BÍ MẬT - Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh xách theo bọc đồ ăn đã đặt trước đến gõ cửa phòng Hứa Giai Kỳ nhưng chẳng một ai đáp. Thật quái lạ.

"Ở đâu? Không phải muốn ăn chè sao?" Trở lại phòng, cô gửi qua một đoạn tin nhắn.

"Tiệc sinh nhật ăn bánh nhiều quá, hơi ngán"

"Vậy em cũng phải mở cửa chứ, không nói tiếng nào làm sợ chết"

"Muốn gặp em không?"

"...Đồ thần kinh" Người kia lại im bặt. Đới Manh không khỏi buồn bực, hôm nay em ấy lại muốn sinh sự gì. Nhưng chỉ là thoáng chốc, cô nghe thấy vách tường vang ba tiếng gõ khẽ khàng.

Cốc cốc cốc.

Cô cười tươi rói, thoăn thoắt ăn xong bữa ăn của mình, chỉnh lớp điểm trang, đổi ngay bộ quần áo khác, chạy gấp sang phòng bên cạnh.




- Sau này nếu như em gõ vách tường phòng chị, chị phải lập tức tới đây.

- Vì sao?

- Vì nó đại biểu, em đang nhớ chị.




Cửa chưa kịp gõ, một bàn tay có lực kéo giật vào trong, ngang eo Đới Manh bị Hứa Giai Kỳ nhốt chặt áp ở trên tường, một tấc cựa quậy cũng không còn chỗ, chỉ có thể hấp tấp câu chân, ra sức đóng cửa phòng lại.

"Này, rốt cuộc có chuyện gì?" Người trong lòng không lên tiếng, chỉ dúi mặt vào giữa hõm vai, hít thật sâu, cái ôm càng thu càng chặt.

"...Nhớ mùi hương trên người của chị" Đới Manh thở dài, biết rõ lời đáp lúc này là hoàn toàn không khớp nhập, nhưng không muốn miễn cưỡng, thế là mặc cho em ấy tĩnh lặng ôm chằm, thỉnh thoảng trấn an bằng những lần vỗ về lưng em.

"Bạn nhỏ còn tiếp tục ôm nữa có thể sẽ có người ghen đấy"

"Vậy em ôm người khác chị sẽ ghen sao?"

Đới Manh sững người, thình lình đẩy bật cô ra "Rốt cục gần đây em đang chơi trò gì với chị, đừng ngây thơ".

"Không có gì, chỉ là quá chán nên thỉnh thoảng vào xem weibo" Hứa Giai Kỳ không sầu không giận, cười hì hì quay người ngồi lại trên ghế, tiếp tục nghịch điện thoại. Một đôi chân dài duỗi thẳng trên bàn xoay đảo tới lui "Công diễn gần đây, fan rất thích tương tác giữa em và Ngũ Chiết, quả nhiên em và cậu ấy chơi cùng sẽ càng cho người ta thích hơn".

Cô nheo mắt, quan sát sắc mặt đối phương thâm trầm, thần tình sắc sảo như hồ ly.




Thích nụ cười xấu xa của chị, đôi mày của chị, bóng lưng của chị, góc mặt nghiêng mỗi khi chị ngửa đầu uống nước, xúc cảm làn da chị, hương tóc chị lãng đãng chơi vơi.

Cứ ngang ngược vô lý ngần ấy luôn chọc tức chị.

Cũng chỉ vì muốn xem... dáng vẻ chị quan tâm tới em.




Hứa Giai Kỳ ngồi rục trên ghế, một cánh tay đỡ dưới cằm, ánh mắt ngó ngang thoáng qua bóng lưng sắp phải rời đi, mũi chua xót vô cùng. Cô cảm thấy yêu thương Đới Manh nhất định là đầu óc của mình đã gặp vấn đề. Chuyện có thể xảy ra cũng đã xảy ra. Từ nay về sau, cô không còn có thể cười đùa tán dốc biết bao chuyện vui của đồng đội, không còn trên sân khấu làm một thần tượng hoặc lạnh lùng hoặc yêu kiều khiến bao người xiêu lòng, cũng không còn là nhân vật đã bại trận vẫn có thể sống đi sống lại hơn mấy chục hay thậm chí là mấy trăm nghìn lần trong những trò chơi.

Cô nhấc cũng không thể nhấc, động cũng không thể động, mặc cho lòng ấy thỏa thuê bành trướng, tâm thích mà ưu sầu.

Thứ tình cảm ấy ngênh ngang xông tới, rộng trải nhân tâm.




Hứa Giai Kỳ cắn chặt răng, khóe môi cong thành độ cong của sự uất nghẹn. Nhưng cái gì cũng không còn tư cách nói. Không cách nào nói với người lạ, không cách nào nói với bạn bè, thậm chí không biết nên thế nào kể với Đới Manh.

Cô nghe thấy tiếng đẩy cửa kia, cực hận sự bất lực vô năng lại nhụt chí của chính mình.

"Cốc"

Cô gái dang rộng cánh tay, dường như mỗi một tế bào trong cơ thể đều hóa thành một phần tử nhớ nhung. Nó trong không khí sôi trào, bốc hơi mà lên. Cô nhẹ nhàng gõ vào vách tường.

"Cốc"

Tôi dung túng em ngang ngược, cùng em luyện nhảy, dạy em bơi lội, cùng em chụp những bức hình xinh đẹp, lén mua cho em chiếc bánh ngày sinh nhật, thậm chí tại nơi không người hôn lên trán em. Tôi đặt thành viên trong lòng, công diễn và ngoại vụ, tất cả đều đẩy em rời xa một bước, nhưng cẩn thận dè dặt để cho em mãi luôn trú ngụ trong tim. Yêu thương chân thành thật ý, hoặc nhiều hoặc ít cũng là thứ tôi có thể cho em.

"Cốc"

Trong ngàn vạn yêu thương, có một loại thương yêu là tôi nguyện ý cho em nhiều hơn những lời hồi đáp hay sao?




Cửa đóng rồi.




Hứa Giai Kỳ nở nụ cười giễu cợt, cô dùng sức dụi mắt nằm lại trên giường. Cô cảm thấy bản thân mình chính là một câu chuyện cười lạ đời nhất. Vì Đới Manh mà nghịch ngợm, mà hướng ngoại, lúc riêng tư phải bàn luận bản thân nương tựa người khác thế nào, lại trong lòng có bao suy tính lo được lo mất.

Vậy cứ thế đi. Dù sao đây cũng chỉ là một bộ tiểu thuyết không có hồi kết, một cái bí mật không tính là quá khó đoán. Hứa Giai Kỳ kéo chăn che phủ kín đầu, nơi hành lang xa xa không biết các hậu bối nào nô đùa, cười nói, ầm ĩ không thôi. Lòng không khỏi bực bội.




Cửa lại mở ra.




"Trời phật, mấy đứa nhỏ này đã muộn như vậy còn không chịu yên tĩnh, bà chị của em đây suýt nữa bị tụi nhỏ nhìn thấy rồi!" Đới Manh lóng ngóng ôm hai cái chai dài đẹp mắt, trên cánh tay còn treo sợi dây sạc, trông như đạo tặc, cười hề hề "Rượu vang đá fan tặng, nói là trong nước hầu như không thể mua được, cũng không có số độ, uống rất ngon. Đêm nay mấy đứa nhỏ ở đội chúng ta cũng không có ở đây, chúng ta có thể lén nếm thử".

Chưa đợi Hứa Giai Kỳ mở miệng, cô thành thạo lấy hai cái ly còn trong tủ chén, lại phí sức chín trâu hai hổ vặn mở nắp chai, thận trọng rót cho mình nửa ly, sau đó rót một ly đưa cho đối phương. Hứa Giai Kỳ đang muốn cầm lấy, Đới Manh lại tinh nghịch rụt tay, mặt lộ ra dáng cười của nhóc con tiểu học. Cô cố ý hạ giọng, âm điệu học từ trong phim ảnh lại ra hình ra dáng như vậy.

"Uống chén rượu giao bôi này, em là người của Đới gia..." Hứa Giai Kỳ bị Đới Manh chọc cho cười ngất. Cô đón lấy tách rượu. Cánh tay vòng cánh tay, trán kề trán, rót một hớp cạn sạch chất lỏng trong suốt ngọt ngào vào bụng.

"Lần này, là thật sao?"

"Chỉ có em và chị"

Đã mấy ly vào bụng, Đới Manh thật đúng là không cảm thấy rượu này có số độ bao nhiêu, nhưng dư quang trong mắt Hứa Giai Kỳ khiến cô hơi choáng váng. Cô ngồi ở mép giường, nhìn đối phương đem nửa chén rượu tiện tay đặt bên bàn, nhất thời không ngờ, không hiểu có hơi khan khát. Cô đưa tay kéo dây quần ngủ của Hứa Giai Kỳ, dắt người kia tới gần mình hơn đôi chút, cúi đầu chui thỏm vào dưới áo ngủ rộng thênh. Đới Manh đưa mặt áp lên phần bụng trơn trụi của đối phương, xoang mũi đầy hương vị quen thuộc, không nén được ý nghĩ muốn men theo đường cơ hôn xuống.

Hứa Giai Kỳ bị luồng hơi nóng và nụ hôn ướt át quấy nhiễu đến mụ mị mê mang, quần áo cũng không biết lúc nào thoát sạch chẳng còn một mảnh. Cô ngồi lặng trên đùi Đới Manh, hai chân siết lấy eo người kia, mặc cho người kia giở trò. Men say có lửa tình thêm gia cố dâng trào, dường như người trong lòng chính là ánh sáng dắt cô chạy trốn qua điệp trùng bóng tối. Cô cắn tai đối phương, dưới cái dụ hoặc linh hoạt lại không mất lực độ dần mất đi chính mình.

Giữa mông lung, Đới Manh nghe thấy âm thanh nghẹn uất cất từ bên tai.

"Đừng đi..."

Quả tim đột nhiên như sót đi một góc, chớp mắt lại được sự dịu dàng ấm áp giao thoa lấp đầy.

"Đừng sợ, chị ở đây".




Linh hồn em, thân thể em gửi gắm cho lòng tôi đối với tình yêu là quang vinh nhất cũng là hạ lưu nhất. Em là bí mật trân quý bất lộ của tôi, cũng là niềm kiêu hãnh tuyệt mỹ nhất đời tôi. Tôi nguyện vì em đạp gió mà đến, hoặc giả ngược sông mà trôi, cũng nguyện vì em, vì em tiêu pha tất cả tháng năm rực rỡ, tất cả đều rũ sạch.




"Khoảnh khắc chúng ta từng sống hoặc từng yêu, trước và sau đều là đêm tối"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro