Phiên ngoại: Không phải ân nhân, cũng không phải chủ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải ân nhân, cũng không phải chủ nhân.


Chó ngốc không cha không mẹ, bị đồng tộc ức hiếp lớn lên. Nó không thích giết chóc, khả năng săn mồi kém cỏi. Không ai để tâm nó sống chết, màu lông của nó pha tạp, nhìn đặc biệt xấu xí.


Chó ngốc bị đói nhiều ngày, thân mình đã gầy, hiện tại chỉ có da bọc xương. Nó nằm co ro nghĩ, đã chết cũng tốt, trên đời không ai cần nó, nó cũng không biết nó sống làm gì.


Sau đó, một bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên má nó. Chó ngốc mở mắt ra, hai mắt không có tiêu cự một lát, mới cố định ở trên khuôn mặt của một thanh niên. Thanh niên xinh đẹp cực kỳ, nam nữ bất phân.


Thanh niên đem nó đến tiên giới, cho nó chỗ ở, thức ăn. Chó ngốc cũng không được ban tên, từ nhỏ đến lớn, cũng không có nỗi một cái tên. Thanh niên đã cứu nó, là ân nhân của nó, cũng là chủ nhân của nó. Đó là tia sáng duy nhất trong cuộc đời chó ngốc, nó quý trọng vô cùng, ngậm vào miệng sợ tan.


Chủ nhân thường xuyên vắng nhà, nó tẻ nhạt ra vườn chơi. Vườn ở tiên giới, đặc biệt xinh đẹp. Dần dần, nó quen ở một mình, xung quanh ngoài cây cỏ, côn trùng, không có một ai làm bạn.


Chó ngốc cũng thật hưởng thụ, dần dần cảm thấy thích thú, thả bay tự mình. Hiện tại nó có người để chờ đợi, chờ chủ nhân về nhà.


Một ngày vẫn như mọi ngày, chó ngốc đi dạo trong vườn. Nó thẳng chân, khuỷu chân dùng sức, vừa đi vừa nhảy, đầu kiêu ngạo ngẩng lên cao, cả con chó cứng đờ nhảy lên nhảy xuống, nhìn vừa ngốc vừa buồn cười.


Đột nhiên, nó ngửi được một mùi vị xa lạ. Chó ngốc lập tức cảnh giác, bày ra tư thế đề phòng. Sau đó, nó nhìn thấy một người mặc chiến giáp màu bạc.


Hắn đang nằm trên thảm cỏ, trường đao đặt bên cạnh, hai mắt khép hờ. Khuôn mặt hắn vô cùng tinh xảo, giống như thần minh trong truyền thuyết thường được miêu tả, ca tụng. Khí chất của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, dù hiện tại cả người an tĩnh, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ hắn.


Nam nhân mày kiếm, mắt phượng hơi xếch lên, làm khuôn mặt vốn không có một chút nữ khí nào của hắn càng thêm sắc bén. Đôi môi mỏng của hắn đang nhàn nhã cắn cắn một nhánh cỏ. Nam nhân chậm rãi mở mắt ra, hai mắt lạnh lẽo nhìn chó ngốc.


Chó ngốc cả con chó cũng thật ngốc, nó cứng đờ đứng đó, cũng không duy trì nỗi tư thế đề phòng. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, nó tiếp tục ngẩng cao đầu, cố gắng nhìn xuống nam nhân. Ít nhất đánh không lại, nhưng khí thế không thể thua kém! Sĩ khả sát, bất khả nhục!


Sau đó, chó ngốc quái dị mà phát hiện, ánh mắt nam nhân nhìn nó có chút không đúng lắm. Giống như vui vẻ sáng lên?


Sau đó... Nam nhân để lại một quả cầu hình tròn, bỏ đi. Chó ngốc vội vàng bỏ chạy, nấp mình sau bụi cỏ. Nhưng chờ mãi, cũng không thấy quả cầu đó công kích nó. Nó cẩn thận thăm dò, sau đó phát hiện, đó đơn giản chỉ là một quả bóng mà thôi.


Nam nhân hôm sau nữa lại tới, mỗi lần đều để lại những món đồ kỳ quái. Chó ngốc âm thầm thu gom, đợi trở về báo lại cho chủ nhân.


Sau đó không biết bao nhiêu ngày, chó ngốc mới hiểu được, nam nhân kỳ thật là thích nó. Thích đến cỡ nào đâu? Bị nó cắn cũng cười, sờ đầu nó.


Chó ngốc thật không dễ dàng mới để nam nhân ôm. Hắn ôm thật ấm áp, chưa từng có ai ôm nó như vậy, chủ nhân cũng không có.


Chó ngốc cảm thấy bản thân ngày càng sa vào trong đó. Hàng ngày đợi, cũng không phân rõ là đang đợi ai. Nó cảm thấy thật xoắn xuýt, nhưng mỗi ngày vui vẻ ấm áp, làm nó không kiềm chế được nội tâm.


Nam nhân vì nó, làm thật nhiều đồ chơi nhỏ. Nó sẽ làm nũng, bán manh, nam nhân cái gì cũng sẽ làm cho nó. Chó ngốc biết, nam nhân yêu nó nhất.


Ngày đó, chó ngốc hoá hình, nó hoá thành một thanh niên. Nó suy yếu, cả người là máu, không có ai bên cạnh. Trong lúc đau đớn, đầu nó toàn là hình ảnh của nam nhân, nó kêu gào, xin nam nhân đến cứu nó.


Chó ngốc vẫn không chờ được ai trở về, sau đó, nó đến động dục kỳ. Nó lăn lộn, lần nữa chỉ nghĩ tới nam nhân. Chó ngốc hoảng sợ, vì sao, không biết từ khi nào, trong đầu nó chỉ còn có nam nhân đó. Hình ảnh ân nhân, cũng là chủ nhân của nó, trở nên ngày càng mờ nhạt.


Nó là kẻ phản bội, vô ơn. Chó ngốc tự mắng chính mình bằng thật nhiều từ ngữ khó nghe. Sau đó, nó muốn chứng minh nó vẫn là một con chó trung thành, không hề phản bội.


Chủ nhân trở về, nó thề sống chết trong lòng chỉ có chủ nhân. Người nó muốn chỉ có hắn, không có ai khác.


Lại sau đó, chó ngốc đau đớn ngã xuống phàm giới, hình ảnh cuối cùng hiện ra, là khuôn mặt vốn nên lạnh lùng của nam nhân, đang ấm áp mỉm cười nhìn nó.


Chó ngốc dần dần nhắm mắt lại, nó cũng cười, giống như đáp lại ôn nhu của nam nhân.


Xem như một mạng này trả lại cho chủ nhân, thật xin lỗi.


Kiếp sau... kiếp sau nó nguyện nghe theo bản tâm, đuổi theo hình bóng của nam nhân, ôm hắn vào lòng, nói chính mình cũng yêu thích hắn, yêu thích vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro