Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học là nơi đáng sợ nhất đối với nó. Chẳng phải vì nó không có bạn hay vì nó học kém mà chỉ đơn giản vì nó không thể hòa nhập với những con người nơi đây.
Ở đây, nó luôn bị bắt nạt. Ngày nào cũng vậy và hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Lôi con nhỏ đó vào đây.
Một giọng nữ chanh chua vang lên. Đó là đàn chị khối trên, cô ta đang ra lệnh cho đám đàn em lôi nó vào trong nhà vệ sinh nữ.
- Mày có biết con San bạn mày đã cướp người yêu tao không?
- Trả lời đi, mày không nghe cgụ An hỏi à!
- Làm sao tôi biết được. Người yêu chị là ai tôi cũng không biết. Mà con trai theo San thì nhiều vô kể, làm sao tôi biết kẻ xấu số nào là người yêu của chị chứ.
- Mày..... Mày được lắm. Tao sẽ bắt cả con bé kia về đây để xử tụi mày cả thể.
- Có gì thì nói với tôi. Đừng có động vào cậu ấy.
- Ha, mày nghĩa khí gớm! Được, đã vậy tao sẽ bắt nó về đây xem mày làm được gì!!!!
- Tôi nói KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CẬU ẤY!!!!!!!
Nó tức giận hét lên, 2 tay vẫn đang bị giữ chặt bởi đàn chị khối trên. Cô gái tên An kia tiến lại gần rồi túm tay nó thật chặt. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ các vòi nước phun ra 1 làn nước nóng khiến cho mấy cô bỏng rát, vội vàng chạy ra khỏi đó.
Khẽ mỉm cười, thì ra là nước nóng sao? Từ trước tớ giờ nước đối với nó luôn là thứ mát mẻ nhất và hiền dịu nhất, chẳng hại ai bao giờ. Vậy mà hôm nay đây, vì cứu nó, "nước" đã làm những cô gái kia bị thương. Thật tội nghiệp.
- Ngọc! Ngọc! Không sao chứ?
- Ừ mình không sao, vào lớp thôi.
San đỡ nó đi ra khỏi đây, 2 người cùng vaco lớp. San ngồi cùng bàn với nó. Có thể nói nhỏ là người bạn duy nhất của nó.
- Thật là không sao chứ? Có phải vì mình mà tụi nó mới tìm bạn phải không?
- Không phải đâu. Cậu đừng lo. Thôi học đi, thầy vào rồi kìa.
Lớp nó có thầy chủ nhiệm mới. Thầy rất trẻ, vui tính và nó cảm nhận được rằng thầy cũng như nó - không bình thường.
Thầy có mái tóc đen bóng như mặt biển về đêm. Đôi mắt thầy xanh biếc và giọng nói của thầy trầm như những con sóng nhỏ vỗ bờ. Thầy cũng có cái tên thật đẹp: Hải Long.
Ngay ngày đầu bước vào lớp, nó đã có ấn tượng khá đặc biệt về thầy. Nó đã rất bất ngờ khi nhìn thấy thầy phẩy tay để đóng 1 vòi nước của học sinh nào đó quên không tắt. Từ giây phút ấy nó đã biết không phải chỉ có mình nó khác thường mà vẫn còn những người khác giống như nó hay ít nhất đó là thầy. Thầy cũng có 1 sự quan quan tâm đặc biệt tới nó. Tuy những lần đó thầy không trực tiếp ra mặt nhưng nó biết thầy đang âm thầm giúp nó kiểm soát ngững khả nămg đặc biệt của mình.
Renggggggggggggggggggggggggggg......
- Cả lớp nghỉ đi! Ngọc, em .... Ừm..... Thầy muốn gặp riêng em 1 chút!
- Dạ? Em?
Thầy mỉm cười rồi bước đi, nó lóng ngóng chạy theo sau.
- Thầy .... Thầy muốn nói chuyện gì với em ạ?
- Em là ai?
- Dạ?
- Em là ai? Em có biết không?
-Dạ... Dạ.... Em là Dương Minh Ngọc..
- Chỉ vậy thôi sao? Em không biết gì về thân thế của mình sao? Em không thắc mắc tại sao mình lại có những khả năng đó ư?
- Thầy... Thầy.... sao.... sao.... Thầy có thể... nói... nói ..... cho em.... biết chứ?
Nó lao tới túm 2 tay của nvười thầy trẻ tuổi. Gương mặt vội vã lộ rõ vẻ cầu xin. Người đang đứng trước mặt nó đây có thể biết rõ về xuất thân của nó. Nó không biết, không biết tại sao người đó lại biết. Nó cũng chẳng muốn biết. Điều duy nhất nó muố biết bây giờ đó là: NÓ LÀ AI?
- Em là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro