Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn huyện nhỏ, mới sáng sớm mà đã loạt trống kèn náo nhiệt, vải đỏ kết hoa, chữ hỉ khắp mọi nhà. Kiệu hoa dừng lại hạ xuống cửa của gia đình đc trang hoàng lộng lẫy nhất. Nhưng lại thô bạo mà đẩy cửa xông vào giống như thổ phỉ cướp đồ chứ ko phải đón dâu, vị nam nhân trung niên bước vào nhà hô lớn
- Đình Đình, thời gian của ngươi hết rồi, mau ngoan ngoãn bước lên kiệu hoa
Trong phòng kia, tiểu hài nữ đôi mắt trắng đục như là bị mù nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên của nàng trong gương đồng cũng ko phân biệt đc là nàng đẹp hay xấu chỉ là cảm thấy lớp trang điểm đã ổn liền siết dải lụa trắng trong tay rồi đeo lên đôi mắt thật chặt như ngày thường nàng vẫn làm. Cánh cửa kia từ từ mở ra, tiểu hài nữ một thân hỉ phục bước ra nhưng mắt nàng bị băng lại bởi một dải lụa trắng khiến mọi người kinh ngạc, nam nhân trung niên kia thoát khỏi bất ngờ đầu tiên liền hỏi tiểu hài nữ
- Tại sao lại là ngươi, cái manh nữ này? Đình Đình đâu?
Tiểu nữ hài bước lên hai bước cúi người nói
- nửa đêm qua, tỷ tỷ ta cắt đứt quan hệ ko còn là người của Yên gia. Hôm nay, ta đi
Giọng nói của thiếu nữ ko nhanh ko chậm, bình tĩnh vô cùng. Lão nhân cũng chẳng lo quản việc này gấp gáp nói
- Ai cũng đc, trùm khăn hỉ cho nàng rồi đưa đến Ngoại Cảnh Sơn đi
Hai tráng sĩ hung hăng xông vào muốn kéo nàng đến kiệu hoa bỗng nhiên một tiểu nữ hài khác chạy ra cản đường bọn họ quát
- nàng cũng ko có chạy, các ngươi bạo lực như vậy làm j?
Hai người kia nhìn nữ hài kia liền lùi lại cúi thấp đầu, nữ hài mới đến tay cầm khăn hỉ, một thân thanh y xinh đẹp cũng đc coi như tiểu giai nhân, trên tay nàng còn cầm một cái khăn hỉ. Nhất Tịnh quay người đem cái khăn hỉ trùm lên đầu của tiểu manh nữ để hoàn thiện bộ hỉ phục của nàng ta. Sau đó nhẹ nhàng nói
- Tiểu Manh, ta dẫn ngươi đi
Tiểu manh nữ rút tay mình ra rồi nhẹ bước đến bậc thềm ko quên quay lại nói
- Từ hôm nay, Yên gia đã thực hiện hết nghĩa vụ đối với Nhất gia sau này ko còn bất kỳ quan hệ j nữa. Vĩnh biệt
Nói xong nàng tựa như một người linh hoạt bước lên kiệu hoa để bốn người khiêng lên. Trở lại chiều hôm qua, hai người khiêng cái nạng phủ khăn trắng đến trc cửa một gia nọ, nơi mà vị nam trung niên mặt như chết lặng dù sớm biết chuyện phải đến. Đến khi khăn đc kéo xuống vị lộ ra khuôn mặt của nữ trung niên một thân khoác mặc hỉ phục đỏ tươi nhưng ở trên trán nàng ta máu đã đông thành màu đen từ lâu, sắc da trắng bệch ko chút huyết sắc nhìn thế nào cũng là một người đã chết rõ ràng. Vị nam nhân kia lảo đảo bước tới quỳ "bịch" xuống nhìn ko nổi ôm lấy nữ nhân đó rơi nước mắt mọi thứ chìm vào đau thương, sau đó một đám người lại đem đèn hoa giăng lên ở nhà lớn đối diện. Tiểu hài nữ mở cửa nhà, tiến đến cạnh hai người kia chắp tay rồi quỳ xuống vái ba lạy nói
- Thập Nhị bá bá xin hãy nén bi thương, trấn huyện vẫn cần bá bá chủ trì ngày vui sắp tới
Vị nam nhân đó ngước lên nhìn nàng thiếu nữ rồi gật đầu nói
- để ta an táng cho nàng, Tiểu Manh à, tới đây là lượt Nhất gia sao?
Tiểu Manh kia cười buồn lắc đầu nói
- tới đây... là lượt Yên gia
Tiểu Manh nhét vào tay Thập Nhị bá bá túi tiền rồi quay trở về Nhất gia cũng chính là nơi đang đc chăng đèn kết hoa ở sau lưng nàng. Suốt ba năm nay, cứ nửa tháng sẽ có một tân nương gửi đến Ngoại Cảnh Sơn cách trấn huyện 13 dặm để làm tân nương cho một con quái vật nhưng đáng sợ là khi đi họ là người sống nhưng trở về là đã chết rồi mới trở về nên mỗi lần có người chết đc gửi về thì tân nương tiếp theo đc định sớm khi trc phải gả đi. Lần này vốn đến lượt đại tiểu thư Nhất gia nhưng Yên gia của Tiểu Manh đã mấy chục năm đều phục vụ Nhất gia nên lão gia lệnh cho tỷ tỷ nàng phải đi thế mạng cho đại tiểu thư từ nhỏ đc cưng chiều kia. Tiểu Manh khẽ mở cửa phòng tự nhiên nghe tiếng quát
- ai cần ngươi cứu ta? Ta thế mạng cho muội muội ngươi, ngươi chưa vừa lòng sao? Muốn muội muội ta thay thế?
Nhất Đằng - đại thiếu gia Nhất gia trở nên lúng túng xua tay nói
- ý ta ko phải như vậy... nhưng ta ko thể để nàng đi đc. Ta... nàng... Đình Đình, ta yêu nàng, xin nàng đừng rời khỏi ta có đc ko? Chúng ta rời khỏi nơi này cả muội muội nàng nữa, có đc ko?
Đình Đình nghe vậy liền ngây người nhưng lý trí đã kéo nàng lại cúi đầu trả lời
- ko đc, nếu rời khỏi đây...
Tiểu Manh bước vào hỏi
- tỷ tỷ, là đại thiếu gia sao?
Đình Đình vội trở nên dịu dàng nói
- đúng, hắn lo cho hôn lễ ngày mai nên đến xem ta có cần j ko?
Tiểu Manh lắc đầu nói
- ta biết, tỷ tỷ ko cần dối ta nữa chỉ cần đại thiếu gia thật lòng với tỷ
Song Tiểu Manh xoay đầu chính xác sang Nhất Đằng, tay đặt lên bộ hỉ phục đặt trên bàn kéo về phía mình mỉm cười nói tiếp
- hỉ phục này ta nhận
Đình Đình bất ngờ lay vai Tiểu Manh hỏi
- Tiểu Manh, muội điên rồi à? Đó là cửa tử ko phải chốn đài các đâu
Tiểu Manh nhẹ gạt tay Đình Đình ra nói
- đây là việc duy nhất mà ta có thể làm cho ngươi, tỷ tỷ hiện tại ta đang rất là đau lòng ngươi phải hạnh phúc thì ta mới hết đau đc. Ngươi nỡ nhìn ta đau sao?
Tiểu Manh ôm lấy Đình Đình làm nũng làm Đình Đình lòng đau như cắt, thời điểm này nàng lại ko thể cười như ngày thường Tiểu Manh tới làm nũng đc, chẳng lẽ giữa người yêu và muội muội thì nàng chỉ đc chọn một thôi sao? Cảm thấy tỷ tỷ vẫn còn do dự thì Tiểu Manh lại nói thêm một câu
- tỷ tỷ, ta chỉ là kẻ vô dụng sống rất khó khăn, hiện tại chi bằng để ta có ích lợi một chút. Coi như đời này ta sống vẫn có chút ý nghĩa
Đình Đình chấn động, nàng sớm biết Tiểu Manh xưa nay luôn bị đối xử bất công bởi đôi mắt bẩm sinh kia, nàng biết Tiểu Manh cũng phải chịu đựng rất nhiều, ôm lấy Tiểu Manh nhỏ bé ở trong lòng nàng ko kiềm đc giọng nức nở nói
- cho ta... lại thay y phục cho muội
Tiểu Manh gật đầu nhẹ vỗ lưng Đình Đình, đôi mắt bị che sau lớp vải trắng cũng ko rõ là đang vui hay đang buồn. "Sớm muộn ta cũng chết, chi bằng chết có ích một chút", Tiểu Manh nghĩ xong liền cảm thấy đc kiệu hoa của nàng đã đc hạ xuống. Kiệu phu đi cả để lại một mình nàng, giữa nơi khu rừng hoang vắng nàng liền biết giờ tử của nàng sắp đến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro