Mở đầu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê đứng lại. Con nhỏ kia!!!!
- Mày điếc à? Sao tụi tao gọi mày không trả lời!!!!!
Một cô bé nhỏ nhắn bị bao vây bởi 1 lũ con gái hống hách. Cô bé chẳng nói gì, chỉ im lặng chịu đòn. Sau khi đánh chán chê lũ con gái cũng bỏ đi. Nó lại lặng lẽ ra về với những vết thương khắp người.
- Minh Ngọc mới về hả con!!!!
- Vâng ạ! Con về phòng đây.
- Chị vừa đánh nhau hả Ngọc? Trông chị chẳng khác gì con ăn mày. - Cậu cười khẩy.
- Bảo thôi đi, đó là chị của con đấy!!!!
- Đó không pbải chị con, nó là đứa con hoang.
Người mẹ và đứa con tên Bảo kia lại bắt đầu cãi nhau. Cô bé thở dài ròi bước vào phòng
Vâng! Cô bé đó chính là nó, Dương Minh Ngọc_ nhân vật chính trong câu chuyện này. Và tôi sẽ kể cho các bạn nghe về nó ngay sau đây.
*Đúng như lời của Bảo, nó không phải là con của bố mẹ nó. Nó khôbg biết mình được sinh ra từ đâu và cha mẹ ruột cỷa nó là ai. Theo lời của mẹ thì nó được mẹ nó tìm thấy trong 1 chiếc vỏ sò lờnnăm trên nền cát trắng ở bãi biển Nha Trang. Hồi đó, mẹ nó còn mở quán ăn trong đó còn bố nó làm thuyền trưởng của 1 tàu buôn nước ngoài. Tới khi nó 3 tuổi, mẹ sinh Bảo, 2 năm sau cả gia đình nó chuyển ra Bắc sống. Mẹ nó vẫn tiếp tục mở 1 quán ăn nhỏ còn bố thì vẫn đi theo tàu buôn nước ngoài nên rất ít khi ở nhà.
Cuộc sống của nó cứ thế trôi qua, thoắt cái nó đã 16 tuổi và sự khác biệt của nó hiện lên ngày 1 rõ rêt hơn. Tuy nhiên sự khác biệt đó tôi sẽ cgưa nói tới ở đây. Dần dần các bạn sẽ thấy khi đọc câu chuyện này thôi. Còn giờ chúng ta sẽ quay lại với nó.*
Đặt mình xuống giường, những vết thương giờ không còn đau nữa. Chúng dần biến mất như chưa bao giờ tồn tại trên cơ thể nó. Mọi vết thương đã được chữa lành 1 cánh nhanh chóng. Đây là 1 trong những khả năng đặc biệt của nó. Khả năng tự chữa lành vết thương. Nó phát hiện ra khả năng này khi nó 6 tuổi, lúc đó nó bị ngã cầu thang, vết thương đã hoàn toàn biến mất chỉ sau 10 phút.
Chính nó cũng không biết từ đâu mà mình có khả năng ấy nữa. Lâu dần rồi cũng thành quen, các khả năng đặc biệt khác của nó cũng dần được phát hiện, nó cũng chẳng còn thắc mắc hay muốn biết tại sao mình làm được như vậy. Giờ đây nó chỉ muốn tìm hiểu xem mình sinh ra từ đâu và bố mẹ của nó thật sự là ai. Nó muốn thoát khỏi cái thế giới mà nó không thuộc về.
Quá mệt mỏi, nó thiếp đi và chìm vào giâcớ kì lạ mà nó luôn mơ thấy mỗi đêm.
- Ngọc ơi! Xuống ăn cơm đi con.
Nó giật mình tỉnh dậy, đã 7 giờ rồi. Đi thay quần áo rồi xuống nhà. Nó vui vẻ mỉm cười tiến lại gần mẹ:
- Mẹ nấu gì thơm quá!!!!!
- Cá sốt đấy! Món con thích nhé!!!
Nó cười tít mắt, cùng mẹ dọn cơm rồi ngồi vào bàn ăn. Nó thật sự hạnh phúc. Tuy rằng đây không phải mẹ ruột của nó nhưmg bà đối xử với nó như con đẻ. Luôn quan tâm lo lắng và chăm sóc cho nó. Nó thật sự biếg ơn bà.
- Hừ! Đồ quái dị.
- Im đi Bảo. Mau xuống đây ăn cơm đu còn đứnv đó mà nói à. Có muốn mẹ cho nhịn không?????
- Dạ! Mẹ lúc nào cũng bênh thứ con hoang không au cần ấy.
- Im lặng và ăn đi, ngay.
Bà nhẹ nhàng vỗ vai nó an ủi. Bảo là đứa trẻ ngỗ ngược. Cậu luôn làm những điều vô lý và trái ngược với mọi người. Cậu chưa bao giờ chấp nhận 1 đứa khác thường như nó làm chị của mình. Vì vậy cậu luôn tùn cách trêu trọc và kích bác nó. Tuy thế nó vẫn luôn bỏ qua vì cho rằng cậu là trẻ con.
Ba người ngồi ăn cơm trong sự im lặng. Trời mùa hè nvày cànv trở nên nóng bức nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng mát mẻ kể cả có mất điện đi chăng nữa. Chỉ cần ở gần nó, ta sẽ có cảm giác như đang đứng bên bờ biển mát và nghe tiếng sóng dạt dào. Có lẽ vì thế mà dù rất ghét nó nhưng những ngày hè Bảo vẫn chỉ rúc ở nhà để tận hưởng không khí trong lành tươi mát mà nó mang lại.
Sau khi ăn xong, Bảo về phòng còn nó ở lại giúp mẹ dọn dẹp rồi mới lên phòng. Nó ngồi trước gương và tự soi xét lại mình.
Gỡ đôi kính sát tròng ra. Nó tự ngắm đôi mắt của mình. Đôi mắt mênh mông như đại dương nhưng luôn thay dsổi theo tâm trạng của nó. Mái tóc dài, bồng bềnh và mềm mại như làn sóng. Nước da trắng mịn như ngọc trai và giọng nói nhẹ như gió biển. Và đặc biệt, biển đối với nó có 1 sức hút kì lạ. Nó luôn muốn trở về với biển cả nơi mà nó có thể thỏa mái rãi bầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro