Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô gái xinh đẹp bước vào trong tòa lâu đài, đi thẳng đến đại sảnh nơi buổi dạ tiệc sẽ diễn ra.

Rein tiến đến một cái bàn trống và ngồi xuống một cái ghế ở đó, cô thực sự cản thấy khá mệt mỏi khi nhìn thấy quá nhiều người đi qua đi lại, bàn tán ồn ào. Rein thích những nơi thoáng đãng, yên tĩnh và xinh đẹp. Cô đưa mắt ra khỏi những ánh đèn chói lòa trên kháng đài lớn, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của người con trai ấm áp cô đã luôn nhớ mong, rồi hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt dịu dàng, nâng niu Bright dành cho cô vẫn không thay đổi. Vô thức, cả cơ thể không còn là của Rein, nó tự mình di chuyển. Cô tiến đến gần hơn chổ của Bright, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh và cuối gằm mặt ngượng ngùng, không biết nói gì để thoát khỏi sự ngột ngạt lúc này, Rein im lặng, nhưng rồi chất giọng trầm ấm phát ra.

- Em đi và không để lại bất cứ lời chào tạm biệt, hay giải thích gì cả.. Anh nghĩ mình khó chấp nhận điều này được. - Anh lạnh lẽo nói, câu nói mang hơi lạnh khó chịu của Bright làm cô cảm thấy sợ hãi. Anh đang rất giận, Rein luống cuống tay chân, cô vội vàng ngước lên nhìn thẳng vào anh rồi nói nhanh.

- Em đã rất áy náy! Em xin lỗi, vì cha đã bất ngờ bảo em và Fine đi nhưng không kịp chào tạm biệt anh. Em biết là lỗi của mình vì em đã quyết định đi chứ không phải Fine, em xin lỗi vì đã để anh chờ đợi lâu như thế!! Em sẽ trả lại những gì mình nợ anh trong 4 năm, vì.. em thực sự..!! - Chưa nói xong câu thì một giọng nói trong đầu vang lên, Rein cản thấy choáng váng và mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt dần, và trước khi tất cả chỉ còn là màn đêm đen u tối thì cô nhìn thấy hình ảnh lo lắng, vội vã của Serlia. Anh ấy thực sự hoảng hốt với bộ dạng nằm trên mặt sàn lạnh lẽo căn phòng dạ tiệc không động đậy và đôi mắt nhắn nghiền của Rein. Anh hét lớn.

- Người đâu???!!!! Gọi y nhân nhanh lên!!!!

+++ Tại thời điểm trước khi Rein ngất.

Fine tiến đến bàn đầy ắp thức ăn, nhưng lại ăn rất ít. Fine cầm một ly nước gần đĩa thức ăn của mình, uống một hơi hết sạch. Người đứng cạnh đó kiêm luôn chủ của ly 'nước' Fine uống giật mình. Niger làm bạn của Fine 4 năm chẳng lẽ lại không biết tửu lượng của Fine kém đến mức nào, anh vội vàng lau miệng cho cô rồi kéo Fine vào lòng mình, anh biết khi say Fine ghê gớm đến thế nào. Niger thì thầm.

- Cậu nên biết phân biệt màu sắc giữa rượu và nước một chút đi! - Câu nói nhỏ vào tai Fine như phả từng hơi ấm nóng đến cơ thể làm Fine hơi giật mình rồi khẽ run lên. Cô cố gắng đẩy Niger ra và vô ích, anh đưa tay xuống và bế Fine lên từng bước đi ra khỏi sảnh tiệc nhưng bị chặng lại.

- Mang cô ấy đi đâu? - Câu nói lạnh băng, hơi trầm thất vang lên. Shade tức giận đến việc câu nói có chủ ngữ là phép lịch sự cũng quên mất. Anh liếc xuống nhìn Fine nằm trong vòng tay kia, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp giữa hai cơ thể. Có lẽ đây là lúc Shade bùng nổ, nhưng ngầm thôi.

Anh bước đến chổ hai người kia, bước chân giậm mạnh xuống sàn chắc chắn như khẳng định chủ quyền. Cướp Fine khỏi vòng tay ấm áp của Niger, bây giờ Fine mới hết làm loạn. Cô đỏ mặt nhìn Shade, tự hỏi bây giờ sao anh lại quan tâm cô đến thế? dịu dàng chạm vào cơ thể cô như vậy?

- Cho em.. xuống. - Cô hổ thẹn, nói lí nhí sau khi úp mặt vào lòng ngực anh trốn tránh, hành động đáng yêu này làm Shade nuốn phát điên lên, trong lòng :v

Fine rời khỏi vòng tay Shade và đứng chập chững trên nền đất.

Niger cản thấy trái tim nhói lên từng hồi, anh khó chịu bấu chặc tay vào lòng ngực mình. Shade đã cướp đi Fine dễ dàng từ tay anh, Niger cảm thấy rằng Shade mới là người Fine lựa chọn nhưng anh chắc chắn không chịu thua. Anh sẽ khiến Fine đưa ra quyết định khác ban đầu, và sẽ chọn anh.

- Fine, em cần..

- !!?????? - Chưa hoàn tất câu nói thì hình ảnh đôi mắt Ruby nhắm chặt, bộ váy hồng cùng thân ảnh nhỏ bé của Fine đổ phịch xuống sàn khiến Niger và Shade hốt hoảng, nhiều người tiến đến. Niger vội vàng bế Fine lên và chạy ra khỏi đại sảnh mặc cho ánh mắt Shade đang nhìn theo phức tạp.

+++++

- Ưm.. - Rein tỉnh dậy giữa cánh đồng cỏ vàng sáng lóa thơ mộng, cô cản thấy nơi này vô cùng quen thuộc. Rồi ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Fine nằm đằng xa. Rein nhanh chóng đứng lên, khập khiễng bước đến chỗ của em gái mình mặc cho đầu vẫn hơi nhức nhối.

- Fine! - Cô gọi tên em mình.

- Rein. Em đừng gọi nữa, sau khi em rời đi con bé mới tỉnh lại. - Một giọng nói dịu dàng, trầm ấm vang lên sau lưng Rein. Cô quay lại và ngạc nhiên. Nàng Công Chúa xinh đẹp và tuyệt mời nhất Mysterious Star.

- Công chúa Grace!!?? - Cô nhanh chóng hành, cuối mình trước nàng công chúa quyền năng trước mặt.

- Người cho gọi bọn em có chuyện gì không ạ? - Rein kính cẩn, cô cẩn thận ngữ điệu lẫn cách phát âm từng câu chữ, Rein muốn dành cho Công chúa Grace một sự tôn kính tuyệt đối.

- Ta cảm nhận được một nguồn năng lực xấu cực kì mạnh đang dần dâng trào ở đâu đó trong Vũ Trụ, nó đang chiếm lấy vô số hành tinh khác và có lẽ tiếp theo là chúng ta, hành tinh Mysterious Star xinh đẹp này. Rein, em có muốn nhận lấy sức mạnh này không? Em sẽ trở thành người hùng một lần nữa cho Mysterious Star, em sẽ được tôn vinh, được ngưỡng mộ. Nguồn năng lực này rất mạnh, ta tin em sẽ làm được. Rein! - Công chúa Grace nói những điều như 5 năm đã nói với hai chị em cô, nhưng sao lần này.. lại chỉ có một?

- Còn Fine thì sao? - Rein không kìm nén được cản súc, miệng liền nói ra một câu hơi không tôn trọng người con gái xinh đẹp kia.

- Em ấy sẽ vẫn sống cuộc sống bình thường.

- Vậy người hãy tìm một cô công chúa xinh đẹp, tài năng nào đó đi! - Cô mặt cuối gằm xuống, không dám nhìn thẳng.

- Hm?

- Em sẽ không làm nếu không có Fin..

- Em sẽ không làm đâu! Rein, chị cẩn trọng hơn em, cầu toàn hơn em, được nhiều người tin tưởng hơn em, em không sứng đáng. Chị là người thích hợp nhất! - Fine ngồi dậy từ lúc nào, tay vẫn ôm đầu khó chịu nói. Công chúa Grace ngạc nhiên, không ngờ Fine có thể tỉnh lại vì để tỉnh lại như vậy tức là cô bé đã bóp méo cả ma thuật của cô.

- Fine!!? - Hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của Fine, Rein nhanh chóng chạy đến. Cô ngồi xuống hỏi han, nhưng Fine gạc phăng tất cả.

- Rein! Xin chị!! Xin chị đừng vì em mà cố chấp như vậy, em biết với học thức ma thuật của chị, em tin chị sẽ điều khiển được nó. Vậy nên, hãy quên em và tiến về phía trước nơi con đường đã lựa chọn chị!! - Fine vịnh tay lên vai Rein, từ từ nói. Những lời như đâm thẳng vào tim Rein, cô im lặng.

- Rein? - Công chúa Grace lên tiếng gọi.

- Vậy hãy cứ giao cho em! - Câu nói chắc nịch khẳng định. Rein quyết tâm, cô sẽ không làm Fine thất vọng.

- Nhưng.. Fine, quên em đi là điều duy nhất cho dù đánh đổi mạng sống chị cũng không làm. Em mà nói những thứ kiểu như thế với chị là không xong đâu!! - Rein mỉm cười xoa đầu em gái mình, cô dịu dàng nhìn Fine. Em ấy đã đánh đổi tương lai hoàng vinh để mình được sở hữu nó, Fine chính là người em tuyệt vời nhất.

--------

Tôi xin lỗi vì bỏ truyện lâu quá, chap này dài để bù ạ :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro