Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày, từng ngày trôi qua đối với Tiểu Manh đã ko còn buồn chán như trc, ngày ngày có phu quân nàng bầu bạn khiến cho nàng vui hơn nhiều. Mấy lần lén sờ lên mặt hắn mới biết thì ra hắn cũng giống như con người thôi, mũi cao, mày ngài, lông mi khá dài nữa dù ko nhìn thấy nhưng Tiểu Manh cũng đoán ra đó là một người hảo soái ko như lời đồn mọi người nói. Mỗi ngày nàng đc hắn dạy đánh đàn, lúc thì viết chữ hoặc nhận dạng con chữ, lúc lại kể chuyện cho nàng, miêu tả cho nàng thế giới bên ngoài hoặc đưa nàng đi dạo cho nàng sờ nhiều thứ để khám phá thế giới xung quanh. Đối với Tiểu Manh đó là những điều trc h nàng chưa từng ước mong tới nhưng phu quân vẫn như trc mỗi tháng lại biến mất một lần như trc hơn nữa nàng cũng để ý thấy phu quân của nàng so với lần đầu nàng gặp lại có điểm khác biệt dù ko rõ ràng nhưng mà nàng lại chắc chắn với linh cảm của mình.
___ trong giấc mơ ___
Tiểu Manh nhìn đồng cỏ ko thể quen thuộc với nàng hơn đc liền theo thói quen mà tìm thân ảnh kia, vừa nhìn thấy bóng một nam hài khoác bạch y cách đó liền chạy tới gọi
- A Nhật ca ca, huynh về rồi sao?
Nam hài kia quay đầu mỉm cười nhưng mà nàng lại ko nhìn rõ đc khuôn mặt của y, lại thấy y mở miệng nói
- Ta về rồi
Nàng muốn chạy tới nhưng nam hài ý cười lại kéo xuống thành mặt buồn bầu trời liền trở nên âm u khiến nàng sợ hãi dừng lại lại nghe nam hài nói
- Nhưng ngươi ko phải nói sẽ trở thành tân nương của ta sao? Ngươi hiện tại ghét bỏ ta rồi?
Cơ thể nam hài dần biến đen rồi dần biến lớn hơn, trên đầu xuất hiện một cặp sừng cuộn ra sau, cơ thể phủ đầy lông và chiếc đuôi của loài bò sát
___________
Tiểu Manh bật dậy, cả người toát mồ hôi, tự ôm lấy bản thân sợ hãi nói
- A Nhật ca ca, xin lỗi... thật sự xin lỗi
Nàng cứ sợ hãi ôm người một lúc lại thấy lạnh run người liền thấy lạ, nàng sờ sang bên cạnh ko thấy phu quân liền nghĩ có lẽ hắn lại biến mất rồi. Tiểu Manh ko dám đi ngủ lại đành đi mò đôi dép xong đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa suy nghĩ miên man liền quên mất việc phân biệt phương hướng đi của mình chợt càng đi càng lạnh đến khó hiểu còn tưởng Bắc Hàn nhưng cảm giác lạnh này ko giống của Bắc Hàn nên nàng bước ngang sang một bên sờ lên một bức lạnh cóng khiến nàng rụt tay lại, có vẻ là nàng đã đi lạc vào nơi nào đó nhưng nàng ko nhớ trong đại phủ có nơi nào lạnh như vậy, phu quân chưa từng nói qua với nàng có nơi thế này. Tiểu Manh sợ hãi lần mò đi hướng ngược lại trc khi bị chết cóng nhưng nàng ko biết nàng càng đi càng hướng sâu vào trong hang động, Tiểu Manh đến cuối cùng vẫn là ko thể chịu đc đem lụa trắng kéo xuống thử xem, ở nơi lạ lẫm này cứ lần mò thì ko thể ra nhanh đc mà cứ ở lâu cơ thể nàng sẽ ko chịu đc mất. Tiểu Manh lại đánh giá nơi này, nếu nàng ko đoán nhầm thì nơi này có thể gọi là động băng đc như như phu quân nàng từng miêu tả rồi, nàng lùi về phía tường băng dù lạnh nhưng chắc là an toàn hơn nếu có j đó đột nhiên xông ra bỗng nhiên tường băng phát sáng khiến nàng giật mình vội lui ra. Ánh sáng lại biến mất khiến Tiểu Manh sợ một trận lại tò mò tiến tới, tay vừa chạm vào tường băng mà nó lại phát sáng giúp nàng nhìn mọi thứ rõ hơn một chút. Tiểu Manh ko sợ nữa đi một đoạn lại chạm tay lên tường băng để nhìn đường rồi lại bỏ ra cho bớt lạnh. Đang đến một nơi có một ngã rẽ có phát ra ánh sáng khiến Tiểu Manh vui mừng vì tìm đc đường ra rồi nàng bước nhanh thêm mấy bước đi tới nơi kia nhưng vừa cách có bốn bước lại nghe "gràoo" rất lớn làm nàng sợ đến mức chân muốn đóng băng tại chỗ. Tiểu Manh ko dám đến gần tường băng bởi vì sợ rằng  ánh sáng phát ra sẽ thu hút con vật kia, lẽ nào nàng lại đi nhầm vào hang gấu, hang hổ nào sao? Khoan, nàng đâu có nghe có con gấu, con hổ nào sống trong hầm băng đâu chứ? Tiểu Manh hé mắt nhìn xem liền sợ đến ko nói nên lời nhìn con vật trông to lớn, trên đầu xuất hiện một cặp sừng cuộn ra sau, cơ thể phủ đầy lông và chiếc đuôi của loài bò sát, khuôn mặt hung dữ cùng đôi mắt ánh cam sắc đáng sợ gần giống như giấc mơ ban nãy của nàng, nó đang ngâm mình trong một hồ băng lớn. Nhưng mà Tiểu Manh liền nhận ra một điều nữa, thanh âm ban nãy quái vật đó gào lên lại giống... giống với âm thanh của phu quân nàng vô cùng khiến nàng nói ko nên lời, trong đầu nàng liên tục kêu "A Nhật ca ca, cứu... cứu ta với, A Nhật ca ca... A Nhật ca ca... làm ơn... cứu ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro