Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói giữ trong lòng gần bao lâu nay cuối cùng cũng đem hét ra khiến Tiểu Manh đc phần nào thoải mái thở ra một hơi rồi cười.
Ngày tháng lại tiếp tục trôi tính ra thì Tiểu Manh đến nơi này cũng nửa năm rồi còn j, ngày ngày đi dạo với Hân Bảo trò chuyện biết thêm nhiều về nơi gọi là thiên cung và thuỷ cung, ngoài nhân giới còn có cả thiên giới và minh giới, một nơi hồ ly tụ tập gọi là Thanh Khâu và rất nhiều nơi nữa, Hân Bảo nói nếu nàng đã biết đến nơi này thì ko thể chỉ biết nửa vời đc nên phải biết tất và thế là Hân Bảo có j cũng nói tất trở về cái tính cách phóng khoáng ham chơi ngày trc ko phải cái thái độ nghiêm khắc cầu toàn lần đầu Tiểu Manh gặp, ko chỉ riêng thị nữ của Hân Bảo mừng rơi nước mắt mà cả những người trong cung đều mang ơn Tiểu Manh trong khi đương sự thì chẳng biết cái j cả.
Hai người đi một lúc nữa xong trở về bỗng nghe mấy tiếng "uỳnh uỳnh" phát ra bên trong điện liền phát hiện có chuyện ko ổn liền chạy vào. Mùi máu tanh lan tràn khắp điện khi Hân Bảo vừa đẩy cửa ra khiến hai người đồng thời bịp mũi. Qua lớp khói bụi, Tiểu Manh nhận ra thân ảnh con quái vật quen thuộc kia liền đứng ngây người ra đó khiến Hân Bảo tưởng nàng bị doạ đến ngu người rồi vội kéo nàng tới một góc khác để quái vật và Bắc Hàn đánh nhau tiếp. Chưa đánh đc hai chiêu đã nghe tiếng của Tiểu Manh lên
- đừng đánh nữa
Thân ảnh nhỏ bé chạy vụt qua Bắc Hàn lại xông tới ôm lấy chân quái vật kia rồi ngước mắt lên vừa khóc vừa nói
- đừng đánh nữa mà, ngươi xem ngươi bị thương như vậy rồi. Ta... ta...
Phu quân nàng giật mình rồi đến lúng túng vội dùng tay lau nước mắt cho nàng nói
- xin lỗi, ta lại làm nàng khóc sao? Đều nghe nàng, ta ko đánh, ko đánh nữa, nàng đi lâu như vậy. Ta, ta chỉ là đến tìm nàng để nói ta ko phải vì ma pháp mới yêu nàng... chỉ có nàng chịu nắm lấy tay ta, chỉ có nàng mới ôm lấy ta, cũng chỉ có nàng khiến ta rung động từ trc đến h, ta thật sự ko muốn phải rời xa nàng
Quái vật ôm chặt lấy nàng nói hết một lượt như sợ nàng lại đi mất, Tiểu Manh cứ nghĩ nàng có thể quên hết đc rồi bởi khi nhớ lại lúc ở động băng nàng ko còn sợ nữa, nàng đã nghĩ khi gặp lại hắn cũng ko sợ nữa mà nàng ko ngờ đúng là ko sợ nữa nhưng đây lại là kích động, nàng vươn tay ôm lấy phu quân nàng nước mắt bỗng lăn dài trong vô thức khóc nấc thành tiếng nói
- Tại sao? Tại sao...?
"Tại sao mà ta lại yêu hắn mất rồi?", Tiểu Manh nói ko nên lời, chợt cả người nàng bị nhấc bổng lên cùng một tiếng "đùng" một lá chắn kết lập xung quanh họ đã cản một đòn của Bắc Hàn, pháp lực của phu quân nàng trở về mạnh mẽ. Hắn trở về hình hài con người ko còn to lớn đáng sợ nhưng đủ để bảo hộ đc Tiểu Manh trong lòng "bỏ đi, dù sao cũng chẳng tìm đc j ở tàng thư các của nơi này" nghĩ rồi Tiểu Manh liền quay vào lòng phu quân nàng, hắn vươn tay ra muốn tấn công nhưng nghĩ lại vẫn rút tay về nói
- Bắc Hàn thái tử, ta xin phép đưa phu nhân của mình trở về
Nói xong ko hai lời vòng ma pháp hiện lên đem bọn họ đi mất, hiện Hân Bảo mới hồi thần vội đi ra ngoài bỗng suýt quên đặt lại chỗ Bắc Hàn một phong thư rồi mới dùng pháp thuật dịch chuyển rời khỏi. Trở về đại phủ rộng lớn kia, Tiểu Manh đc phu quân nhẹ đặt xuống, nàng cúi đầu còn chưa kịp định thần thì đã có tiếng đồng thanh hô
- cung nghênh phu nhân trở về
Tiểu Manh giật mình nhìn đoàn người quỳ trong sân còn chưa hiểu chuyện j thì đã có người xông tới ôm lấy chân nàng mà khóc lóc nói
- phu nhân, chúng ta ban đầu đúng là vì chủ nhân đối tốt với ngươi nhưng về sau lại ko phải a. Chúng ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ lại chịu nhiều bất công là thật sự ko nỡ tiếp tục để ngươi đi chịu khổ, thật sự ko dám để ngươi làm việc nhiều thêm nữa. Hạ nhân chúng ta là mỗi người cũng từng bị đồng loại đối xử bất công. Chúng ta chỉ là muốn đối tốt với ngươi một chút, hu hu hu
Tiểu Manh cúi đầu nhìn nữ nhân ôm chân nàng khóc thảm này, giọng này là của Lan Hương, thì ra dung nhan của Lan Hương là như vậy thật sự rất xinh đẹp và thanh tú. Tiểu Manh vội cúi người kéo nàng ta đứng lên nói
- ta hiểu, ta hiểu rồi, Lan Hương tỷ tỷ có thể đừng khóc đc ko? Ta sợ
Lan Hương nghe vậy vội lau nước mắt của mình cố nín tiếng nức nở nói
- ta... ta ko khóc nữa
Xong lại nhớ ra, lôi trong tay áo ra đặt vào tay Tiểu Manh một dải lụa che mắt nói
- phu nhân, lụa che mắt của ngươi
Tiểu Manh cúi đầu nhìn dải lụa sờ qua một lượt kiểm tra xác định là dải lụa của mình, nàng dùng lực kéo mạnh nhưng sức lực lại quá yếu xé ko đc nàng đành đem dải lụa vứt sang một một bên khiến mọi người bất ngờ một trận lại nghe nàng nói
- dải lụa đó bỏ đi, Lan Hương tỷ tỷ hãy chuẩn bị cho ta một dải khác nhé
Tiểu Manh mỉm cười muốn trở về phòng lại lảo đảo suýt lại ngã may mà phu quân của nàng đỡ kịp, hắn nói với Lan Hương
- Cho người trở về đi, nàng cần phải đi nghỉ ngơi
Nói xong hắn trực tiếp bế Tiểu Manh trở về phòng của họ, Lan Hương vừa quay ra liền nhìn về phía cửa lớn cười nói
- Nam Hải công chúa, thật thứ lỗi vì hai người họ ko thể tiếp ngươi đc rồi
Hân Bảo ló đầu ra nhìn Lan Hương lại cười giống nàng nói
- Sớm biết nàng lớn gan, chỉ là ko nghĩ nàng lại lớn gan đến nỗi bái đường với chủ nhân của các ngươi. Quả nhiên là việc nói nàng chửi Bắc Hàn là lớn gan hơi khinh thường nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro