6: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xổ cho Trầm Lăng một tràng, Mạc Đình Đình tức giận ôm cặp rời khỏi căn phòng đó để lại tuyệt mỹ thiếu niên đang ngay đơ một góc, HP không còn một giọt máu (Aretha: hai chế này không lẽ là PK với nhau à? ==)

- Khục... hahahahaha....

Vừa đóng lại cánh cửa sầm một tiếng, tiếng cười nghiêng ngả vang lên khắp căn phòng đến rợn người. Trầm Lăng mặt đen như đít nồi liếc xéo Liila đang cười một cách hết sức vô duyên kia. Cô nàng mang trên mình một chiếc áo pull màu xám nổi bật hình chữ L, chiếc váy ren kẻ ngắn lộ ra bắp đùi trắng ngần duyên dáng cùng với nét đẹp của một thiếu nữ như đang trong độ tuổi xuân xanh khiến cô càng trở nên kiều diễm. Tuy nhiên, dáng vẻ nằm vắt vẻo đầu dưới nền ghế chân vắt lên thành ghế đã đủ để đá bay sạch sẽ vẻ đẹp kia.

Trầm Lăng hừ một cái, chỉnh lại chiếc áo sơ mi có chút nhàu nát vì vừa rồi phải bế Mạc Đình Đình, leo lên chiếc ghế đối diện, tùy tiện lấy ly nước trên bàn nốc sạch. Sau khi thỏa mãn cho cái cổ họng của mình, đôi mắt tím quyến rũ liếc xéo Liila, lạnh lùng nhả ra từng chữ.

- Ở đó lúc nào?

Liila khó khăn thu lại nụ cười, nét cợt nhả vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Từ đoạn "Bổn thiếu gia"... á hahahaha... - Lại lăn ra cười.

Trên đầu Trầm Lăng giăng đầy hắc tuyến, cậu đang suy tính có nên diệt khẩu không đây.

Liila cười chán chê rồi thư thái lại vọc con Iphone yêu quý.

- Không chỉ mình ta đâu, còn có tên kia nữa kìa.

Đưa tay chỉ chỉ đống chăn màu vàng kim nhàn nhạt thù lù trong góc kia. Trên trán Trầm Lăng hiện ra vài vạch đen. Cậu biết đó là ai, cư nhiên ngoài "thần ngủ" kia ra thì còn ai nữa?

Đám chăn lập tức bật ra, Triết Khả có chút khó chịu nhìn hai người nào đó, nhàn nhạt.

- Thật ồn ào.

Nói xong lập tức biến mất, chỉ còn lấp loáng vệt khói trắng mờ ảo. Trầm Lăng xì một tiếng dài, cái con mèo trắng này quả là khó sống chung!

.....

Lại nói về Mạc Đình Đình đang mang một tâm trạng cực kì không tốt thong dong khắp hành lang.

Ah.... Quả nhiên không nên nổi nóng như vậy mà... Đáng ra cô nên hỏi đường trước chứ? Cái bệnh mù đường này không lẽ là gen di truyền từ thế hệ cụ tổ rồi hay sao (khóc ròng).

Đang ôm một tâm trạng siêu cấp u ám bỗng một cơn gió như bay vụt qua, Mạc Đình Đình giật mình ngẩng mặt lên, trước mắt cô là một con hổ lớn vô cùng, to gấp ba lần bình thường. Con hổ mang trên mình bộ lông trắng buốt, phía trên trán có ba vết hằn đen vẻ cao ngạo. Đặc biệt đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời xanh thẳm , rất xa xăm không thể chạm tới.

Mạc Đình Đình khụy xuống, không biết do quá sợ hãi hay bàng hoàng mà chân tay cô mềm nhũn không thể cử động.

Đôi mắt xanh biếc của bạch hổ dừng trên người cô gái nhỏ nhắn đang chăm chăm nhìn mình, khẽ khinh bỉ một cái. Con người quả là những sinh vật yếu đuối, chưa gì đã sợ hãi như vậy.

Đang trong tư thế chuẩn bị  rời khỏi, một bàn tay cư nhiên chạm đến bộ lông mượt như nhung khiến Triết Khả có chút giật mình quay lại, chưa định thần thì đã thấy ai kia đã lao vào cả thân thể to lớn của mình.

- Oa oa!!! Không lẽ là Bạch Hổ trong Tứ phương thần sao?? Ôi mẹ ơi được gặp thật rồi!! Há há há!!!

Mạc Đình Đình vui sướng như điên ôm chầm lấy thân bạch hổ ra sức mà cọ đầu vào đống lông mượt như nhung, dường như sợ rằng chỉ cần bỏ tay một cái là cô không thể tận hưởng cảm giác này.

Khi Mạc Đình Đình còn nhỏ cô thường được nghe chuyện về bốn vị cai quản bốn phương Đông Tây Nam Bắc hay còn gọi là Tứ phương thần. Đông phương Thanh Long mạnh chương thần, Tây phương Bạch Hổ giám binh thần quân, Nam phương Chu Tước lăng quang thần quân, Bắc phương Huyền Vũ chấp minh thần quân. Đặc biệt cô cực kỳ hâm mộ vị thần cai quản phương tây Bạch Hổ và cũng rất thích mùa thu (Bạch Hổ tượng trưng cho mùa thu). Như một cái gì đó thôi thúc, niềm mê đắm đối với Bạch Hổ như một sự tôn trọng tuyệt đối luôn giữ vững trong Mạc Đình Đình. Mặc dù sau này lớn lên cô cho rằng Bạch Hổ không có thật. Nhưng sau vụ việc bị mỹ nhân tóc tím kia túm cổ cho làm tiểu thư một tháng thì với Mạc Đình Đình mà nói trên thế giới này không gì là không thể sảy ra. Cho nên cô chắc như đinh đóng cột con hổ to lớn trước mặt mang thần thái uy nghi này chỉ có thể là Bạch Hổ, không thì sao có thể tự do đi lại nơi này?
Đôi mắt xanh biếc có chút ngạc nhiên nhìn nữ nhân đang hết sức phấn khích, Triết Khả liền gầm lên một tiếng muốn dọa cho cô nàng khiếp sợ mà chạy đi. Mạc Đình Đình liền cười hí hửng mà nói.

- Đừng thế đừng thế, ta biết ngài là người tốt... à không là một con hổ tốt mà! Ta chắc chắn ngài sẽ không ăn thịt ta, ta nghe nói mấy vị thần hay ăn chay mà, vậy nên cho ta ôm một tý nữa thôi rồi ta sẽ rời khỏi ngay lập tức a!

Nói xong lại tiếp tục công việc hưởng thụ bộ lông ấm mượt.

Trên trán Triết Khả hiện lên vài vạch đen, trong mắt có vài tia bất đắc dĩ. Đúng là hắn có là thần nhưng hắn không phải là hòa thượng a! Hơi ngáp một cái, rồi lập tức dùng đuôi cuốn lấy thân Mạc Đình Đình bay vụt đi.

Mạc Đình Đình đang trong tình trạng hết sức giật mình, chưa đến mười giây cô đã xuất hiện trước một khuôn viên tuyệt đẹp. Hồ nước trong xanh lấp lánh hệt như một tấm gương lớn, hàng ngàn cây phong đang rung rinh theo gió, không khí vô cùng dễ chịu.

"Muốn làm gì tùy ngươi"

Bất chợt một giọng nói trầm xuyên vào bộ phận não bộ của Mạc Đình Đình, cô giật mình quay lại đã thấy Bạch Hổ đã an phận trên một thảm cỏ mượt xanh mướt. Cô cười thích chí chạy lại nằm thật gọn vào trong đám lông khổng lồ, khuôn mặt hết sức hưởng thụ.

Triết Khả hé mắt nhìn, nghe từng tiếng thở đều đặn đang phát ra từ cô gái kia, trong lòng dấy lên một tia ấm áp kì lạ khó nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro