó nữa đâu. Anh ăn sáng đi, ăn nhiều nhiều vào. Lúc không vui, em ăn nhiều lắm, một lát là vui lên liền hà."

Hiếu nhìn Thịnh, chợt thấy vừa cảm động vừa chua cay. Cẩn thận lại cố gắng làm vui lòng người mình thích dù biết rõ rằng người đó chẳng thích mình chút nào, cũng chẳng mong chờ ở mình bất cứ thứ tình cảm gì, đây chẳng phải chính là hình ảnh đáng thương giống bản thân anh của mới ngày hôm qua hay sao? Anh nói mà có phần giận Thịnh, giận sự ngây thơ khờ dại của cậu. "Cảm ơn em."

Hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của anh, cậu tiếp tục vui vẻ nói. Dường như nghĩ mình có thể dùng cách này để an ủi và xoa dịu được những chuyện không như ý của anh. "Hôm nay em rảnh cả ngày, anh có muốn đi đâu chơi không cho khuây khoả? Hay có đặc biệt muốn ăn gì không? Cứ nói, em làm cho anh ăn."

Hoá ra, lâu nay, anh đã vô vọng như thế này đây! Hiếu xụ mặt xuống, không còn muốn giữ thể diện nữa. Anh nghĩ, có lẽ, mình cứ xấu tính đẩy mạnh mọi thứ ra xa ngay từ đầu có khi lại tốt. Hy vọng hão huyền, rốt cuộc, thà không còn hơn có. Ngoài anh, đừng ai ngu ngốc như thế nữa. Anh nói bằng giọng điệu chán nản. "Em không cần để ý đến anh quá đâu. Chuyện đến nước này, anh bỏ cuộc rồi. Dù thế nào, cũng phải khó chịu một thời gian. Em, cứ mặc kệ anh!"

Tuy hiền lành nhưng không ngu ngốc, Thịnh hiểu ý Hiếu, vậy mà lại nhíu mày, như một đứa nhóc ngỗ nghịch, bặm môi lắc đầu. "Làm sao em mặc kệ anh được!"

Cái quan trọng là sự quan tâm của Thịnh bản thân Hiếu có cần đâu. Cũng giống như tình cảm Hiếu bỏ ra, dâng hiến bao lâu nay dành cho Phát để rồi được nhận lại cái gì? Chỉ là một con số không tròn trĩnh, không hơn không kém. Hay nói thẳng ra là còn bị xua đuổi chán ghét, trở thành một thằng đàn ông phiền phức nhiễu sự trong mắt người ta. Đâm đầu yêu đơn phương, chua cay tới cỡ nào, Hiếu chịu đủ rồi. Giờ nhìn Thịnh tiếp bước mình, anh vừa thương vừa giận đến không nói nổi thành lời. Thể hiện cảm xúc của bản thân, anh đành nhìn Thịnh chằm chằm, thật tò mò muốn biết rốt cuộc thì trong đầu cậu có gì, cũng như trong đầu mình có gì, mà lại ngu ngốc như thế này. Dường như hiểu được ánh mắt anh, cậu xuôi xị, từ giọng điệu ngoan cố trở thành giọng điệu tủi thân. "Anh biết tình cảm của em mà, đúng không? Em không đòi hỏi gì hết, chỉ muốn ở cạnh lúc anh không vui thôi."

Sự nghiêm khắc Hiếu tự đắp nặn lên mặt mình vỡ tan. Vì lời Thịnh nói khiến anh đồng cảm. Anh hiểu lắm lời đó chứ. Lúc ở cạnh Phát, anh cũng đã từng như vậy, chẳng đòi hỏi gì cả. Thấy Phát không vui, anh liền buồn theo, lập tức muốn an ủi, muốn gần bên, không mong chờ gì, chỉ ước bản thân có thể khiến Phát nguôi ngoai, khiến Phát bớt cô đơn. Thích một người, là trở nên bao đồng như vậy đấy. Thịnh như vậy, nào có làm sai cái gì. Không nỡ nặng lời thêm làm cậu hụt hẫng, Hiếu chỉ có thể uể oải than thở. "Đã bảo đừng có ngu ngốc giống anh rồi mà."

Chẳng dám nhìn thẳng, Thịnh nghe anh trách thì cúi mặt xuống thấp, trông tủi thân cực độ. Hiếu quan sát một hồi bỗng chột dạ. Anh nói nặng lời quá rồi sao? Cũng phải, lúc đi làm ở quán, Thịnh tuy hơi rụt rè nhưng rất cố gắng, dạo gần đây nghe nói phụ giúp cho Phát rất nhiều.Còn chuyện học ở trường, hôm trước lại vừa khoe với anh được học bổng. Cậu chăm chỉ sáng dạ như vậy, nãy giờ anh cứ mắng "ngu này ngốc nọ", sợ rằng cái miệng còn khắt khe hơn ba mẹ cậu dưới quê. Uốn lưỡi cẩn thận, anh gắp trứng vào dĩa cho Thịnh, hạ giọng làm lành. "Thôi mà... Được rồi, muốn làm gì thì làm, đừng sa đà vào anh quá mà quên chuyện riêng của bản thân là được. Em cũng ăn đi nè! Anh ăn một mình không hết được đâu."

Ngẩng mặt lên, Thịnh nhoẻn miệng cười tươi rói, giống hệt như con nít được cho kẹo. Hiếu nghe nhẹ lòng đi đôi chút. Dù sao đi nữa, anh không bao giờ muốn Thịnh phải buồn, phải tủi thân. Chắc vì anh tự thương chính mình đã từng giống cậu thế này. Và hơn hết, anh cũng thương cậu. Dành tình cảm cho anh hết lòng, cậu chẳng làm gì sai. Và thứ tình cảm đó, càng không đáng phải bị ghẻ lạnh chê bai. Miệng nhai trứng, tay rót cà phê cho Hiếu, Thịnh dùng mông nhích nhích ghế lại gần anh, giọng điệu hiền lành nỉ non. "Anh Hiếu! Em lại xin anh thêm một chuyện được không?"

Hiếu trợn mắt, tâm trạng vốn chỉ lo nghĩ tới chuyện buồn của bản thân dần hướng đến bận tâm về Thịnh. Rốt cuộc, tên nhóc này đang âm mưu cái gì? Hết buồn lại vui, hết tủi thân lại năn nỉ, có phải là đang trêu chọc Hiếu hay không? Hay là, thấy anh dễ mềm lòng nên bắt đầu lấn lướt? Xem ra, anh nghĩ cậu chàng này hiền lành là anh đã đánh giá cao cậu quá rồi. Có chút bực mình, anh than thở. "Còn nói không đòi hỏi gì. Cái thằng này... Nói đi, xin cái gì?"

Tuy hơi cáu nhưng nghĩ tới tối qua, Hiếu lại thôi. Dù sao, cũng là anh lôi kéo Thịnh chơi bời không tốt, bây giờ cậu còn một mực nhún nhường van xin, anh lớn tuổi hơn, không chìu ý cậu thì xấu tính quá nên đành miễn cưỡng nương theo. Vui vẻ thấy anh như thế, Thịnh nhích tới gần hơn, thủ thỉ. "Em biết tình cảm của em làm anh không thoải mái nhưng... Trong thời gian này, em vẫn tiếp tục thích anh được không?"

Hiếu choáng váng. Anh không ngờ Thịnh ngoan cố đến vậy. Quay tới quay lui, tiếp tục quay về chuyện này. Rõ ràng mặt mũi hiền lành như thế, mọi khi cũng ngoan ngoãn hết mực, sao đụng tới tình cảm lại cứng đầu cứng cổ tới mức này? Anh đã lùi bước thì cậu phải nên biết thân biết phận tìm đường rút lui đi chứ. Sao lại có chuyện anh lùi thì cậu lấn tới? Giỡn mặt với anh sao? Đập bàn, anh nạt nhỏ. "Không. Em phải quên đi. Anh vừa thất tình, nhưng không có nghĩa là anh hết thích người kia. Em không được phép ngu ngốc như vậy. Anh nói rồi đó, chấm dứt ngay đi!"

Đảo mắt như tìm cách, rồi Thịnh hạ giọng xuống, có vẻ thật sự cho rằng mình làm vậy thì sẽ không ảnh hưởng tới ai. "Em sẽ lén lút thích anh thôi. Sẽ không lộ ra đâu. Em năn nỉ anh đấy. Em sẽ cố gắng thích thật kín đáo."

Hiếu chớp chớp mắt, hoàn toàn rơi vào bối rối. Anh phải làm sao với Thịnh đây? Chẳng lẽ, cậu nghĩ chuyện này có thể giống như cậu đem một cây đàn guitar về nhà chơi sao? Lén lút chơi, chơi thật cẩn thận, không phát ra tiếng ồn là mọi chuyện đều ổn sao? Cậu ngốc nghếch thế này là bẩm sinh hay cố tình? Vuốt trán, anh than thở. "Em sao lại như vậy cơ chứ?"

Không cần anh nói thẳng nhưng nhìn thái độ như vậy, Thịnh còn tuyệt vọng hơn. Nếu anh phản đối kịch liệt, cậu sẽ năn nỉ van xin. Đằng này anh lại mệt mỏi chán chường, nghĩa là anh sẽ mặc kệ cậu, không chừng có khi còn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà. Nghĩ vậy, cậu sợ lắm, không dám nói nữa, xụi lơ cúi mặt.

Ngược lại, Hiếu thì không chịu nổi cảnh cậu ủ rũ tủi thân của hiện tại. Anh bất đắc dĩ nhìn cậu hồi lâu, rốt cuộc thở dài buông xuôi. "Thôi tùy em! Nhưng phải sớm tìm cách từ bỏ đi. Anh không có gì cho em đâu đấy."

Giật mình ngẩng lên nhìn Hiếu, Thịnh chẳng rõ vì sao anh thay đổi quyết định nhưng quá vui nên cũng không muốn tìm hiểu, chỉ nắm lấy tay anh, hào hứng cam đoan. "Dạ, em biết rồi! Em cảm ơn anh!"

Đối diện với nụ cười tươi rói của Thịnh, Hiếu ngoài miễn cưỡng gượng cười theo thì không thể làm gì khác.

Mấy ngày sau đó, cuộc sống giữa cả hai không có gì thay đổi. Thịnh có lén lút thăm dò Hiếu rồi lại mập mờ giữa an tâm và thất vọng.

Cậu an tâm là vì Hiếu vẫn sống tốt, ăn ngủ điều độ, sinh hoạt bình thường. Sau khi thất tình, anh không sa sút dính vào rượu chè hay chán chường bỏ phế cuộc đời, ấy là điều không còn gì may mắn hơn. Cậu thầm đoán có lẽ vì anh cũng đã lớn tuổi rồi. Người trưởng thành, sẽ chẳng bao giờ vì chuyện tình cảm mà đày đoạ bản thân.

Và cậu cũng thất vọng lắm, dù biết thế là xấu tính. Vì cậu muốn anh suy sụp, có như vậy, cậu mới có cơ hội đến cạnh anh, an ủi nâng đỡ, tranh thủ khi trái tim anh yếu đuối mà chen chân vào tìm chỗ đứng.

Không những không đau khổ, trong mắt Thịnh, Hiếu còn có phần lạnh lùng tuyệt tình. Đuổi việc người thanh niên Phát yêu xong, Hiếu dứt khoát tránh mặt Phát, đến quán có gặp cũng coi như không thấy ngoảnh đi. Nhìn Hiếu như vậy, Thịnh tiếp tục không biết nên vui hay buồn. Hiếu một mực lảng tránh Phát, đó là điều tốt. Nhưng lảng tránh cực đoan như vậy, càng nói rõ rằng, anh còn yêu người ta rất nhiều.

Dần dần, Thịnh cũng hiểu rõ, Hiếu càng ra vẻ không sao, là lòng anh vẫn còn rất nhiều vương vấn.

Đến một hôm, người yêu của Phát quay lại quán cà phê lấy đồ để quên trùng vào ngày Hiếu cũng có mặt. Ngay lập tức, Thịnh cảm thấy bụng dạ bồn chồn.

Đêm về, đúng như cậu dự đoán, Hiếu nổi giận phá tung cả bếp, nấu chẳng được món gì ra hồn mà còn làm chính mình bị phỏng. Mới đi làm về thấy anh với hai tay đầy mụn nước đang ngấu nghiến ăn như chết đói dĩa mì xào cháy đen xì, Thịnh giật mình chạy tới ngăn cản. "Anh ăn cái gì vậy? Cháy khét hết rồi ăn sẽ hư bao tử cho coi! Tay anh có đau không? Đừng nhúc nhích nữa, để em đi lấy thuốc cho anh xức."

Thản nhiên né tránh cậu, Hiếu cười vui vẻ đáp. "Không sao mà. Là anh tự xào đó, ăn vẫn được mà. Em đi tắm rửa ngủ sớm đi, mặc kệ anh."

Kéo giật ghế của anh về phía mình, Thịnh lớn tiếng trách. "Không được! Nếu anh đang bực tức thì nói ra đi chứ, sao lại tự mình nổi nóng rồi tự mình hành hạ bản thân. Không đáng..."

Lời Thịnh đang nói bị cắt ngang bởi một cái tát. Hiếu tát cậu rất mạnh, rất đau. Vung tay lên lần nữa, anh bất động lẩm bẩm. "Đó, anh muốn thế này, em chịu được không? Anh đang muốn đánh ai đó thật nhiều. Đánh chết luôn đó. Em chịu được không?"

Vịn mép bàn, Thịnh đứng thẳng lên, nén đau nói lớn. "Được, anh đánh đi, em chịu được, cứ đánh đi!"

Trợn mắt nhìn cậu, Hiếu nắm tay lại thành đấm, vung tới. Cậu loạng choạng nhưng vội vàng đứng thẳng lại, bên má tê dại mất cảm giác cũng không dám xoa. Hiếu nhào tới vung tay nhưng rồi không làm gì cả, cúi mặt rên rỉ, hai tay xụi lơ. "Vì sao em lại ngu như vậy? Hả Thịnh? Hả?"

Muốn nhìn rõ mặt anh nhưng biết anh sẽ không chịu nổi, Thịnh chỉ đành ôm má đứng từ xa, nhỏ tiếng đáp. "Anh biết tại sao mà. Anh biết mà."

Hiếu chủ động ngẩng lên, nước mắt chảy dài trên mặt. Thịnh hấp tấp lao tới gần, ôm lấy anh, vuốt lưng anh, an ủi. "Xin lỗi anh, xin lỗi anh! Xin lỗi!"

Hiếu ngỡ ngàng. Anh không biết vì sao Thịnh phải nhận lỗi nhưng cũng không tìm hiểu. Tiếng "xin lỗi" của cậu làm cho lòng anh lâu nay cố tỏ ra mình ổn vỡ nát. Siết lấy vai cậu, anh khóc như phát điên, gào rên đầy ngu ngốc.

Lúc anh tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi ngơ ngác trên giường để Thịnh xức thuốc vào hai tay. Cậu làm nhẹ nhàng vô cùng, còn vừa làm vừa thổi, chắc sợ anh đau rát. Anh nghĩ, nếu tự xức thuốc cho mình, có khi cậu còn không cẩn thận như vậy. Anh không biết cậu thích mình bao nhiêu, cũng không biết tình cảm này đậm sâu tới chừng nào. Nhưng những hành động hiện tại của cậu làm anh cảm động thì ít mà lại tủi thân thì nhiều. Vì sao? Vì sao chỉ có cậu mới chịu dịu dàng với anh như vậy? Vì sao chỉ là cậu mới dành tình cảm cho anh như vậy? Vì sao không phải là một người khác?

Nước mắt anh lại rơi xuống. Thịnh ngẩng lên. Cậu nhìn anh chằm chằm, rất lâu thì nói nhỏ. "Em xức thuốc xong rồi. Em ra ngoài đây, không làm phiền anh nữa. Anh ngủ chút đi!"

Hiếu giật mình ôm mặt, rên rỉ. "Xin lỗi em!"

Anh không hiểu sao mình rõ ràng đang rất nhớ Phát rất muốn gặp Phát nhưng đau đớn của Thịnh lại dễ dàng xuyên thấu vào tim mình. So với anh, Thịnh cũng chẳng sung sướng gì hơn. Ở cạnh anh, chăm sóc anh nhưng cậu lại biết bản thân chỉ đang làm phiền anh mà thôi. Sự chua cay cố che giấu của cậu, anh thấy hết.

Thịnh ngỡ ngàng trước lời xin lỗi của anh. Cậu không biết tại sao anh phải xin lỗi mình. Cản tay anh làm dính thuốc lên mặt, cậu lắc đầu. "Anh đừng vậy. Anh không có lỗi gì hết mà."

Không che giấu sự yếu đuối của mình nữa, anh thở than. "Thịnh ơi! Anh phải làm sao đây? Anh đau lắm! Đau lắm!"

Nhìn anh như thế, Thịnh cũng rất đau. Cậu cảm thấy mình quá vô dụng. Và như tự an ủi chính mình hơn là an ủi Hiếu, cậu hôn lên mặt anh, lên môi anh, lên bất cứ nơi nào nước mắt chảy qua. Cả hai gần hơn, và tan vào nhau, như để tạm quên đi hiện thực.

Sau đêm ấy, Hiếu tỏ ra như không có gì. Nhưng Thịnh phát hiện được, anh dịu dàng hơn với mình. Cậu đoán anh cảm thấy có lỗi. Đương nhiên, cậu âm thầm xem đó là một bước tiến nhỏ bé. Vì yêu anh, được gần hơn với anh dù là lợi dụng lòng thương hại cậu cũng chấp nhận hết. Anh nhường nhịn thì cậu làm tới. Có thời gian rảnh là rủ anh đi chơi xem phim uống nước, ở nhà thì nấu món anh thích để ăn chung rồi gần gũi thân mật. Thật ra Thịnh cũng chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi lần đầu bước vào yêu đương mà thôi. Miệng thì bảo muốn trái tim muốn tinh thần muốn lòng dạ Hiếu chỉ có mình. Nhưng thật chất, dù rõ anh còn vấn vương tình cũ, mình mỗi ngày được nhìn thấy được gần gũi được thoả mãn cảm giác nhìn trong mắt ôm trong tay, với cậu cũng đã hài lòng thoả ý lắm rồi. Khi ở một mình cậu thấy mình thảm hại lắm, thế mà chỉ cần nằm lên giường ôm lấy Hiếu thì lại lập tức mừng rỡ biết ơn anh vô cùng. Rốt cuộc, cậu chỉ có thể tự an ủi chính mình rằng, mọi thứ, nhất là tình yêu, đều cần có thời gian để vun đắp. Cậu nên biết hài lòng với hiện tại.

Một đêm nọ, sau khi xem một trận đấu bóng đá của câu lạc bộ cả hai yêu thích và uống mấy lon bia, Thịnh cùng Hiếu lên giường, quấn quýt hồi lâu. Khi xong xuôi, Hiếu trở nên thân thuộc ôm Thịnh vào lòng, muốn ngủ, còn vô thức mân mê luồn tay vào tay cậu, ngọ nguậy sờ soạng.

Khi cậu vừa tới đây ở nhờ, còn chưa phải lòng anh, lần đầu thấy tay cậu nhào bột làm bánh, anh đã khen tay cậu đẹp. Anh bảo tay cậu vừa dài lại vừa thon, đẹp hơn tay con gái. Lúc đó cậu hơi mắc cỡ, còn nghĩ anh ghẹo mình. Nhưng sau lần ấy, anh nhắc chuyện đó mãi, mỗi lần nhìn thấy tay diễn viên hay ca sĩ trên tivi đều đem so với cậu, nói không bằng. Dần dần cậu nhận ra, anh có niềm yêu thích đặc biệt với hình dạng bàn tay. Chưa yêu anh, vô tư nên có lần cậu bị anh khen tay mãi đâm đắc ý, đã hỏi trêu. "Thế ở quán mình, anh thấy tay ai đẹp nhất?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro