Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Manh lui lại hai bước muốn chạy trốn thật nhanh nhưng chân trái vấp chân phải khiến nàng ngã ngửa ra đất, bàn tay quệt phải một miếng băng nhô lên khá sắc làm bàn tay nàng chảy máu, nàng nắm cổ tay vì đau đớn. Quái vật kia nghe tiếng động liền nhìn đến bên này vừa thấy Tiểu Manh, đôi mắt kia mất đi ánh sáng song thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ. Nó bước khỏi hồ băng bước nhanh đến chỗ nàng khiến Tiểu Manh sợ đến nước mắt tuôn trào nghẹn ko hét lên đc một câu, mà quái vật thấy nàng cứ nắm cổ tay, bàn tay còn đang chảy rất nhiều máu cho rằng nàng bị ngã đau nên mới khóc, còn bị lạnh nên mới run bần bật như vậy, hắn đi nhanh qua ngay thời điểm Tiểu Manh lại nghĩ mình sắp bị giết đến nơi rồi thì hắn nhẹ ôm lấy nàng tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên muốn vỗ về nàng mỗi lần nàng giả vờ khóc
- Xin lỗi, xin lỗi, ta sai rồi, là ta làm cho nàng khóc, ta sai rồi
Cơ thể Tiểu Manh run lên từng đợt nhưng  khi nghe đc những lời ấm áp này lại khiến nàng bình tĩnh hơn, nức nở gọi nhỏ
- A... Nhật... cứu...
Quái vật thật sự đau lòng nhưng vẫn như ko nghe thấy mà đặt nụ hôn lên trán nàng xong lại nhẹ nhàng nói
- đừng sợ. Ngoan, ko đau nữa
Tiểu Manh ko thể nhìn đc nữa đôi mắt màu trắng đục dần khép lại ko muốn nhìn, quái vật đột nhiên di chuyển ngồi dựa vào bức tường băng, ánh sáng phát soi sáng rõ cả một vùng Tiểu Manh dần cảm thấy ấm áp hơn, thì ra đây là một loại băng linh khi nó cảm thụ đc nhiệt độ ấm hơn thì sẽ phát ra ánh sáng cũng phản lại nhiệt độ nó nhận đc. Phu quân nàng..... con quái vật đang ôm nàng này đúng là đáng sợ nhưng bây h lại dùng cơ thể sưởi ấm cho nàng, tường băng đó nàng sờ mấy cái đã cóng tay mà hắn còn dựa vào đó làm j? Cho nàng cảm nhận ánh sáng sao? "Xẹt, xẹt" Tiểu Manh bỗng giật mình khi nghe tiếng vải xé, người lại bắt đầu sợ nhưng bàn tay ấm áp nâng lên tay của nàng thật quen thuộc vừa lớn, vừa ấm giống như ngày đầu tiên nàng gặp hắn đc hắn dắt tới lễ đường hình như cũng chính là đôi tay này, vậy thì điểm khác biệt với ngày thường là j? Tiểu Manh nghĩ xong nhìn lại thì tay đã đc băng bó xong, hai tay nàng úp vào nhau xong lại đc bao bởi hai bàn tay to lớn của quái vật úp vào. Tiếng nói trầm ấm lại vang lên dỗ dành nàng
- một lát sẽ ko lạnh nữa
Tiểu Manh ko biết mình mất ý thức lúc nào mà khi tỉnh lại cứ thấy người nặng trĩu như thể đặt cả tấn thau giặt đồ trên người vậy. Tiếng của Mai Dung vang lên
- h thì ta hiểu sao ai cũng tin ngươi thật sự bị mù rồi. Cái màu mắt này thật dễ khiến người khác hiểu lầm mà
Tiểu Manh vừa mở mắt ra đã nhắm mắt lại muốn cử động tìm dải lụa che mắt, "cạch" một tiếng cánh cửa mở ra nghe tiếng bước chân dồn dập ngày càng rõ hơn một thiếu niên trẻ anh soái vô cùng xông đến giường cùng tiếng nói ấm áp cùng ko ít lo lắng
- nàng ko sao chứ?
Tiểu Manh hé mắt nhìn như ko tin nổi thiếu niên có giọng nói giống hệt phu quân của mình này thì ra ngày thường hắn dùng cơ thể này ở cạnh nàng, Tiểu Manh muốn bất ngờ lắm nhưng vì quá mệt mỏi cơ mặt lại chẳng đồng nhất với suy nghĩ đc. Ánh mắt nàng rã rời ko chút sức sống, cố gắng lắm mới giữ đc đôi mắt mở ra cuối cùng lại mệt mỏi nhắm vào. Mai Dung thấy vậy liền nói
- Đại nhân, ngài ra ngoài trc, nàng cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, hoả nguyền giữa lúc áp chế bị gián đoạn khiến cho cơ thể ngươi chịu ảnh hưởng ko nhỏ
Hắn nhìn Tiểu Manh ở trên giường đã ngủ mất liền nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi, mới kích động một chút hắn liền choáng váng một trận rồi ho ra một ngụm máu đen, Lan Hương theo sau hốt hoảng chạy qua hỏi
- chủ nhân, ngươi ko sao chứ? Ta đưa ngươi về băng động
Lan Hương nhìn cơ thể hắn lại dần lớn hơn đây là đang muốn trở về nguyên dạng con quái vật kia, hắn cúi đầu nhìn tay mình liền thấy dao động pháp lực ngày một yếu dần Lan Hương cũng thấy đc ko khỏi lo lắng lại nhìn sang cánh cửa phòng đóng kín. Hắn cũng nghĩ có điều j khác xảy ra nhưng mà kéo vạt áo Lan Hương nói
- có lẽ nàng chỉ thất vọng... vì ta ko kịp đến bên cạnh nàng lúc nàng cần nhất thôi. Sau này, sẽ ko như thế nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro