Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh lờ mờ chói lòa hiện lên trong đôi mắt xanh Ngọc Bích tuyệt đẹp đang dần hé mở của Rein làm cô cảm thấy hơi khó chịu, ánh sáng mà mắt cô gắc gao tiếp nhận làm đầu cô càng thêm đau nhức. Sau khi nhìn xung quanh, Rein mới xác nhận được nơi cô đang nằm chính là giường và trong phòng của Vương Quốc Moon. Rein ngạc nhiên vô cùng, Hoàng tử Bright đang ngồi ở bàn của cô và ngục mặt xuống ngủ. Rein từ từ đặt chân xuống giường, đôi chân nhỏ nhắn trắng hồng trông mềm mịn như da trẻ con của Rein tiếp xúc với tấm lót sàn bằng lụa ấm áp, cô nhẹ nhàng đi đến cạnh bàn, nhìn Bright. Rein trước giờ không chỉ thích vẻ ngoài đẹp trai, ấm áp, khuôn mặt đẹp như tượng tạc mà còn cả tính cách tốt bụng, dịu dàng của Bright nữa. Đôi tay thon dài khẽ vén vài lọn tóc vàng óng ánh mặt trời trên khuôn mặt của Bright, Rein giật mình khi tay cô bỗng chốc bị nắm lại.

- H.. Hoàng tử Bright! Em.. em làm anh thức giất sao? - Rein bối rối nói, tay vẫn còn nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Bright.

- Không có, chỉ là đột nhiên anh mơ đến sẽ cùng em bước lên lễ đường trong bộ Âu phục và chiếc váy cưới anh không dám tin nên anh tự nhéo má đau đến tỉnh lại thôi! - Bright vui vẻ vừa nói vừa cười làm Rein càng thêm đỏ mặt trước câu nói kia.

- Hoàng Tử Bright, anh đi cùng với Hoàng Tử Shade đến bị lây nhiễm luôn rồi sao? Mấy câu nói lãng mạn ấy, anh chắc chắn không thể biết!! - Rein phản bác, cô mặt đỏ lừ quay đi trong khi trái tim loạn nhịp, nó đập nhanh hơn và hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp hơn. Bright cười đến ôn nhu trước biểu hiện sấu hổ đáng yêu này của Rein, anh ôm cô vào lòng, ghìm chặt cô trong vòng tay ấm áp. Rein một phen thoát kinh, cô không tin vào những gì đang diễn và Rein có thể chắc chắn là nếu không có khoang ngực thì tim cô đang chạy nhảy khắp căn phòng này rồi. Bright có thể cảm nhận được sự vui sướng của cô gái nhỏ trong lòng ngực mình, anh cuối đầu đặt cằm lên vai Rein thì thầm những âm thanh trầm lắng và ngọt ngào.

- Anh nhớ em.. Anh yêu em. - Giọng nói của Bright như lặp lại hàng tỉ lần trong đầu Rein, cô cảm thấy mặt mình nóng lên dần và có lẽ đã đỏ chót.

- Ở bên anh..

~~∆~~∆~~∆~~~¶§~~~∆~~∆~~∆~~

- Anh Shade!? - Fine tỉnh lại, cô bắt đầu hoảng hốt và đỏ mặt do Shade đang nằm tựa đầu lên thành giường và khuôn mặt gục xuống kề xát mặt của Fine. Cô không vội ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, đã lâu rồi cô không được gần anh đến như vậy, da mặt anh có cảm giác mát lạnh. Tay cô bỗng bị nắm lại.

- Anh.. giả vờ ngủ sao? - Fine ngại ngùng khi tay của cô bị Shade nắm lại và gỡ khỏi mặt anh, càng ngại hơn khi anh chẳng hề ngước lên mà còn cuối đầu thấp hơn đến khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm.

- Ưm.. Shade.. anh gần quá! - Fine ngượng cười nói, bây giờ mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Shade cười nhếch mép.

- Bỏ đi biệt tăm không lời từ biệt, bây giờ quay lại thì cùbg người con trai khác!? - Trong giọng nói có phần hơi tức giận và nghẹn đặc. Hẳn anh khó chịu lắm.

- Anh làm sao vậy Shade? Em có thể tự giải thích việc mình đi không nói làm anh buồn nhưng em lại có giác như.. anh đang ghen. - Fine cố gắng nói nhỏ hết mức phần cuối nhưng do hai người đang mặt kề mặt rất gần nên Shade có thể dễ dàng ghe thấy. Anh bây giờ mới ngồi dậy, nghiên đầu và dùng tay, vén lọn tóc xõa dài trên mặt Fine. Anh dịu giọng xuống, nhẹ nhàng nhìn cô ấm áp.

- Anh chính là đang ghen. - Fine giật mình, cô sấu hổ liền nhanh chóng kéo chăn trùm qua đầu và cuộn người lại. Shade bật cười khẽ trước sự ngại ngùng đáng yêu của Fine.

- Thôi nào, anh không làm gì em đâu. Đừng trốn! - Anh lật chăn ra và cô bỗng chồm đến ôm lấy anh, nhẹ nhàng quấn lấy cỗ anh, ấm áp gọi tên anh.

- Shade, em nhớ anh. - Shade ngạc nhiên, anh bất ngờ khi bỗng bị cô ôm lấy rồi lại còn những lời nói nhẹ nhàng này. Anh nhanh chóng đen mặt rồi sau một lúc tự trấn tĩnh bản thân, Shade mới đưa tay lên siết chặt Fine hơn trong cái ôm này.

- Ừm, anh cũng vậy. Rất nhớ em! - Giọng nói trầm ấm của Shade thoang thoảng bên tai của Fine làm cô đỏ mặt nhưng rồi cô lại cười nhẹ. Shade gục mặt xuống hõm cỗ Fine, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào của vị bánh sữa trên người Fine, ôi trời, cô nhóc tham ăn này.

- Fine cậu.. - Niger từ bên ngoài mở cửa đột ngột, anh vừa bước vào và đập vào mắt ngay là quang cảnh Shade đang ôm lấy Fine của anh. Niger tức giận đi đến và giật tay Shade ra, anh bế Fine lên và nói.

- Làm gì!? Ai cho anh động vào Fine!? - Anh tức giận. Shade nhếch miệng.

- Thế ai cho cậu bế em ấy? - Và thế là hai người á khẩu với nhau xem võ mồm nào mạnh hơn.

~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~∆~

Sau khi Bright rời đi, Rein ngồi trong phòng với khuôn mặt bất an lo lắng.

- Đã đến lúc... chưa nhỉ?

Cộc Cộc

- Chị Rein! Chị Rein! Chị Rein! Chị có trong đó không? - Tiếng nói trong veo bên ngoài vọng vào đánh thức Rein khỏi sự sợ hãi, cô nhận ra giọng nói này, là Fine!

- C... Có chuyện gì sao, Fine? Em gọi chị có gì không? - Rein hơi ấp úng, cô cất giọng hỏi em gái, vì đáng lẽ bây giờ em ấy đang ở phòng không hẳng của nó và ngủ.

- Em vào có được không? - Fine bên ngoài hỏi gấp, cô nàng nhanh nhảu ngó nghiêng cánh cửa đóng chờ đợi động tĩnh.

- Được, em cứ vào đi, cửa không khóa! - Rein nói, cô bình thường không thích khóa cửa lắm mặc dù cũng sợ lúc đang thay đồ có người vào nhưng lại sợ Bright có chuyện gấp cần tìm nà nở không được lúc cô ngủ nên thôi.

Cạchhh!

- Rein! - Fine bước vào phòng rồi khóa chốt, cô gọi tên chị mình.

- H... Hả?! - Rein giật mình nhìn Fine, cô hơi bất ngờ khi Fine gọi tên mình lớn tiếng thế.

- Em nhớ chị quá!! Chị biết mà, từ lúc vào trường, chúng ta phải tách nhau ra, lúc gặp nhau vì phải giữ thể diện cho vương quốc nên không thể đến gần thân thiết, tham gia CLB cũng khác nhau đến lớp học cũng khác phòng mà còn xa nhau, khu ký túc xá thì khác khu không trùng tần, aizz, thật thê thảm, cả lúc ngồi trên xe lại khác toa và xe không cho di chuyển, thật nực cười không cho đi vệ sinh luôn sao!?.. - Fine tuông tràng dài, khuôn mặt trăm phần ấm ức, cô nàng kể lể với Rein hàng trăm thứ và Rein cũng chăm chú lắng nghe nổi khổ của cô em đáng của em mình.

- Fine nè, chị... cũng nhớ em chết đi được, mỗi ngày đều lén chụp hình em, những khoảng khắc đẹp như lúc em ném được trái bóng và rỗ và chiến thắng chị đã photo ra rất nhiều bản đó!! - Rein nhào đến, ôm chằm lấy Fine. Cô sướt mướt, ôm chặc Fine trong lòng và Fine cũng vui vẻ đáp lại cái ôm nồng nhiệt đó

- Các ngươi trông hạnh phúc nhỉ?

- Bọn ta luôn luôn hạnh phúc! Mà khoan...! - Fine đang ôm Rein, nghe giọng nói liền trả lời nhưng lập tức nhận ra, đây là giọng nói của một người cô quen và tên đó chả mấy tốt đẹp. Cô liền buông Rein ra, nhìn vào hắn.

- Ngươi là ai? - Rein hỏi, đôi mắt ánh lên tia lửa nguy hiểm. Hắn vui vẻ nhếch miệng cười khinh bỉ rồi lia mắt nhìn sang Fine xong lại nhìn qua Rein.

- Các người đúng là cũng chẳng giống Công Chúa hơn khi mặt váy dài đâu! - Hắn mặt một chiếc áo choàng đen, đeo một cái vòng cổ màu máu lóa vài ánh đỏ, khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh nhưng lại rất gian tà. Hắn nhếch mép, cười nguy hiểm.

- Công chúa Rein, cô không định ở đây mãi chứ?

- Des*, ngươi...!! - Fine tức giận nói như muốn hét lên, cô nhìn hắn bằng đôi mắt sắt lạnh từ màu Ruby dần chuyển sang đỏ máu

- Oh, ta quên mất cô Công Chúa Fine bé nhỏ của ta nữa~~ - Verdes giễu cợt nói, vẻ mặt vui vui bước đến trước mặt Fine, mạnh bạo nâng cằm Fine lên đôi mắt màu máu như phát sáng nhìn và đôi mắt đỏ Ruby của Fine, giọng nói cô lạnh ngắt.

- Ngươi còn không mau buông ta ra!! - Giọng Fine trầm xuống, cô hất tay hắn ra, bật người về sau tránh xa hắn.

- Hưm, nhanh hơn lúc trước rồi nhỉ? Mà thôi bỏ qua chuyện đó, công chúa Rein, Rew rất nhớ ngươi đó~ - Hắn rất thản nhiên, Verdes lúc nào cũng vậy, hắn cứ ung dung trêu đùa như chuyện đang sảy ra chẳng hề liên quan đến hắn.

- Ngươi mau biến đi! Ta không có thời gian để dây dưa tốn thời gian với ngươi! - Rein nhìn hắn bằng đôi mắt sắt lạnh, đôi đồng tử xanh lóe sáng, âm thanh lạnh lùng vang khắp căn phòng.

- Ôi ôi, kiêu ngạo quá Rein à! Cô nên sống thật với bản thân mình đi chứ? Đồ con gái yếu đuối! - Hắn nói xong đưa ngón trỏ lên cái miệng đang cười nụ cười chế giễu muốn ăn đấm bình thường của hắn, rồi sau đó cả thân ảnh bỗng hòa vào làn khói màu đỏ đen mà tan biến. Từ chỗ Verdes đứng lúc nãy rơi ra một tờ giấy, Fine tiến đến rồi nhặt tờ giấy lên.

- Khoan đã, Fine!!! - Rein hét, cô lo sợ nhìn tờ giấy trên tay Fine.

- Chị cẩn trọng qua đấy, chỉ là giấy nhắn của hắn thôi, xem nào:
" Đầu tiên ta muốn chỉ Rein đọc thôi!! Nếu Fine mà biết thông tin trong này, ta lập tức giết cha mẹ các ngươi! Và các ngươi biết ta dư sức làm chuyện đó! " - Fine đọc đoạn đầu của tờ giấy cho Rein cô tức giận, xong đưa Rein xem.

- T... Tên chết tiệt!! Hắn dám... - Rein đọ xonh tức giận muốn vò nát tờ giấy trên tay.

- Sao thế Rein? Hắn lại 'bày trò' nữa à? - Fine ánh mắt nghi hoặc nhìn Rein, cô chị mà Fine cho là có rất nhiều bí mật giấu mình.

- Của em, đọc phần còn lại đi! - Rein đọc xong phần của mình thì đưa Fine. Nhưng rồi cô không thấy Fine mở tờ giấy ra đọc, em ấy vò nó rồi nhét vào đai lưng phía sau.

- Chị Rein này! - Fine cuối mặt, cô khẽ gọi Rein.

- Sao vậy? - Thấy em mình có gì đó kì lạ, Rein nhanh chóng đi đến bên cạnh Fine.

- Chúng ta có nên nói cho mọi người biết để cùng giải quyết không? - Fine đứng đó, ánh mắt bi thương nhìn xuống mặt sàn căn phòng. Cô không chịu nỗi nữa, những gánh nặng này quá lớn và hai chị em cô chỉ là những con người nhỏ bé.

- Không sao đâu Fine, không cần như vậy đâu! Chỉ mình chúng ta là được rồi! - Rein bất chợt ôm Fine vào lòng, nhìn vô định. Cô nhất định bảo vệ em mình thật tốt, vì Công Chúa Grace đã tin tưởng giao cho cô sức mạnh ma thuật này cô không thể phụ lòng chị ấy, càng không thể phụ lòng Fine. Fine nghe xong lại thấy lòng nhẹ hẫng.

- Chỉ mình chúng ta? - Fine nói trong vòng tay ấm áp của chị.

- Chúng ta... - Rein nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho mình và Fine nghe.

- Đúng... Chỉ mình chúng ta chịu đau khổ là được rồi... - Fine trong lúc đó dường như đã cười.

-------------------

Ngày X Tháng XX Năm YYY

Một buổi sáng nhẹ nhàng, Rein đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cùng các cô hầu như là bưng đĩa và các li, thìa. Cô có vẻ rất vui vì bàn ăn rất sạch sẽ. Cô khẽ với tay, nắm lấy sợi dây rung chuông để gọi mọi người đậy bất quá chiều cao của cô hơi... khiêm tốn chăng?

- Ah!? - Rein khẽ thốt lên khi thấy có một cách tay vương qua vai cô nắm lấy sợi dây ấy kéo một cái, tiếng chuông vừa cất lên thì khi cô quay mặt lại, ánh mắt bắt gặp một khuôn mặt ôn nhu đang nở nụ cười đẹp như mặt trời bây giờ.
- Hoàng tử Bright! - Rein nhìn anh tươi cười và đáp lại nụ cười đó là một cái xoa đầu dịu dàng.

- Chào buổi sáng, công chúa nhỏ! - Bright nghiên đầu, khép mi mắt cười một lần nữa thì tay anh bỗng bị hất ra.

- Bỏ tay anh ra khỏi người Rein của tôi! - Serlia không biết từ lúc nào đến ôm Rein rồi nhìn Bright bằng ánh mắt đáng sợ.

- Bỏ ra tên tảng băng di động kia, Rein là của ta! - Fine dành lại Rein dễ dàng từ tay của Serlia.

- Rein là của t...

- Ngươi nói gì? - Chưa nói xong thì lời lại bị cướp mất, Fine sau khi nói liền dùng đôi mắt phát sáng đáng sợ nhìn Serlia, anh tức giận. Hai ánh mắt chạm nhau qua tia lửa điện vô hình.

- THÔI!!! Mấy người có thôi đi không!? Tôi không là của ai hết! - Rein hét lên ngăn cản bọn này không thôi lại lao vào đánh nhau, Bright thì không nói nhưng Fine và tên kia thì đã nhiều lần có người bị nhập viện và cả hai người đều ăn cháo muối và nhiều nhất là Serlia.

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm ầm ầm cả lên thế!? - Nữ Hoàng Maria bước và với bộ lễ phục uy nghiêm, khuông mặt phúc hậu nói ra giọng trầm ấm.

- Mấy người ồn chết đi được! - Theo sau là Shade, khuôn mặt lúc nào cũng hầm hừ, lạnh lùng.

- Fine a, Fine a... ~~ - Niger khuôn mặt còn ngái ngủ, môi bạc cứ luôn gọi "Fine" "Fine".

- Chào cuổi sáng!! - Và các Công chúa, Hoàng tử còn lại cũng lần lượt xuất đầu lộ diện.

- Chúng con kính chào Nữ Hoàng Maria! - Dù pháp lực mạnh đến, cho dù có là người cứu cả hành tinh này nhưng Nữ Hoàng vẫn là Nữ Hoàng, vẫn nên tôn kính một chút chào hỏi người buổi sáng cho có phép tắc a. Thế là cái đám nhoi nhoi trong bếp trở lại phong thái của Hoàng Tử Công Chúa lễ phép hằng ngày hành lễ.

----------

Sau khi dùng xong bữa sáng, mọi người quyết định không về vương quốc của mình mà theo Rein và Fine đến vương quốc nặt trời diện kiến Quốc Vương và Nữ Hoàng ở đó.

- Về vương quốc thôi!!!

~~~~~~ Chú thích

Des*: Ai cũng gọi là Verdes, Fine gọi thân mật theo ý kiến của hắn trong một trận đánh bài mà Fine thua.

______ Tóm tắt tập tiếp theo_____

Trong lúc bay về vương quốc Mặt Trời: Sunny Kingdom thì giữa đường, trời đột nhiên nổi bão lớn.

Họ không thể tiếp tục chuyến bay nên đã đáp tàu xuống khu rừng bên dưới.

[Ai ngu lại ra ngoài, trong phim kinh dị sao? No!!]

Bọn họ ngồi trong tàu chờ bão tan để tiếp tục cuộc hành trình. Trong lúc chờ đợi, Fine luôn nhìn ra cửa sổ, cô bỗng giật mình nhưng sau đó không thấy có biểu hiện lạ nữa, cô đã thấy gì ngoài khu rừng đó?

Mong bạn đón đọc chap tới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro