5: Cậu ấy là Trầm Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sân trường rộng rãi và thoáng đạt, không khí thật là trong lành. Mạc Đình Đình có chút địch ý nhìn lên nam nhân đang cười te tởn ngang nhiên bế cô đi giữa sân trường. Người này dù không muốn thừa nhận nhưng thật có một sức hút khó tả. Khuôn mặt trái xoan mang vài vẻ thư sinh, mái tóc tím tro nhàn nhạt tung bay có chút hờ hững và lười biếng. Đặc biệt đôi mắt tím như cẩm thạch dường như muốn xoáy sâu vào tâm can người khác. Thật ranh mãnh. Cô cảm thấy thật may vì hôm nay là ngày nghỉ, không thì không biết giấu cái mặt đi đâu được.

- Rốt cuộc cậu là muốn gì?

Không nhịn được Mạc Đình Đình gằn từng tiếng một. Dù không rõ lắm nhưng cô có thể chắc rằng nam nhân này chắc chắn có liên quan đến Tiểu Băng. Từ cái đôi mắt tím độc nhất vô nhị kia thì không thể sai được. Cô đang có suy đoán cậu ta cũng không khác chính là hồ ly a!

Trầm Lăng khẽ nhếch môi cười. Cậu dĩ nhiên biết rõ Mạc Đình Đình căn bản không thể dãy dụa bởi vài cái xương sườn của cô là cậu cố ý làm tê liệt đi. Khuôn mặt cô hơi bầu bầu vô cùng đáng yêu nhưng đôi mắt đen tuyền trong veo vô cùng tức giận mà nhìn cậu. Tựa hồ như một tiểu miêu nhỏ nhắn vô lực. Thật khiến bản thân thích thú.

Thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, đôi chân mày của Mạc Đình Đình xô vào nhau dữ dội. Này là có phải cậu ta đang coi thường cô vậy không? Cái tên nam yêu (yêu quái nam) chết tiệt!

Bất ngờ thấy bản thân hơi lố, Trầm Lăng khẽ ho một tiếng.

- Ờm... cậu cứ gọi tôi là Trầm Lăng đi.

"Họ Trầm sao? Hm... có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, cậu ta sao có thể là yêu quái chứ."

Mạc đình Đình khẽ mỉm cười, chẳng mấy chốc cô đã thấy đã được người kia đưa vào một căn phòng kỳ lạ. Một cỗ cảm giác rùng mình dâng trào, cô đau đáu nhìn người phía trước.

Trầm Lăng bật cười trước vẻ mặt... ừm... nói sao nhỉ? Phẫn nộ? Hình như không phải? Van xin? Không giống cho lắm... Tóm lại đó là một loại biểu cảm kì quặc nửa này nửa nọ đến mức cậu không nhịn được mà cười phá lên.

Nhẹ nhàng đặt Mạc Đình Đình lên chiếc giường trắng tinh với những hoa văn tinh tế, chiếc chăn màu vàng kim cuộn tròn phía trong. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, hơi thở nam tính như phả vào khuôn mặt cô.

- Biểu cảm của cậu như vậy là sao? Không lẽ bổn thiếu gia có sức hút đến như vậy?

Mạc Đình Đình hóa đá. Cái bản mặt này là như thế nào? Ác ma sao? Tại sao một giây trước cô lại cảm thấy cậu ta thật ấm áp đi???

- Nếu muốn cậu cũng không đủ khả năng thỏa mãn tôi? - Mạc đình Đình đưa nguyên cái khuôn mặt như thế này (==) như muốn chọc tức ai kia.Cậu ta muốn cợt nhả sao? A ha, không biết ai sẽ cợt nhả ai.

Trầm Lăng có chút giật mình, con ngươi kia khẽ tròn lại, khuôn miệng có chút méo mó.

- "Thỏa... mãn"??

Cô nàng này có thật là con gái không vậy? Có thể nói ra được câu nói không chút ngượng ngùng như vậy?

Cảm nhận rõ ràng lưng bỗng không còn đau, cái bộ não IQ 180 Mạc Đình Đình lập tức hiểu ra vấn đề. Cái cmn, cô biết mà, quả nhiên cái này là do Trầm Lăng, không thể có chuyện trùng hợp vừa làm cậu ta ngạc nhiên là lưng hết đau được. Độ hảo cảm của Mạc Đình Đình đối với người trước mặt này lập tức về con số 0 thật tròn, địch ý càng lúc càng gia tăng.

- Ý cậu là như thế nào? - Trầm Lăng càng lúc càng hiếu kỳ với cô nàng này.

- Ý tôi, cậu là... đồ vô lại. - Thẳng thừng tuyệt đối. Một mũi tên xuyên qua đầu Trầm Lăng vác theo hai chữ to tướng "vô lại".

Mạc Đình Đình vẫn không có ý định ngừng công việc đả kích của mình.

- Không những thế lại rất "biến thái", "siêu cấp biến thái"...

Mũi tên thứ hai lập tức xuyên qua người Trầm Lăng.

- Đợi....đ--

- Thậm chí cậu còn vô cùng vô sỉ, lừa người ta bằng những trò đùa vô dụng!

Phập!!!

Trầm Lăng lập tức chết tại chỗ vì tức hộc máu mà không phản bác được câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro