Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão y sư nín cười đến nội thương xong liền ho khan hai cái nói
- vậy bây h cảm phiền hai vị đại nhân rời khỏi để tiểu... nhân xem bệnh cho phu nhân
Tiểu Manh bất ngờ những người trc kia là nghe đc nàng bị mù bẩm sinh đều lắc đầu rời đi, tại sao lão y sư này vẫn còn muốn ở lại khám bệnh cho nàng? Phu quân nàng cũng lên tiếng đáp
- Mai y sư, mời
Lan Hương từ đâu bước tới cầm tay Tiểu Manh nói
- phu nhân, đi hướng này
Tiểu Manh theo Lan Hương đi vào phòng ở cách đó ko xa, chờ nàng ngồi xuống xong. Lan Hương giúp Tiểu Manh sắn tay áo lên một chút rồi phủ lên cổ tay nàng một tấm lụa khá mỏng rồi mới để lão y sư bắt mạch sau khi y sư bắt mạch xong liền quay sang chỗ Lan Hương nói
- Lan Hương cô nương có thể cho ta nói  riêng với phu nhân vài câu ko?
Một lúc sau Tiểu Manh nghe đc tiếng đóng liền đối lão y sư hỏi
- ko biết Mai y sư muốn nói điều j?
Mai Dung hớp một ngụm trả xong nói
- phu nhân, ngươi ko bị mù
Một câu khẳng định vạch trần Tiểu Manh, nàng suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn hỏi ra
- vậy ban nãy ngươi kiểm tra ba lần để chứng minh điều j?
Mai Dung nghe vậy cười ha ha hai tiếng rồi lại hỏi
- Ngươi biết ta kiểm tra ngươi ba lần?
Tiểu Manh nhẹ gật đầu, lần đầu tiên là hai tiếng bước chân, lần thứ hai chính là hỏi về dải lụa trên mắt nàng, thứ ba là bắt mạch vừa rồi. Còn lúc Bắc Hàn đến, tiếng chân của Mai Dung lại vội vàng gấp gáp dù chỉ hai bước nhưng Tiểu Manh lại nghe ra nên việc Bắc Hàn đến có thể là ngoài ý muốn nên Tiểu Manh chỉ trả lời ba lần. Mai Dung nhìn ra ý chắc chắn trên mặt Tiểu Manh lại chẳng cần nàng nói ra nữa, thật lòng nói
- kiểm tra lần thứ nhất là kiểm tra thính giác của ngươi, người ko sử dụng mắt thường có thính giác, khả năng phân biệt và cảm nhận tốt hơn người khác, chưa nói lên điều j. Kiểm tra thứ hai là câu hỏi đó nhưng câu trả lời kia của ngươi làm ta nghĩ đến trường hợp thứ hai là do đôi mắt của ngươi nên ngươi nên ngươi phải đeo dải lụa hàng ngày mới quen với việc ko dùng mắt. Kiểm tra cuối cùng, mạch tượng của ngươi cực kỳ bình thường, ko bệnh ko tật là chắc chắn ngươi vốn có thể nhìn thấy nhưng ko dùng đến đôi mắt của mình
Tiểu Manh im lặng một lúc mới lên tiếng
- ta nghĩ... ngươi là y sư có tâm nhất ta từng gặp. Từng có nhiều y sư đc mời đến bởi đại thiếu gia nhà ta nhưng họ đều bị ta qua mặt cả chứ chẳng có ai quan sát tốt như ngươi. Ta cũng từng bị kiểm tra như vậy, cũng từng bị hỏi như vậy, cũng từng đc bắt mạch như vậy nhưng lại có thể qua mặt tất cả
Mai Dung cũng ko đắc ý j trả lời
- đúng là tiểu nữ hài như ngươi vẫn còn non trẻ chỉ cần để ý kỹ liền biết đc
Mai Dung đứng dậy rời khỏi phòng nhưng trc khi đi lại để lại cho Tiểu Manh một câu
- lựa chọn sáng suốt của ngươi khi còn ở lại đây chính là mãi mãi đeo dải lụa đó trên mắt. Bởi vì nếu nhìn thấy một số thứ ko nên nhìn, ngươi ko sống nổi
Tiểu Manh ậm ừ cho qua dù sao thì nàng cũng ko có ý định bỏ thứ này xuống và ko tính sử dụng đôi mắt này đâu. Mai Dung ra ngoài lập tức thấy người mở cửa vội đi vào nên hành lễ, phu quân nàng tiến đến hỏi
- có thể chữa ko?
Mai Dung khom người lại nói
- tiểu tiên vô năng ko tìm ra đc nguyên nhân gây mù của phu nhân, nhất thời ko nghĩ ra cách chữa
Hắn nghe vậy liền lén thở phào một hơi cúi người đối với Mai Dung nói nhỏ "vậy thì ko cần chữa nữa". Mai Dung này đương nhiên ko phải người bình thường, bởi vì mời y đến mà hắn mất một năm trời làm đủ thứ lại để y đến đây xác thực đôi mắt của Tiểu Manh có chữa đc ko, nếu vô tình có cách nào có thể chữa đc thì hắn phải.... loại trừ toàn bộ những cách đó. Hắn thật sự ko muốn nàng rời khỏi hắn... vì sau hàng trăm triệu năm... hắn cuối cùng cũng gặp đc nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro