chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2015. London
- Tiểu Khải, về Trung Quốc chứ?
- Ăn đòn này! Nói với chú cả tỉ lần rồi, không được gọi anh như thế nữa. Phải gọi là Karry. KARRY. Nghe không hả, Jackson???
- Không thích! Ở nhà mà cũng bắt bẻ em. Em cũng nói với anh cả tỉ lần rồi, ở nhà không có người lạ thì phải gọi em là Thiên Tỉ hay Tiểu Thiên gì cũng được cơ mà.
- Khùng! Thôi quên đi. Chúng ta.....
" I'm a goodboy"
- Tôi nghe.
- ......
- Rồi ok. Tới ngay!
- Đi thôi Karry, chúng ta chưa về được, công ty có chuyện!
Nghe tiếng chuông điện thoại, sắc mặt của cả 2 quay trở về trạng thái "liệt" mà họ đã dùng làm mặt nạ để che đi nỗi đau trong suốt hơn 10 năm qua. Từ 2 cậu bé con khóc nũng nịu với ba trở thành 2đứa trẻ với quyết tâm khôi phục công ty trả thù bọn người xấu, bây giờ lại thành 2ông chủ của tập đoàn KJ nổi tiếng nhất xứ sở sương mù. Chính bà Dịch cũng phải chóng mặt với sự thay đổi của 2đứa nhỏ. "Lạnh lùng, sắt đá" là 2từ mà Henry (Lưu Nhất Lân) - người bạn thân duy nhất của họ tại nơi này miêu tả. Cậu là người Trung Quốc, sang đây với ba mẹ từ nhỏ, dễ gần, vui tính, có chút hâm hâm, nhưng đến khi nghiêm túc thì không ai dám nhìn vào đôi mắt cậu (trừ 2đứa bạn thân). Henry cũng là trợ thủ đắc lực số 1 củ KJ khi liên tiếp kiếm về cho KJ cả chục món hời trong vòng 2năm. Ba người tốt nghiệp đại học năm 14tuổi và với thành tích trên họ trở thành hiện tượng của nước Anh. Tuy nhiên người ta chỉ biết đến họ là "hiện tượng" chứ hoàn toàn không biết tên hay mặt thật của 3người.(trừ những người họ muốn cho biết :p). Ngay cả khi họp cổ đông người ta cũng chỉ thấy 3lưng ghế (như the voice ý :))
- Giải quyết xong chưa? Tôi mong về lắm rồi. Ôi Trùng Khánh yêu dấu! - Henry toe toét.
- Cậu thôi ngay đi. Gớm chết được. - Jackson làu bàu.
- Ok. Xong! Chuyện ở đây giờ giao cho mami. Anh em ta quẩy thôi! Mà về Trùng Khánh á? Anh tưởng Bắc Kinh.
- Thôi Bắc Kinh chán lắm, Trùng Khánh bọn em vui hơn nhiều! (nhớ ai đó)
- thế á? Nhưng anh muốn về Bắc Kinh (cũng nhớ ai đó)
- Trùng Khánh đi anh.
- Bắc Kinh!
- Trùng Khánh!
- Jackson! Cậu đi đâu???
Jackson từ nãy cứ gõ gõ rồi bấm bấm, mặc kệ 2người kia cãi nhau. Được hỏi mới quay lại
- Hử? Mami nói cho chúng ta học tại trường quốc tế TF - Trùng Khánh rồi.
- Hú yeah!!!!!! Trùng Khánh đê!!! - Henry vui ra mặt, khua chân múa tay khiến Karry bực mình. Còn Jackson vẫn đang lạch cạch với bàn phím.
- Ê. 2người xem đi, đừng đánh nhau nữa!
- Hử??? - Karry và Henry đang uýnh nhau quay ra. Cả 3 dán mặt vào màn hình máy tính:
- "bộ tứ siêu đẳng"??? Gì vậy trời??? - cả 2 đồng thanh.
- Đây là 4người học giỏi nhất trường TF, 15tuổi đã học lên lớp 12. Nhìn đi: Roy-hội trưởng hội học sinh. IQ 190, Eric-hội phó. IQ 190, Wind-hội phó. IQ 180 và Angel IQ 170 - Jackson tuôn 1tràng - Đây là trường cấp 3 duy nhất giữ hoàn toàn bí mật về gia thế của học sinh. Tất cả các học sinh đều ở kí túc xá. Trong trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh, tên cũng là tên tiếng Anh, không phải tên thật.
- Àh. - Henry gật gù - thì ra các mami chuẩn bị hết rồi.
- Ok! Chúng ta chuẩn bị. Anh về phòng trước. Bye. /Quái, sao nhìn Roy với Eric quen quen/
- Ờ! Bye anh. /Wind? Không lẽ là.....??/
- ...... /Eric/ *cười nham hiểm*
Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng nhưng cả 3 lại cùng hồi hộp về chuyến đi tới Trùng Khánh ngày mai. Vì sao ư.??? Chắc chắn không phải vì đến 1một môi trường mới rồi!!!
Trường quốc tế TF, lớp 12A1.
- Hôm nay lớp ta có 3học sinh mới. Các em vào đi. - Cô giáo vui vẻ nhìn ra phía cửa. Cả lớp ngoái theo và "oa, đẹp trai quá!" "Ôi! Sao có thể đẹp vậy chứ?" "aaaa. Anh ấy nhìn tớ kìa" blah blah blah...... Cả lớp nhao nhao, cô giáo vỗ tay dẹp
- Được rồi, các em trật tự nào - quay sang - 3em tự giới thiệu đi!
- Xin chào! Mình là Henry, rất mong các bạn giúp đỡ - vẫn vậy, cậu bạn này hài hòa, hay cười nhất.
"hic, tớ ngất đây, đừng đỡ nhé!" blah blah.....
- Chào mọi người. Tôi là Karry. Đây là Jackson.
"Anh ấy kìa, lạnh lùng quá đi. Đẹp đến mê người". Dưới lớp vẫn không ngớt những câu nói khen ngợi 3người, đặc biệt của hội con gái. Jackson không để ý gì, giọng lạnh băng hỏi cô giáo:
- Chúng em ngồi đâu?
- À! - hơi giật mình vì thái độ của Jackson, cô giáo nhìn xuống cuối lớp - kia, ba em ngồi bàn cuối nhé. Chỗ Devil kìa.
Trong khi cả lớp đang nhao nhao với sự xuất hiện của 3chàng hoàng tử đẹp như tranh vẽ thì có 5người không hề ngước lên nhìn dù chỉ 1giây. Đó là "Bộ tứ siêu đẳng" ngồi ngay bàn đầu và người ngồi cuối lớp đang bận......ngủ. Nghe cô gọi tên mình mới giật mình đứng dậy
- Cô gọi em hả?? Ơ.... Ai vậy cô?
- Haz... - cô giáo và cả lớp ngán ngẩm - họ là học sinh mới, sẽ ngồi cùng bàn với em đấy.
- À! Á! Cùng bàn em á? Không được đâu cô. Mình em ngồi đã chật lắm rồi, thêm 3tên đó nữa chắc em bẹp chết quá cô ơi! - cố trưng ra bộ mặt thảm thiết nhất có thể nhưng Devil (vẫn) thất bại.
- Thôi. 3em về chỗ ngồi của mình đi. Cả lớp lấy sách vở ra...
Lướt qua bàn 1, 3người nhìn về phía 3chàng trai đang cắm cúi viết gì đó. Xuống cuối lớp, Henry vui vẻ đưa tay ra làm quen:
- Chào! Tôi là Henry, rất vui được gặp cậu. ^^
Nhưng đáp lại chỉ là cái liếc mắt và nụ cười nửa miệng
- Khỏi, không cần! Tôi cũng chẳng quan tâm 3cậu là ai nhưng làm ơn ngồi xa chút, tôi ghét sự chật chội.
Karry và Henry lắc đầu, Jackson nhìn chằm chằm Devil, nói với âm lượng đủ 4người nghe thấy:
- Trai hay gái?
Devil 1lần nữa giật mình, nếu đang uống nước chắc chắn sẽ phun hết vào người hỏi.
- Giống trai lắm sao??? Hehe. Tui phục tui quá!
- Lưỡng tính à? - Karry châm chọc.
- Hả? Cái nhà cậu lưỡng tính đấy. Anh đây là con gái!
- ANH đây là con GÁI. Hợp quá ha! - Henry cười cười.
- Ồn chết được, mấy người yên đi để bổn công tử đây còn ngủ - cô nhăn mặt rồi gục mặt xuống bàn / Karry, Jackson, Henry? Chẳng phải 3 cậu chủ của tập đoàn KJ sao? Trùng hợp 3cái tên giống nhau à? Đùa chắc?/
3người nhìn nhau chớp mắt nhẹ. Dường như họ cùng có ý nghĩ vế người con gái tên Devil kia. Rất quen.
[ Devil - Trần Hoàng Lâm - con gái cưng của Trần Hoàng Sơn - ông chủ tập đoàn đá quý lớn nhất Việt Nam, nổi tiếng khắp châu Á (chém đấy). Từ nhỏ đã muốn làm con trai nên chưa bao giờ tóc cô dài quá cổ. Rất đẹp (trai), hòa đồng, siêu quậy, IQ 200 nhưng đang phải đóng học sinh cá biệt vì.......]
1buổi học trôi qua
- Eric! Hình như hôm nay có người mới phải không? - Roy quay sang bên hỏi Eric. Eric lại quay sang Wind, Wind nhìn Angel, Angel đành phải quay xuống bàn dưới:
- Tom, lớp mình có người mới hả?
- Ừ! 4cậu lại mải viết kế hoạch hả? Bận ghê. Hội trưởng gì mà đến học sinh mới cũng không biết. Họ ngồi bàn cuối kìa.
- Tớ hỏi 1câu thôi mà. - Angel lườm cậu bạn cùng lớp rồi quay sang chỗ Roy - xuống chứ???
- Ừ! Tất nhiên rồi.
4người xuống bàn cuối:
- Chào các bạn. Xin lỗi đầu giờ chúng tôi bận quá - Roy đưa tay ra, lập tức Karry đứng dậy đón lấy tay cậu:
- Không sao, chúng tôi biết các cậu bận. Đúng không? - quay sang chỗ Henry và Jackson. Henry cười tươi gật đầu, Jackson mặt vẫn như tảng băng. K nói gì. - Dù sao cũng mau hội trưởng chiếu cố.
- Chúng ta đi ăn chứ? - Wind lên tiếng.
- Tôi đi được không? - Devil thấy Angel bật dậy như tôm tươi, toe toét.
- Cậu ở nhà đi. - Angel hất mặt. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại luôn muốn gây war với Devil như vậy. Nhưng chưa bao giờ Devil chiến lại mà chỉ:
- Đừng mà Angel, tớ đói lắm a~
và đi theo Angel mặc cô ý kiến gì. ( Biểu tượng cảm xúc grin ). Roy, Wind và Eric đã quen rồi không ý kiến gì nhưng 3chàng nhà ta thì ngạc nhiên hết mức với thái độ của nhỏ này.
[Angel - Dương Ngọc Anh - con chủ tịch Dương Minh Tùng của tập đoàn bất động sản lớn trên khắp Đông Nam Á - SJ. Là người Việt Nam nhưng sang Trung Quốc học và quen 3bạn nhỏ từ cấp 2. Biết toàn bộ hoàn cảnh của họ nhưng không xa lánh họ như bao người khác mà ngược lại, cô bảo vệ và giữ bí mật cho họ đến đến bây giờ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro