BÍ MẬT - Phần Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đã từng thích một ai chưa?"

Khi Hứa Giai Kỳ nghe được lời này, tim như ngừng đập. Cô cố ra vẻ điềm tĩnh múc canh, mắt nhìn chăm chăm váng mỡ lềnh bềnh trôi ngoài mép thìa. Lặng người, ngơ ngẩn. Hồi lâu, canh mới cho vào miệng.

"Ý em là, chị có từng thử..." Lưu Cảnh Nhiên nhìn Hứa Giai Kỳ ngồi ở một bên đã mất tập trung, cho rằng không nghe rõ, lại sợ bí mật trong lòng bị người nhìn thấu, giọng nói bất giác xìu đi "...biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn đi thích một người..."

Nước canh trong miệng nếu nói là nóng thì cũng không hẳn sẽ nuốt không trôi. Thật sự đã nuốt vào rồi, lại cảm thấy khó chịu được cái độ bỏng cứ trôi tuột theo cổ họng mà xuống dạ dày, có loại khoái cảm tự ngược đãi mình vô cớ. Hứa Giai Kỳ nháy mắt mấy lần, cố nén về mấy giọt nước mắt vì bỏng mà muốn trào ra. Và cả bóng hình chợt lóe lên trong tâm trí.

"Ái chà, Tiểu Quái Thú của chúng ta có người thích rồi sao?"

"Không không không, em chỉ là... tò mò thôi..." Người chột dạ liên tục xua tay "Chỉ là nếu đã định trước kết quả đều đang lao vào ngõ cụt, cuối cùng có nên tiếp tục dây dưa như vậy hay không..."

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung nhẹ. Lưu Cảnh Nhiên nghiêng mắt nhìn tin nhắn người gửi tới, vội vàng buông đũa đứng dậy "Em đi toilet nghe điện thoại, chị từ từ ăn".

Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không hề lỡ mất ý cười và sự tươi tắn chợt ánh trên gương mặt cô gái ngay khoảnh khắc điện thoại được lấy đi. Cô lặng lẽ thở dài, cúi đầu nhìn thời gian, trong nước đang là rạng sáng.




Cái từ kia biểu đạt thế nào đây?

Châu chấu đá xe, thiêu thân vào lửa.

Đều là những kẻ ngu xuẩn tột độ.




"Còn khó chịu không?" Là tin nhắn Đới Manh gửi tới.

"Khỏe hơn nhiều rồi"

"Vậy thì tốt"

"Cảm ơn chị có lòng đi mua về"

"Về nước mời chị ăn năm trăm bữa lẩu Nhật là được"

Hứa Giai Kỳ phát một cái meme trợn mắt.

"Lát nữa có muốn đi ra ngoài một chút không?"

"Xem tình hình, không biết fan còn ở ngoài hay không"

"Ừ"

Khi Lưu Cảnh Nhiên tiếp xong điện thoại vừa khéo cũng là trông thấy Hứa Giai Kỳ đã đổi một bộ đồ khác chuẩn bị ra ngoài.

"Muốn ra ngoài sao? Cùng tiền bối Đới Manh?"

"Ừ, muốn đi cùng không?"

"Không được" Cô gái thoáng cười bẽn lẽn "Lát nữa... có lẽ sẽ còn nghe điện thoại"

"Ừ" Hứa Giai Kỳ chỉ âm thầm lắc đầu "Cũng không hiểu tiếng anh, em đừng dễ dãi mở cửa, có cần thứ gì muốn mang tới thì nhắn tin cho chị"

"Biết rồi" Lưu Cảnh Nhiên xoay bước về giường, cắm chốt sạc điện thoại, đột nhiên nhớ tới chuyện gì.

"Nói tới, chị và chị ấy, lúc riêng tư quan hệ cũng thật tốt, biết chị không khỏe còn lén đi ra ngoài thật xa mua cho chị món cơm Trung Quốc, trước kia cũng nghe nói chị ấy mua vài thứ cho bọn Lạc Lạc, thật ngưỡng mộ tụi chị có một người bạn chu đáo như vậy".

Khi Hứa Giai Kỳ thật muốn một tay đẩy bật cánh cửa và nửa sức lực không thể thoát ra. Một nửa tâm tình vốn dĩ thật tốt, không hiểu lẩn tránh nơi nào. Cúi đầu trông thấy tin nhắn Đới Manh vừa mới gửi tới, một nửa khác cũng thoăn thoắt chuồn đi không vết tích.

"Đi ra ngoài đúng lúc nhìn thấy Đan Tam, dẫn em ấy theo nha"

Hứa Giai Kỳ cắn môi, đốt ngón tay đang cầm điện thoại vì dùng lực quá độ mà trắng bệch. Một câu "Em vẫn còn hơi khó chịu, hai người cứ đi chơi đi" viết ra rồi lại xóa, viết và xóa, viết và xóa cứ như vậy tuần hoàn mấy lần để rồi cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ đơn sơ.

"Sẽ tới ngay"




Hứa Giai Kỳ cảm thấy, Đới Manh ở trước mặt người ngoài, cô mãi mãi cũng không nhìn thấu.

Cô nhớ những ngón tay khi hai chân trói chặt lén chạy trốn ống kính chỉ để vuốt ve chân mình, nhớ đôi tai đỏ ửng dần khi nói lời chân thành thật ý "Chị ở trong mắt của em", càng nhớ cái bổ nhào bất chợt xà vào lòng khi buổi biểu diễn sắp phải hạ màn, chỉ cô mới có thể trông thấy nụ cười ranh ma ấm áp.

Nhưng cô cũng nhớ những lần kiêng kỵ và sự thờ ơ như có như không dưới ánh đèn pha, nhớ những đối thoại weibo còn chưa chào hỏi đã vội xóa đi, nhớ những thân mật và cái ân cần ở trong màn ảnh phảng phất là thứ duy nhất người kia tận tâm giữ lại cho mình.

Nếu nói kiếp này có thể gặp được Đới Manh là tỉ lệ một trên hàng tỉ kỳ tích, có phải hay không tỉ lệ một trên hàng tỉ trong con số một trên hàng tỉ kỳ tích kia chính là tỉ lệ mỏng manh của thân phận bạn thân. Trong những đoạn ngắn vụn vặt thật thật giả giả, giả giả thật thật, từng có một phần tí ti kịch giả thành thật ẩn chứa trong đó hay sao?

Hứa Giai Kỳ cũng không thấy mình là một người may mắn.

Thế nên những điều đã từng cho rằng đa phần chỉ là "một bên tình nguyện" hoặc "tự mình đa tình" mà thôi.

Thế nên làm sao chị ấy biết được, chị ấy vốn dĩ không hề biết được.

Những uất ức, âu sầu, ẩn nhẫn và nỗi lo được mất sắp bao trùm bản thân kia, dù chị có biết thì như thế nào, căn bản sẽ không giữ ở trong lòng. Tại trong trận trò chơi mập mờ nhìn như kỳ phùng địch thủ truy đuổi nhau ấy, làm một kẻ thất bại hèn mọn lại lấm tấm vết nhơ, Hứa Giai Kỳ biết mình đã sớm không còn đường lui.

Nhếch nhác, bất kham, một mảnh giáp cũng không còn giữ lại.




Từ Tây Ban Nha trở về cũng qua một khoảng thời gian khá dài, Hứa Giai Kỳ gần đây đều đang chuyên tâm luyện hát và nhảy, mỗi một phương diện đều không hy vọng thua thiệt đồng nghiệp quá nhiều. Mặt khác công diễn sinh nhật cũng sắp tới gần, đầu óc lại không có một ý tưởng. Thế nên cũng chỉ có thể liều mạng đắm mình trong cái cảm xúc mệt lã và thành tựu để lắp đầy hư không trong lòng, để cho người nghe không được tiếng gào thét đang tung hoành thống thiết.

Thời gian càng lâu, Hứa Giai Kỳ càng lấy góc độ của một người khán giả ẩn nhẫn và đầy bí mật đứng ở bên ngoài dõi theo Đới Manh. Hoặc yên tĩnh mỉm cười, hoặc cúi đầu trầm tư, hoặc tinh nghịch trêu đùa, hoặc nghiêm túc lặng người, và cả trăm ngàn loại như thế, còn nhiều hơn thế nữa.

Ngắm nhìn chị. Có lẽ, đây cũng là chuyện duy nhất cô có thể làm, cũng là chuyện nhiều nhất cô có thể làm.




"Ki bảo, công diễn sinh nhật dự tính thế nào?" Đới Manh vô tư dựa tới "Quyết định xong lần này nhảy bài gì chưa?"

"Vẫn chưa, không còn thời gian rồi, thật nhức đầu"

"Hê hê hê, có chị bên em mà"

Hứa Giai Kỳ cũng không nói tiếp, cứ trố mắt như vậy nhìn đối phương. Đới Manh bị ánh mắt như có điều nghĩ suy nhìn đến hoảng, chỉ đành vớ lấy điện thoại tùy tiện xem weibo giết thời gian.




- Ái chà, không phải "cố ý đâu", xx khóc ngất trong WC.

- Ở nơi này @xx

- xx thật lăng nhăng, chân trước chân sau đều có người...

Đới Manh lướt qua màn hình trải đầy bình luận quái gở, đáng ghét, thân run nhè nhẹ, hít sâu một hơi.

Không phải là lần đầu tiên cô mới biết được thế giới này luôn ngập tràn ác ý nhưng lại là lần đầu tiên không thể đáp trả, cũng không thể đánh trả, cảm giác bất lực tập kích lồng ngực khiến tim như vỡ nát ra.




Các người thì biết cái gì?

Các người đều khốn kiếp... dựa vào cái gì lại nói em ấy như vậy?

Có phải hay không... thật sự chỉ có cách rời xa em một chút, lại xa thêm chút nữa, những âm thanh bẩn thỉu kia mới sẽ biến mất đi?




"Không cần phải như vậy" Hứa Giai Kỳ biết rõ tâm tư Đới Manh căn bản phiêu du ngoài cuộc đối thoại, nhưng chẳng thể nói lời tuyệt vọng chán chường hay an ủi thân mật. Cô chỉ đành từ tốn mở lời.

"Không cần luôn bên em"

Em như vậy, nhất định đã thường xuyên cho chị rất nhiều rắc rối.

"Chị là đội trưởng, có rất nhiều chuyện phải làm"

Sẽ không thể tiếp tục như vậy nữa rồi.

"Lúc rãnh rỗi đến tìm tới em là được"

Dẫu sao thời gian của em rất nhiều, từ nay về sau sẽ cứ như vậy, bị chị hoang phí cũng chẳng thế nào.

Đới Manh ngắm nhìn nụ cười khách sáo lễ độ, ngàn vạn lời giải bày bên môi nhất thời đều bị bóp nghẹn trong cổ họng. Cô bất giác nhớ tới lần đầu nghiêm túc cân nhắc đến quan hệ giữa cô và Hứa Giai Kỳ, là vì một câu đùa vô tư đến từ hậu bối.




"... Tiền bối Kiki thật sự rất thích kề cận chị, mỗi lần tiền bối để cho chị ấy tự do quấn quýt cũng cười rất ấm áp"

Đới Manh khi ấy vô thức ngây người. Như từ dưới mặt đất có ánh đèn mang cường độ cực lớn đã bật chốt, thẳng tắp soi đến góc tối đen và mịt mờ nhất của nội tâm, ngay cả linh hồn cũng bị tàn nhẫn soi thấu, tất cả bí mật cũng vì đó mà không chốn chôn giấu.

Là bắt đầu từ khi nào đã có thói quen có em bên cạnh?

Là những lúc em chỉ thích chui rúc trong phòng nhưng chấp nhận cùng tôi dạo phố ăn cơm, là khi em biết rõ chỉ là nô đùa nhưng vẫn nghiêm túc che chắn cho tôi khỏi con chó lớn, hay lúc nửa đêm tỉnh mộng, nhìn thấy em lặng người say ngủ nhưng ôm siết tôi không buông?

Nhưng xảo quyệt như tôi, lấy danh nghĩa "đội trưởng" để phủ lên lớp ngụy trang hoàn hảo, cẩn thận chạy trốn trong cái giới hạn mập mờ, mỏng manh. Rốt cuộc đã cho em cái thân phận nào đây?

Một tiếng nói rõ to và đanh thép kéo dài, cứ vang vọng mãi không có điểm dừng. Dần dần, thần trí Đới Manh phát ra hồi âm trấn tĩnh cả tâm hồn chết lặng.

Bạn tốt. Bạn thân. Chị em. Tri kỷ.

Đều phải.

Nhưng cũng không phải.

Bất luận trong nước hay là ngoài nước, có vô số lần mọi người đều thấy Đới Manh vẫn luôn là người che chở cho Hứa Giai Kỳ. Hoặc đuổi đi những kẻ xa lạ ý đồ tiếp cận gần em, hoặc trên công diễn nhạt nhẽo mà điêu luyện xoay chuyển tình thế gượng gạo, cũng hoặc là ánh nhìn ăn ý để người an tâm mỗi khi sự cố đột nhiên phát sinh.

Nhưng cũng không bao nhiêu người biết, khác với những biểu hiện nhu nhược bên ngoài, Hứa Giai Kỳ có một trái tim mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Mạnh mẽ đủ để xem nhẹ những lời châm chọc chê cười như giông bão quét đến chỉ vì đi cùng Đới Manh quá gần và thân mật, đủ để bao dung tất cả lo âu, bất an khó hiểu cho những tương lai vô định tuôn trào vào mỗi nửa đêm, cũng đủ để kiên trì và bướng bỉnh, nguyện nhắm mắt bầu bạn bên cạnh Đới Manh.

Thật ra người được cẩn thận che chở, được săn sóc, được cưng chiều, từ đầu chí cuối đều là Đới Manh - người luôn gượng cười vui vẻ và nửa chối bỏ nửa thừa nhận những điều kia.

"Cũng chỉ là cho người hâm mộ xem mà thôi, chúng ta đều biết cả" Hậu bối đứng nhìn sắc mặt tiền bối cứng lại, không biết nên nói những gì, cho rằng đã phạm tới điều đại kỵ, vội hấp tấp bổ sung.

"Không thẹn với lương tâm là được".




Mấy năm qua, em vẫn khoác mang hình hài không phức tạp, không thông minh, không gây chuyện. Loại bình thản vô sự này để em biến thành người duy nhất trong lòng chị thật lâu thật lâu.

Đới Manh nhắm mắt.

Giả như, chị hỏi lòng có hổ thẹn thì sao đây?

Cô xoay lưng về Hứa Giai Kỳ, cố không cho tình cảm của mình lộ ra một tí ti nào.

Đừng lánh vào một góc mà chị biết rõ, chăm chú nhìn chị. Đừng thỉnh thoảng để lộ nụ cười thâm tình vui vẻ. Đừng nói với chị những lời tâm tình đầy ắp yêu thương. Đừng làm nũng với chị. Đừng nói cho chị biết nơi nào có món lẩu bò ngon nhất. Cũng đừng lén mua thuốc mỗi khi chị ngã bệnh.

Dẫu cho thế nào thì chị vẫn sẽ luôn giả vờ thờ ơ như chẳng có gì diễn ra đấy thôi, điềm nhiên bảo vệ em rời xa những đồn đoán vô lý và ác ý. Đến mức này, đã là cực hạn.




"Như vậy sao được. Em chính là người bạn thân nhất của chị"

Hồi lâu.

"Đúng vậy, chúng ta là... bạn thân, thân đến chuyện gì cũng có thể làm cùng nhau".

Trong căn phòng vũ đạo cô tịch, rất yên tĩnh, nhưng Đới Manh nghe rõ mồn một như có thứ gì đang dần phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm chấn động. Cô chăm chăm nhìn vào cái bóng mơ hồ của Hứa Giai Kỳ, một nửa còn trôi nổi trên mặt đất, một nửa khác đã bẻ đôi trên bức tường tạo thành độ cong kỳ dị. Chỉ còn đau thương không thể gượng đỡ đang từ chỗ sâu vô vọng ẩn trong lồng ngực nứt rạn, thuận theo lời chia tay càng thổi đi xa. Giữa hai người từ nay về sau đã phân rõ Sở hà Hán giới [1].

[1] Sở hà Hán giới: con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán, ý nói giữa cả hai đã phân rõ ranh giới, giữ khoảng cách cho nhau.

"Muộn như vậy rồi, ngày mai gặp lại"

"Ngày mai gặp"

Đới Manh siết chặt nắm tay lạnh băng như tê rần, nhẹ nhàng lặp lại một lần trong tâm.

Tạm biệt.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Cô thu về cánh tay muốn giữ em ở lại.


---[END]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro