chương2: sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hôm ấy trời đẹp, trong xanh, mặt trời cũng đeo cặp kiếng râm của mình để đón chào ngày mới (???). Bạn nhỏ Hoành vẫn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp thì "choang" tiếng động xé tan không gian tĩnh mịch, yên bình ấy. Có tiếng xô xát:
- Anh điên rồi! Tôi không thể chịu nổi anh nữa. Tôi sẽ đưa con tôi rời khỏi đây. Anh vừa lòng chưa? Lúc ấy thì anh với con hồ ly kia tha hồ mà hú hí nhá!
"chát". bà Lưu ngã xuống đất, tay chạm vào mảnh vỡ của lọ hoa vừa rơi, chảy rất nhiều máu. Ông Lưu không nói gì, mặt đã như quả cà tím. Một lúc sau mới gằn từng tiếng:
- Cô thích thì cứ đi. Cô tưởng tôi vẫn tin thằng Hoành là con tôi hả?
- Anh nói cái gì thế hả? - bà Lưu mặc kệ những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay mình mà nắm chặt lại. Chỗ đau ấy thấm vào đâu so với nỗi đau trong trái tim bà.. Còn gì cay đắng hơn khi chồng mình không tin mình mà lại dùng chính cái lý do vớ vẩn ấy để đi ngoại tình. Bà nghẹn lại, không còn nói thêm được lời nào nữa. Chí Hoành đứng sau cánh cửa phòng, nhìn thấy mọi chuyện, nghe không xót 1chữ. Cậu bé đứng đó, thẫn thờ. Chuyện này vượt quá sức chịu đựng của đứa trẻ 4tuổi. Nước mắt cậu rơi, lã chã, không ngừng được. Bà Lưu cầm máu xong vào nhìn thấy con như vậy, không biết làm gì hơn, bà ôm con mà khóc. Có điện thoại, bà buông Chí Hoành ra nghe máy:
- Alo!
- Mẹ Lưu à! Tớ chịu hết nổi rồi! Hic hic! - là mẹ Vương Nguyên.
- Mẹ Vương, cậu sao thế? Lại bị anh ta đánh à???
- Ừ. Lần này Nguyên Nhi chạy vào can cũng bị anh ta đánh, bị thương rồi. Cậu bảo tớ phải làm sao? Anh ta đưa cả đơn li dị cho tớ rồi.
- Đúng lúc lắm. Lão chồng tớ ngoại tình, tớ cũng chịu hết nổi rồi, chúng ta cùng đi tới một nơi nào thật xa. Được chứ? Sẽ quên hết mọi đau khổ đi.
- Nhưng còn bọn trẻ?
- Tất nhiên đi cùng chúng ta. Không thể để chúng sống với những ông bố như vậy.
- Được rồi. Vậy có gì tớ nhắn tin cho. Gặp nhau ở sân bay nhé!
- Ừ. Chào cậu. - cúp máy, bà Lưu quay sang chỗ Chí Hoành. Cậu bé vẫn nước mắt tèm lem, nấc lên từng hồi:
- Hoành Nhi, con sẽ đi cùng mẹ chứ? Chúng ta sẽ rời khỏi đây.
- Vâng. Hic. Con...hic...không muốn...hic...xa...mẹ đâu...hic.
- được rồi. Mạnh mẽ lên Hoành Nhi ngoan của mẹ. Đừng khóc, dừng khóc!
Nhà Vương Nguyên.
- Nguyên Nhi, đau lắm phải không con? - bà Vương nhẹ nhàng lau vết máu nơi đầu gối cho con mình, thủ thỉ - chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến một nơi thật xa, không còn đau đớn mệt mỏi nữa, mẹ con ta sẽ sống thật hạnh phúc. Được không con?
Vương Nguyên lúc này ngồi thẫn thờ, 2dòng lệ chảy xuống không ngừng. Cậu bé không nói gì càng khiến mẹ Vương lo lắng hơn. Một lúc sau Nguyên Nhi gật nhẹ đầu. Nước mắt vẫn tuôn rơi. Thật sự mẹ Vương không biết làm sao mới có thể giúp con quên đi nỗi đau này. Thằng bé còn quá nhỏ.Cùng lúc đó tại Dịch gia:
- Anh Dịch, Tiểu Khải trông cậy vào anh.
Ba Vương Tuấn Khải ôm vai con mình, nói với ba Thiên Tỉ.
- Không. Không,con không chịu. Con muốn ở cạnh ba mẹ. Con k cho ba đi đâu hết.
Tuấn Khải ôm chặt ba mình, lắc đầu nguầy nguậy.
Công ty nhà họ Vương Tuấn bị chơi xấu dẫn đến phá sản, ông Vương phải dẫn tiểu Khải đi trốn, cuối cùng đành nhờ người anh em họ Dịch của mình. Mẹ Tuấn Khải vì chuyện này mà lên cơn co giật, phải nằm bệnh viện.
- Anh yên tâm, Tiểu Khải cứ giao cho tôi. Anh lo chuyện công ty đi. Có gì khó khăn cứ gọi tôi. Tôi sẵn sàng giúp. - ba Thiên Tỉ kéo tiểu Khải về phía mình, thằng bé nhất quyết không chịu:
- không biết. Con muốn đi với ba. Con phải ở cạnh ba. Huhu. Con không ở đây đâu. Huhu
- Anh khóc đủ chưa? - cậu bé đôi mắt hổ phách, đứng im lặng quan sát nãy giờ giờ mới lên tiếng - anh phải biết chứ, ba anh muốn gửi anh ở đây sao? Thay vì khóc lóc ôm ba anh nên ngoan ngoãn để bác đi, nhất định bác sẽ quay lại tìm anh mà. Anh còn có tôi, ba tôi. Anh lo gì?
- Tiểu Khải, tiểu Thiên nói đúng đấy con, ba Dịch sẽ giúp ba con mà, con ngoan sang đây với mẹ đi - mẹ Thiên Tỉ dỗ dành Tuấn Khải. Cậu bé buông tay ba mình nhưng vẫn khóc nấc:
- Ba đi nhanh rồi về đón con nha ba. Cả mẹ nữa. Hjc. Hic.
- Ừ. Ba hứa. Tiểu Khải ngoan, nghe lời ba mẹ Dịch nha con.
- Vâng. Hic
- Thôi ba đi đây. Chào anh chị.
Ông Vương vừa đi, ông Dịch liền lên tiếng:
- Mai em đưa Tiểu Thiên và Tiểu Khải sang Anh, ở đây rất nguy hiểm.
- Vậy còn anh? - mẹ Dịch lo lắng.
- anh không sao, anh còn một số chuyện phải giải quyết. Thiên Nhi, đưa Khải Nhi lên phòng thu dọn đi con.
- Phải đi sao ba? - Tiểu Thiên nhăn mặt.
- Phải đi! Lúc nãy mạnh miệng nói Tiểu Khải lắm mà. Sao? Giờ đến lượt con khóc hả - cười mỉm.
- Con chính là không thèm khóc! Vương Tuấn Khải lên đây.
Nói thì mạnh miệng thế thôi, vừa quay lưng lại nước mắt cậu đã lăn dài. Tiểu Khải không nói gì, ngoan ngoãn theo Tiểu Thiên.
Ngay chiều hôm đó, tại sân bay Bắc kinh, 7con người, 2chuyến bay khác nhau. Một đi Trùng Khánh 1đến London. 4đứa trẻ ngây thơ, chưa biết gì về cuộc đời lại phải chịu những nỗi đau không ai hiểu được.
Trên máy bay
Chuyến London:
- Thiên Tỉ, chúng ta đi như vậy 2 ngốc kia sẽ ra sao?
Tuấn Khải nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, nơi có cậu bé với đôi môi anh đào, đang cười tươi, đôi mắt to đen láy nhìn như 1thiên thần.
- Em không biết, 2tên nhị ngốc nghếch ấy, em rất lo họ sẽ bị bắt nạt, sẽ không có ai bảo vệ a.
Thiên Tỉ cũng vuốt nhẹn màn hình. Cậu nhóc 2má phúng phính, má đỏ đang bĩu môi biểu tình rất đáng yêu. 2người thở dài.
Chuyến đi Trùng Khánh: 2 cậu bé vì quá mệt mỏi mà gục vào vai nhau ngủ thiếp đi. 2mẹ nhìn con mình như vậy lại càng thương bọn trẻ hơn. Tự nhủ với mình sẽ dành trọn hết yêu thương để mong phần nào bù đắp được tổn thương trong lòng con nhỏ.
Vừa đến London, 3mẹ con đã nghe được tin dữ: ông Vương bị bọn người xấu đẩy xuống vực sâu, ông Dịch vì cứu bạn mà cũng ngã, không biết sống chết ra sao. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, bà Dịch ngồi sụp xuống.thẫn thờ. 2đứa trẻ sốc nặng, không nói gì mà cả 2 cùng siết chặt nắm đấm. Bà Dịch đứng dậy vội nói:
- 2đứa về khách sạn, mẹ quay lại đó xem sao. Nhé!
Bà định quay lại mua vé thì bị Thiên Tỉ giữ tay lại:
- Mẹ không đi đâu hết. Dù sao thì công ty chính cũng được đặt ở London này, nhà chúng ta chắc chắn không sao. - đứa trẻ này giọng nói đều đều, mặt thì lạnh băng.
- Sao......sao con biết? - bà Dịch kinh ngạc nhìn con, đứa nhỏ này???
- Con nghe ba và ba Vương nói chuyện. Ba Vương là cổ đông bí mật của công ty ta. Không có ba Vương thì đã có Tiểu Khải. Con và anh ấy nhất định sẽ vực lại công ty.
- Đúng ạ! Mẹ yên tâm, con với Thiên Tỉ nhất định tìm cho ra bọn người xấu đó. Trả thù cho ba. Chuyện công ty tạm thời mẹ giúp chúng con. 2đứa con cần 1năm để tìm hiểu tất cả. 1năm thôi.
Bà Dịch sững sờ, bà thật không dám tin. 2đứa nhỏ quệt nước mắt, trong lòng họ tràn đầy thù hận nhưng không vì thế mà làm chuyện xấu. Đơn giản vì họ có 2người cha vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro