Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Bích Diện Cung __
Trong thư phòng của Bắc Hàn, Tiểu Manh ngồi giở từng tư liệu xem nàng đã sớm biết qua ko ít chữ nên mấy tư liệu đơn giản liền đọc qua hết một lượt mà Bắc Hàn ngồi ôm nàng trong lòng, tay hắn ta cứ đặt lên trán giải nhiệt cho nàng. Cơ thể Tiểu Manh vốn còn đang sốt cao nhưng nàng lại cứ tự hại bản thân ko ngừng nghỉ như vậy khiến Bắc Hàn cũn phải chạy theo chăm sóc nàng vì vậy nên thường xuyên xảy đến chuyện này đây. "Rầm", người mới bước đến bậc thềm mà cửa đã bay ra trc khiến luồng gió lạnh xông vào làm Bắc Hàn vội che trc người để Tiểu Manh ko bị lạnh nhưng Tiểu Manh liền đẩy Bắc Hàn ra vui vẻ chạy tới nới thiếu nữ vừa hung hăng bước vào kia cười nói
- A Bảo tỷ tỷ tới rồi sao? Hôm nay ngươi đưa ta đi rặng san hô chơi hay đến Ly Mai điện?
Bắc Hàn tối mặt kéo Tiểu Manh lại nói
- ngươi ko đc đi với nàng
Tiểu Manh thử rút tay mình ra nhưng hoàn toàn đấu ko lại Bắc Hàn vẫn cố mỉm cười, trấn an hắn
- điện hạ ko cần lo, ta và A Bảo tỷ tỷ trc đây chỉ là có chút hiểu lầm, trong thư phòng nhàm chán nên ta ra ngoài đổi gió một chút. Chẳng lẽ đại nam nhân như ngươi còn muốn đi nghe thiếu nữ nói chuyện? Điện hạ, thể diện...
Bắc Hàn vừa muốn mở miệng nói lại bị câu nói đó của Tiểu Manh chặn họng ko nói đc mà Hân Bảo - người luôn luôn kích động vì hắn ta bị người khác vô lễ h lại đứng ngoài như người dưng. Hắn ta ko còn cách khác chỉ có thể nhìn họ cùng rời khỏi, đi qua nền lát gạch đá đến một cái đình để ngắm hoa sen trên hồ hai người mới dừng bước đứng nhìn mặt hồ tĩnh lặng, Hân Bảo chợt nói
- ta phải công nhận gan ngươi rất lớn
Tiểu Manh lạnh lùng thản nhiên trả lời
- nếu xẻ người ta ra ngươi sẽ phát hiện gan ta rất nhỏ
Tiểu Manh nghe tiếng động từ xa, hẳn Bắc Hàn lại cử kẻ nào theo dõi đây, bởi vì Tiểu Manh cực kỳ ko thích Bắc Hàn nên là Hân Bảo phải thường xuyên giả vờ dẫn nàng đi chơi như vậy nhưng có vẻ sắp ko qua mặt đc hắn ta rồi nghĩ đến Tiểu Manh ngay lập tức trở mặt tươi cười với Hân Bảo nói
- A Bảo tỷ tỷ, nơi này thật sảng khoái, hình như ta chưa đến bao h
Hân Bảo gật đầu cũng thuận theo cười nói
- nơi này gọi là Tâm Niệm đài, ngươi tự xem đi khi ngươi nhớ đến điều j thì hồ sẽ cho ngươi thấy hình ảnh đó, còn có thể gửi lời của mình vào hồ để nó lưu trữ chờ đến khi người ngươi muốn gửi lời bước đến sẽ để cho người đó nghe đc tâm tư của ngươi
Tiểu Manh bước tới nhìn chính mình trong mặt hồ viễn cảnh ngày đó ở băng động lại hiện ra nhưng đã ko còn khiến nàng sợ hãi như lúc đó nữa, cảnh chuyển sang một cái khác nữa tiểu nam hài hiện lên trên mặt hồ nàng liền hét lớn
- A Nhật ca ca, Vĩnh An Nhật, ngươi có nghe ta nói ko? Ngươi rốt cuộc... đang ở nơi nào?... Tại sao lại để ta khổ như vậy? Ngươi nói thú ta về mà... tại sao lại để ta bái đường cùng người khác?Ngươi nói cho ta cuộc sống bình yên... tại sao hiện tại ta sống ko bằng chết? Ngươi hứa sẽ làm đôi mắt của ta, hiện tại ta phải dùng đôi mắt của mình rồi, ngươi thất hứa với ta trc... vậy... đừng trách ta thất hứa với ngươi. Nếu ngươi đang nghĩ ta đang cầu ngươi quay về thì ngươi sai rồi, ta đây là muốn tuyên bố với ngươi TA KO CẦN NGƯƠI NỮA
Tiểu Manh dùng sức hét đến khàn cả họng khiến Hân Bảo lại ko khỏi cảm thấy thương tâm thay cho nàng, một tiểu cô nương của gia đình nghèo nơi trấn huyện vốn rất bình thường lại bị bắt đeo lụa che mắt ko khác j người mù vừa bỏ lụa che mắt liền phải đối mặt với việc phu quân mình là con quái vật  hung dữ, bị ép đưa đến nơi này giam lỏng, chỉ là tiểu cô nương... ko sợ sao? Ko hoảng sao? Hân Bảo nhớ lại một tháng trc khi đó, nàng cho người lừa Bắc Hàn ra ngoài song chính mình vào tìm Tiểu Manh rất hung dữ mà sỉ vả Tiểu Manh đủ kiểu, lúc đó thấy đc màu mắt trắng đục của Tiểu Manh liền nói nàng "ko biết trên dưới", "chim sẻ đòi hoá phượng hoàng",... nhưng Tiểu Manh vậy lại ngồi đó chăm chú quỳ nghe nàng chửi như vậy sau đó thản nhiên nói
- vậy kêu phu quân của ngươi thả ta ra đi, giả sử ngươi bị giam lỏng tại nhà của một nam nhân mà ngươi ko thích, ngươi vui nổi ko?
Hân Bảo nghe vậy há hốc mồm ko chịu đc việc Tiểu Manh ko thích Bắc Hàn liền giận dữ chỉ nàng quát
- đc thái tử yêu thích là phúc phận của ngươi, sao ngươi có thể nói điều đó?
Tiểu Manh dừng một chút xong thản nhiên đứng lên vẫn là giọng nói hững hờ nói
- phu quân bị nói xấu liền tức giận, hình như là tâm lý của các nương tử. Vậy h ta sẽ nói thẳng, thứ nhất, đối với ta kẻ đó ko xứng làm một thái tử, thứ hai ko đáng xứng phu quân, thứ ba ko đáng làm nam nhân
Hân Bảo nghe vậy tức ko nói nên lời, ba từ  "ko sợ chết" chính là từ thích hợp nhất để miêu tả Tiểu Manh lúc này, nàng nói tiếp
- là một thái tử, tương lai hắn phải gánh trên vai là con dân của một vùng biển nhưng ham chơi, hám gái, ko có lòng bao dung, phân biệt chủng tộc hắn ko đáng làm thái tử. Thứ hai là nương tử hắn ở nhà ngày chờ đêm mong, hắn lại ra ngoài ko phải vì đi làm việc thiện  tích đức mà lại đi tìm một nữ nhân đã thành thân cùng nam nhân khác đem về làm cho nương tử hắn lo lắng thay thể diện của hắn vậy mà chẳng cảm ơn nàng đc một câu nên hắn ko đáng làm phu quân. Thứ ba, nam nhân mà nương tử của mình cũng ko chăm sóc đc thật ko đáng làm nam nhân, ta là cảm thấy thương thay cho ngươi khi có vị phu quân như vậy. Phu quân của ta tính ra ko phải nhân nhưng ít nhất hắn xứng với hai từ "phu quân"
Hân Bảo như bị chấn động, từng câu từng chữ của Tiểu Manh khiến nàng ngộ ra rất nhiều điều từ trc đến h, nàng vì hắn chạy vòng quanh xử lý những việc mất mặt Bắc Hàn gây ra nhưng hắn ta lại coi đó là việc hiển nhiên chưa từng cảm ơn nàng, cũng như chưa từng hỏi thăm một câu nàng có mệt ko? Chăm sóc nàng chỉ toàn đám tiên nữ làm, phu quân nàng chưa từng ngó đến nàng dù chỉ một lần, nàng từ Nam hải rất xa gả đến đây đường đường là công chúa bảo bối của Nam Hải Long Vương hiện tại chính nàng cũng suýt quên mất thân phận công chúa của mình chỉ vì gả tới đây cho Bắc Hàn. Hiện tại, Hân Bảo còn đau lòng cho Tiểu Manh bởi vì Hân Bảo trở về Nam Hải còn có phụ vương, mẫu hậu và ca ca, tỷ tỷ đòi lại công bằng cho nàng nhưng lại nói đến Tiểu Manh đã chẳng còn nơi nào dung thân ko biết đi đâu về đâu đến người thân hiện tại cũng ko có, nàng càng đáng thương hơn Hân Bảo gấp trăm lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro