Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Manh ngồi chờ ko biết đã qua bao lâu mà cả người nàng cũng bắt đầu mỏi, cũng ko thấy quá sợ như lúc ban đầu hít một hơi nhỏ xong nàng thử cất tiếng
- Bên ngoài có ai ko?
Ko một tiếng trả lời, một lúc sau bỗng một tiếng nói trầm ấm của một nam nhân đáp
- ngươi... ko nhìn thấy sao?
Tiểu Manh giật mình lúng túng tay cứ quơ loạn đến khi sờ thấy vải y phục liền mò đc một bàn tay khá lớn so với tay người nàng liền theo hướng kéo của cánh tay bước ra ngoài kiệu hoa, chân nàng quơ quơ xuống dưới chạm đến một vật cứng có thể đứng liền đứng xuống rồi bước thẳng lại nghe đc người kia nói tiếp
- cẩn thận, xuống một bậc nữa
Tiểu Manh nghe vậy giữ lại người cẩn thận hạ chân đặt xuống đất lại lên tiếng hỏi
- hết... hết bậc thang chưa?
Nàng nghe qua tiếng vải "sột xoạt" từ dưới đất nghe như thể người đó vừa đứng lên từ dưới đất nàng liền giật mình chẳng lẽ nàng vừa đạp lên ko phải bậc thang? Người đối diện vẫn nắm tay nàng trả lời
- Ngươi... có biết trên người đang mặc j ko? Có biết tại sao mình ở đây ko?
Tiểu Manh cũng ko cảm thấy sợ hãi nữa lại thành thật gật đầu trả lời
- ta biết. Ta đang mặc hỉ phục, đến đây để thành thân...
Tiểu Manh dừng một chút ko đáng sợ như nàng tưởng, ngược nàng cảm thấy người này ko phải là một người xấu, sau đó nàng lại hướng người kia hỏi
- ngươi là tân lang? Hiện tại chúng ta đi đâu bái đường?
Tiểu Manh ko thấy hắn trả lời nàng cũng ở đó chờ sau đó cảm nhận thấy tay hắn hơi kéo nàng cũng tiến lên một bước, nàng đc hắn dắt đi một đoạn đường ko dài hắn liền nói nhỏ với nàng
- cẩn thận ngưỡng cửa
Tiểu Manh nhẹ gật đầu chân bước cao lên một chút bước qua ngưỡng cửa bước thêm mấy bước nàng liền cảm thấy ko đúng nhỏ giọng hỏi lại hắn
- ko phải là chúng ta đang ở trong rừng sao? Sao lại có ngưỡng cửa?
Tân lang cũng ko biết là phải giải thích thế nào việc hắn vừa dùng phép thuật để đưa nàng về nhà, nếu nàng nhìn thấy sẽ đáng tin hơn. Bỗng lại có tiếng nói khác vang lên
- Kính mời tân lang, tân nương tiến vào bái đường
Sau đó rất nhiều tiếng tung hô vang lên vì bọn họ, Tiểu Manh lại cảm thấy cánh tay của tân lang hơi kéo nàng lại tiến lên theo đó cũng quên mất người mình thành thân là ai luôn chỉ cảm thấy người này mặc dù hơi ít nói, có chút ngốc nhưng cũng rất dịu dàng. Sau khi bái đường xong Tiểu Manh đc dẫn đến một căn phòng mà theo nàng đoán là hỉ phòng nhưng ko phải là do tân lang dẫn đường mà một tiểu nữ tử mà tân lang chỉ định tên Lan Hương. Nàng ta trên người có một mùi hương giống mùi bạch lan toả ra rất dễ chịu, Lan Hương giúp Tiểu Manh ngồi xuống ghế rồi hỏi
- phu nhân nếu còn j căn dặn cứ nói với nô tỳ
Tiểu Manh bất ngờ hỏi lại
- phu nhân? Ta?
Lan Hương trả lời nàng như một lẽ tự nhiên
- tất nhiên, người đã thành thân với chủ nhân của chúng ta từ h tự nhiên cũng là phu nhân của chúng ta
Tiểu Manh siết chặt hỉ bào trên đùi nói nhỏ
- ta ko phải sắp bị giết rồi sao?
Lan Hương nghe nàng nói vậy thất thố hỏi
- Bị giết? Sao có thể đc? chủ nhân nhất định ko để việc đó xảy ra đâu. Ngươi sao lại nghĩ có người giết ngươi chứ?
Tiểu Manh cảm thấy Lan Hương giống như bất ngờ lắm khiến nàng cũng bất ngờ theo với tay bắt lấy vạt áo Lan Hương để hỏi rõ
- vậy những tân nương bị giết rồi gửi về là như thế nào? Tại sao họ lại chết?
Lan Hương hơi dừng lại bởi vì nàng đã hiểu lý do khiến Tiểu Manh lo sợ như vậy bởi đã biết những chuyện đó, Lan Hương liền nói
- Chúng ta cũng ko biết, bọn đều ngay trc thời khắc bái đường liền tự sát. Mà tính ra chỉ có phu nhân là hoàn thành lễ bái đường với chủ nhân
Tiểu Manh nhớ lại những điều người trong trấn huyện nói chuyện, tử trạng của các tân nương giống nhau ở chỗ họ đều có vết thương trên trán thì ra đều là tự sát, những câu chuyện đc thêu dệt nên đáng sợ hơn sự thật đơn giản này nhiều. Tiểu Manh khá thông minh nên đã hiểu ra đc, trc khi bái đường ko đc phép vén lên khăn hỉ của tân nương, tân lang kia hoàn toàn ko làm điều cấm kỵ đó nên chỉ còn một lý do đó là do tâm lý của các tân nương, nào có ai muốn kết hôn với một con quái vật chứ? Nàng lại cảm thấy tội nghiệp tân lang, hắn chắc ko biết hắn đã vô tình cướp đi mấy sinh mạng rồi. "Cạch" một tiếng vang Tiểu Manh liền hướng đầu ra phía cửa chờ đợi nhưng Lan Hương lại lớn tiếng nói
- thái tử điện hạ, hỉ phòng ko phải là để tiếp khách
Tiểu Manh chợt cảm thấy một trận hàn khí ùa vào làm lạnh cả hỉ phòng, tiếng cười kia tựa tiếng lục lạc vang lên dịu dàng lôi cuốn nhưng khác hẳn tiếng của tân lang, người vừa đến cười mấy tiếng xong nói
- ta đương nhiên biết, ta chỉ muốn xem xem tiểu cô nương nhà nào gan thật lớn đến nỗi chưa tự sát còn bái đường cùng con quái vật đó. Là kẻ ngốc hay kẻ mù vậy?
Tiểu Manh đối với nơi phát ra tiếng nói liền đứng dậy hành lễ một cái lại bị Lan Hương ngăn cản nói
- phu nhân, đó là lễ của nha hoàn, đây người đặt tay như vậy ko thì mỉm cười một cái cho có lễ cũng đc
Lan Hương hành lễ cũng ko thèm làm đối với người nàng vừa kêu "thái tử" kia giúp Tiểu Manh sửa lại cách hành lễ bởi vì trc khi đi đến đây Tiểu Manh đích xác ko khác j nha hoàn đây là theo thói cũ mà làm đối với bề trên thôi. Bắc Long thái tử Bắc Hàn ko lo để ý Lan Hương nhìn Tiểu Manh một lượt liền đánh giá
- tiểu cô nương này, nhìn có vẻ hơi nhỏ ko biết đã đc 16t chưa vậy? Chưa 16t là chưa đc thành thân đâu
Lan Hương nghe vậy "há" một cái nhìn lại Tiểu Manh đích xác nàng so với những tân nương trc nhỏ hơn rất nhiều nếu ko có lớp hỉ phục bên ngoài nhưng chiều cao chỉ hơi thấp hơn những tân nương trc kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro