Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó, Tiểu Manh sốt cao liên miên ko có chút khởi sắc mà pháp lực của phu quân nàng cũng dần cạn kiệt nhưng vì Tiểu Manh dù vô thức vẫn luôn cự tuyệt để hắn tiếp xúc, có vẻ nàng thất vọng với hắn lắm vì hắn để nàng lạc vào nơi hang động lạnh cóng đó. Mai Dung ko khỏi bất lực mà nhìn Tiểu Manh, nàng ngồi trên giường vô hồn nhìn ra cửa sổ ko chịu ăn chút cháo ở trên tay. Lan Hương nhìn ko khỏi lo lắng đi đến bên giường hỏi
- phu nhân, ta bồi ngươi ăn nhé?
Tiểu Manh lắc đầu ko nói, ko hiểu sao mà nước mắt nàng lại vô thức rơi xuống khiến Lan Hương ko biết làm sao mới đúng. Mai Dung thở dài nói với Lan Hương
- các ngươi rời khỏi đi, ta phải nói cùng nàng mấy câu
Lan Hương ko nỡ nhưng cũng đành để mọi người lui ra, xung quanh vốn yên tĩnh càng lạnh đến đáng sợ mặc dù đang là giữa hạ, Mai Dung nhìn Tiểu Manh hỏi
- ngươi thấy rồi? Nguyên bản của hắn?
Ngày đó nghe nói phu quân nàng hiện hết cả nguyên hình sợ hãi ôm nàng chạy về từ băng động khiến mọi người cũng lo lắng tự hỏi vì sao Tiểu Manh lại đi lạc xuống băng động dưới đáy hồ đc cơ chứ? Mai Dung lại hỏi về chuyện đó mà Tiểu Manh nghĩ đến liền run ngươi hai đợt, cảm giác lạnh thấu xương tuỷ lại chạy qua xương sống nàng dừng một chút nàng liền gật đầu một cái, Mai Dung hỏi tiếp
- đáng sợ sao?
Tiểu Manh dừng một chút suy nghĩ một lúc lại lắc đầu nói
- ko hẳn
Mai Dung nhướn mày lại ngồi xuống vì biết phía sau lại có một câu chuyện khác điều mình biết, Tiểu Manh quay đầu lại hỏi
- ngươi là ai? Thật sự là y nhân sao?
Mai Dung nghe nàng hỏi vậy bất ngờ dừng mọi động tác, có vẻ như nàng biết đc điều j ko nên biết rồi. Tiểu Manh nói tiếp
- Đúng là có một số chuyện như ngươi nói, biết rồi thì ko thể sống nhưng cái đó lại ko đáng sợ... cái đáng sợ là biết rồi, sống rồi nhưng sống ko bằng chết
Mai Dung nhìn đôi mắt màu trắng đục của nàng h lại tan rã vô hồn thật sự giống một người chết, chỉ là y vẫn chưa hiểu đc. Tiểu Manh vốn biết phu quân nàng là quái vật, hẳn là đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi nhưng có vẻ nàng ko đề cập đến điều đó, y nghĩ ko ra đành hỏi thử
- ngươi đang nói đến điều j?
Tiểu Manh ko hiểu sao lại cười, giống như nụ cười khinh thường lại giống như là đang mất kiểm soát với chính mình. Nàng hỏi
- Một con người tầm thường như ta mà đc các ngươi mỉm cười gọi phu nhân, một kẻ mù lâu năm như ta cũng khiến bọn họ lo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, rõ ràng chỉ là một nha hoàn, bước chân đến nơi này liền thành phu nhân tôn kính nghe đã thấy buồn cười rồi. Các ngươi nói xem các ngươi phải đối tốt với ta như vậy làm j? Pháp lực của hắn cạn kiệt rồi sao?
Một câu hỏi cuối cùng như giáng một sấm vào tai người nghe nhưng vừa nói đc xong thì người nói mới là người đau lòng đến bật khóc trc rồi. Tiểu Manh nhìn phản ứng của Mai Dung bất ngờ ko phản kháng đc càng chắc chắn điều đó là thật, "nó vốn là thật, còn phải kiểm chứng nữa?". Tiểu Manh lại bước xuống giường cố đứng thẳng đối với Mai Dung lại dùng lễ của nha hoàn trc kia mà hành lễ với bề trên
- các vị đại nhân xin thứ lỗi, sự tôn kính của các vị... tiểu nữ nhận ko nổi
Trận gió lạnh thổi qua, Mai Dung cảm thấy đợt khí lạnh quen thuộc liền bất ngờ, Bắc Hàn đỡ lấy Tiểu Manh nở một nụ cười đắc thắng. Mai Dung liền hiểu người đứng sau việc Tiểu Manh mãi ko khỏi bệnh ko chỉ do tâm nàng ko muốn sống mà một phần còn do Bắc Hàn nữa. Bỗng nghe đc "Rầm" một tiếng phu quân nàng đá cửa xông vào sớm cạn kiệt pháp lực nữa khiến hắn phải hiện nguyên hình, Bắc Hàn cũng xoay mặt Tiểu Manh vào để nàng ko thấy hắn mà nàng cũng ko phản kháng để hắn ta muốn làm j thì làm thậm chí còn mệt mỏi mà dựa vào người Bắc Hàn. Hắn ta thấy vậy mỉm cười, gió nổi một lần nữa hai người liền biến mất mà phu quân nàng xông tới lại ko kịp, bàn tay chỉ bắt đc ko khí. Hắn nhỏ giọng nói
- ta... ta chưa vì ngươi cho ta pháp lực mà yêu ngươi
Hắn gục xuống bất lực trên sàn nhưng lúc này giải thích thì đã muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro