Chương1: Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2004, trường mầm non KNT (cái này bịa), lớp 4tuổi.
- Oaaaaaa! Hu hu hu hu!
Từ góc lớp, tiếng hét thất thanh của một cậu bé mặt tròn, 2má phúng phính khiến một cậu bé khác với kiểu đầu nấm ô hớt hải từ ngoài sân chạy vào.
- Hoành Nhi! Em sao vậy? Sao ngã vậy?
- huhuhu! Thiên à! Nhị Nguyên bắt nạt em. Cậu ấy nhéo má còn đẩy em ngã. Huhu
- Đừng khóc nữa Hoành thánh nhỏ. Để anh đi hỏi tội Nhị Nguyên cho.
Thiên Tỉ nhẹ nhành đỡ Chí Hoành dậy rồi ra chỗ Vương Nguyên, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà quát:
- Tên Nhị Nguyên kia, ai cho ngươi nhéo má Hoành thánh nhỏ của ta hả? Chán sống rồi à?
Hoành Nhi nghĩ Nguyên Nhi sẽ chu mỏ lên cãi nhưng không ngờ thằng bạn mình lại hét ầm lên:
- oaoaoaoaaaaaa!
- Trời ơi điếc tai quá! Im cho ta! - Thiên Tỉ hét lớn.
Vương Nguyên không nín mà còn hét to hơn.
- OAAAAAAAAAAAA
Bỗng từ đâu nhảy ra 1tên nhóc đầu đinh với khuôn mặt vô cùng khả ái, đẩy Thiên Tỉ ngã xuống rồi nhẹ nhàng đến bên Vương Nguyên dỗ dành:
- Tiểu Nguyên Tử, có anh ở đây rồi, không ai dám bắt nạt em đâu.
- Tiểu Khải!!!! Hic! Huhuhu. - Vương Nguyên ôm chặt tiểu Khải mà khóc thút thít. Thiên Tỉ đứng dậy, giương đôi mắt hổ phách sắc lém nhưng vẫn rất ngây thơ của 1đứa trẻ 5tuổi lườm Tuấn Khải:
- Anh chẳng phải bên trường tiểu học sao? Chạy sang bên này làm gì?
Tuấn Khải không vừa, lườm lại Thiên Tỉ dù tay vẫn đang ôm Nhị Nguyên:
- Hừ! Anh không hỏi tội chú làm Tiểu Nguyên tử của anh sợ đến run người như thế này là may rồi, chú còn thích làm luật với anh. (tui không chắc lũ nhóc này 5, 6 tuổi.0o0)
- Là tại tên Nhị Nguyên đó bắt nạt Hoành Thánh Nhỏ của tôi trước.
- Không cần biết. Tóm lại chú làm Nguyên Nhi của anh khóc, xin lỗi đi.
- Anh mơ đấy à? Nhị Nguyên mới là phải xin lỗi Hoành Nhi của tôi. - Thiên Tỉ kéo Chí Hoành vừa nín bị Tuấn Khải doạ cho sợ đến nấc lên đến bên mình. 2đứa trẻ vẫn đang khóc nấc trong tay 2-người-anh của mình bỗng quay ra nhìn nhau cuời hì hì, rồi đến gần nhau hất mặt "đồ Nhị Nguyên" "đồ Nhị Hoành" khiến 2tên mặt than kia không hiểu gì hết.
Kể từ hôm đó, 4đứa nhỏ đi đâu cũng có nhau. Những trận cãi vã nảy lửa của 2em Nhị luôn được 2anh mặt than giải quyết êm xuôi. Cũng may học viện KNT liên thông từ mẫu giáo lên đại học nên dù khác lớp khác cấp mà 4trẻ vẫn luôn đi cùng nhau, về cùng nhau, ăn chơi cùng nhau. Có lần, khi chơi trò "gia đình" trên lớp, cô giáo xếp Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành với Diệp Tiểu Huyền và Trương Hạ Nhi thì không biết 2bạn nhỏ Thiên Tỉ và Tuấn Khải từ đâu nhảy vào, đồng thanh:
- Cô để con với Vương Nguyên/Lưu Chí Hoành 1đội cho.
Cô giáo sửng sốt:
- 2con học lớp trên mà? Sao lại xuống đây?
- chúng con học xong rồi! (lại) đồng thanh.
/tụi nhỏ này/ cô giáo chỉ biết mỉm cười và lắc đầu. Ngày hôm đó, lớp 4tuổi của 2 Nhị vui hơn vì có sự xuất hiện của 2 chàng hot boy. Trên đường về nhà, Thiên Tỉ đưa cho Chí Hoành cây kẹo cầu vồng, nói dõng dạc:
- Hoành Nhi, sau này lớn lên nhất định anh sẽ cưới em.
Chí Hoành không hiểu, nghiêng đầu ngây ngô hỏi:
- để làm gì ạ???
- để bảo vệ em. Hihi.
Hoành Nhi nhà ta vẫn chưa hiểu, xụ mặt định hỏi thì Thiên Tỉ đã lên trước rồi.
- Em nhanh lên không anh bỏ mặc bây giờ. Biểu tượng cảm xúc grin
Chí Hoành mặc kệ, bỏ quên luôn điều mình muốn hỏi, cầm cây kẹo tươi cười chạy lên đi sánh ngang với Thiên Tỉ.
- Thiên ca nói gì vậy Tiểu Khải? - (lại) có 1tiểu tử ngốc cùng 1tên đầu cua lắc đầu ngao ngán
- Sau này em sẽ hiểu.
- Nhưng sao anh không nói như vậy với em? - Vương Nguyên chu miệng hỏi Tuấn Khải.
- Vì em rất "nhị" ^v^. Chúng ta đi thôi.
Tiểu Khải kéo tay Nguyên Nhi tiến nhanh.
Chap2. Sóng gió.
Tuổi thơ của họ sẽ thật êm đềm hạnh phúc nếu không có ngày đen tối ấy. Có phải do số phận trớ trêu, do định mệnh của cuộc đời mà sóng gió ở đâu ập xuống đầu bọn trẻ. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro