Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mới về ạ!!!
Nó bước vào nhà, thoáng thấy đôi giày đàn ông. Là giày của bố: "Bố đã về!" Mới nghĩ tới đấy thôi nó đã cười tít mắt chạy nhanh vào nhà.
- Bố!!!!!!!!!
- Ừ! Con mới về đó à. Lên phòng thay đồ đi con, bố mẹ đang có khách.
- Là . . . Là thầy!!!!!
Lao vào ôm chầm lấy bố, ông cũng vui vẻ ôm đứa con gái vào lòng. Nó rất bất ngờ khi thấy Long - thầy chủ nhiệm mới của nó đang ngồi trong nhà và ngay lập tức nó nhận ra sự căng thẳng trong hành động của bố và sự lo lắng trong ánh mắt của mẹ. Nó liền đi lên phòng. Vấn đề họ đang nhắc đếm có liên quan đến nó. Chính điều đó đã tạo nên sự căng thẳng đến ngạt thở của câu chuyện.
- Về rồi hả đồ quái dị! Đang nói về chị đó.
Nó vờ như không nghe thấy gì, lẳng lặng bỏ về phòng. Bảo đứng chặn trước mặt nó, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười khinh khỉnh:
- Đồ rắc rồi!!!!!
Mặc kệ câu nói đầy ý mỉa mai của Bảo, nó lách qua rồi đi thẳng về phòng. Mọi người đang giấu nó chuyện gì? Có liên quan đến thân thế của nó sao? Ừ, nó cũng muốn biết. Đang định lao ra khỏi phòng thì Bảo bước vào:
- Mẹ tìm!
Nói rồi bỏ ra ngoài còn nó lập tức theo sau cậu xuống nhà.
- Mẹ tìm con ạ!
- Ừ, con ngồi xuống đây đi.
- Ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
Nó ngồi im, đôi mắt hướng về phía bố lộ rõ vẻ nghi ngờ.
- Con sẽ chuyển ra ngoài sống riêng _ mẹ ngập ngừng 1 chút rồi cũng mở lời _ Để tiện cho việc học tập, Bảo cũng sẽ dọn tới ở cùng con.
- Ơ kìa mẹ.... _ Bảo vừa lên tiếng thì bố ngắt lời:
- Con qua bảo vệ chị. Còn nữa, thầy Long từ giờ sẽ là thầy dạy phụ đạo tại nhà của con. Con mau lên thu xếp đồ đạc, chuẩn bị sang nhà mới.
Nó khẽ cúi mặt, không biết nên nói gì. Nó biết bố mẹ làm như vậy là muốn tốt cho nó. Nhưng có phải dọn đi như vậy quá bất ngờ không?????
- Con hiểu rồi. Con cũng đi dọn đồ đây _ Mẹ chưa kịp mở lời Bảo đã lên tiếng rồi quay người lên phòng. Làm sao mà cậu không biết chứ. Cậu cũng đâu có bình thường. Với lại ra ở riểng với Ngọc cũng tốt. Nó sẽ không thể làm ảnh hưởng đến mẹ, và cậu cũng dễ bảo vệ nó hơn. Cậu không muốn cô chị "con hoang" của mình xảy ra chuyện.
~~~Trên phòng nó~~~
Một chiếc va li nhỏ đựng ít quần áo, 1 túi sach vở, 1 túi nhỏ đựng đồ dùng cá nhân. Nhìn lại 1 lượt, đã đầy đủ. Nó đẩy cửa phòng bước xuống nhà. Đồ của nó cũng không nhiều nên nó cũng không có gì để mang đi. Chỉ mang vài thứ thiết yếu. Những thứ còn lại nó định ra ngoài kiếm việc làm thêm rồi sẽ mua sau.
- Chúng ta đi thôi!
Thấy nó xuống, thầy Long bước tới cầm giúp nó mấy túi đồ rồi nói:
- Chúng tôi đi đây, gặp lại ông bà sau!!!
Bảo cũng đã ở đây từ bao giờ. Tuy trước mặt nó cậu luôn tỏ ra ngang ngạnh, hống hách và trẻ con nhưng cậu đã trưởng thành rồi. Cậu hoàn toàn có thể bảo vệ nó.
Chiếc xe lao nhanh trên đường. Phố xá đã lên đèn, đẹp đến lạ. Ở cái thành phố này, từng ngày đang xảy ra chuyện gì đâu có ai hay. Mọi người vẫn cứ tấp nập và bận rộn với công việc của mình, họ chẳng thể biết rằng nguy hiểm đang rình rập họ từng ngày.
Nó lơ đãng nhìn ra ngoài. Nó ghét sự ồn ào, nhưng mỗi lúc buồn nó lại thích 1 mình lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại. Giống như tâm trạng nó lúc này vậy, rối bời! Trái ngược với khung cảnh bên ngoài, 3 người ngồi trong xe yên tĩnh đến kì dị. Bảo mải mê với chiếc máy điện tử trên tay. Nhìn cậu giống như chẳng thèm để ý đến chuyện gì hết. Còn Long, từ đầu đến cuối vẫn âm thầm quan sát Ngọc và Bảo. Tuy nhìn Bảo như vô tâm và không thèm nhìn đến Ngọc nhưng Long biết cậu vẫn liếc mắt theo dõi từng cử chỉ, nét mặt của cô chị. Đúng là 1 con người kì lạ mà.
- Thưa thầy! _ Nó là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe. Không phải nó muốn ngư vậy, chỉ là nó cần Long giải đáp cho những thắc mắc đang ngổn ngang trong lòng nó _ Thầy cũng không phải con người sao?
Bảo dừng động tác bấm điện thoại. Còn Long, thầy khẽ khựng lại 1 chút nhưng rồi mỉm cười và nhìn gương mặt nó qua kính chiếu hậu:
- Cũng không hẳn. Thầy là con lai.
- Con lai?????
- Ừ! Mẹ thầy là con người nhưng bà luôn nghiên cứu về những sức mạnh mà con người không biết đến và bà đặc biệt chú ý đến tộc Thủy Nhân chúng ta. Bà gặp cha thầy khi ông đang cố thoát khỏi bọn săn lùng. Mẹ thầy đã cứu cha thầy, sau đó họ yêu nhau, lấy nhau rồi sinh ra thầy!
- Mẹ thầy cũng biết thầy và cha thầy không phải người thường chứ? Cha thầy, em có thể gặp ông được không???
Nụ cười của thầy vụt tắt. Đôi mắt xanh biếc bỗng tối sầm. Các ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng.
- Chị ồn ào quá, làm tôi thua rồi đây này!!!
Bảo gắt, gương mặt cau có tỏ vẻ khó chịu. Không khí trong xe lại chìm vào yên tĩnh. Nó lại tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Bảo lại cúi mặt vào chơi điện tử, vẻ mặt bất cần. Còn Long đang trầm tư suy nghĩ, thầy bỗng nhớ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro