Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua nhàm chán cũng ko như Tiểu Manh nghĩ trc đó, cứ lo sợ đủ điều mà h lại an nhàn đến buồn chán nàng ko phải làm việc như khi còn ở Nhất gia, mọi người trong phủ cũng rất thân thiện và chào đón nàng mặc dù đôi khi nàng muốn giúp j cho họ nhưng họ cũng ko để nàng giúp j nhiều. Đầu bếp nấu nhiều món ăn ngon và rất bổ dưỡng cho nàng khiến Lan Hương cũng đã thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cơ thể trc đó của nàng đã pháp triển ngang với tiểu cô nương cùng trang lứa, mới đó khi nàng gả đến đại phủ tới h cũng hai năm trôi qua rồi. Mà phu quân của nàng hôm nào cũng sáng đi sớm tối về muộn có một số hôm ko thấy hắn về cũng khiến nàng lo lắng, mỗi tháng hắn lại ko về nhà một lần theo nàng tính toán là như vậy. Có hỏi thì Lan Hương cũng ko nói, mỗi lần nghĩ đến điều đó Tiểu Manh lại thở dài
- ngươi vì sao lại thở dài?
Tiểu Manh chợt giật mình khi nghe thấy đc giọng nói trầm ấm cất lên sau lưng hoảng hốt hỏi
- Phu quân, ngươi quay lại rồi? Trời tối rồi sao?
Tiểu Manh đứng dậy bước đến nơi phát ra tiếng nói của phu quân nàng chợt lại đâm trúng cái j cứng cứng khiến nàng có hơi lui lại nhưng lại đc hắn đỡ lấy phần eo để giữ cho nàng ko bị ngã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, ban nãy Tiểu Manh đã hấp tấp đâm luôn vào ngực phu quân nàng, hắn ko tức giận mà có chút lo lắng xem trán nàng có bị sưng ko, xong mới nói
- ta xong việc rồi, từ h có thể ở nhà một thời gian dài bồi nàng
Có thể nghe ra cả niềm vui trong lời nói đó của hắn, Tiểu Manh ko hiểu sao lại vui hơn mỉm cười một cái ôm lấy hắn. Nghĩ lại đây cũng là lần đầu sau hai năm họ mới hành động thân mật với nhau ngoại trừ việc ngủ chung. Hắn lại nhớ ra việc chính nói
- ta có mời về y sư khám mắt cho nàng. Đây là y sư tốt nhất ta có thể tìm, biết đâu lại có cách chữa trị mắt cho nàng
Tiểu Manh nghe vậy hơi căng thẳng lại cố giấu đi nói
- phu quân, mắt ta là mù bẩm sinh bao nhiêu thầy lang cũng đã bó tay rồi
Ngày trc vì muốn làm Đình Đình - tỷ tỷ của nàng có hảo cảm nên Nhất Đằng ko ít lượt mời danh y trong khả năng về để chữa cho nàng nhưng ai nấy đều lắc đầu khi nghe là nàng bị mù bẩm sinh. Tiếng bước chân với một số tạp âm cùng vang lên làm cho Tiểu Manh cũng bị thu hút theo, liền hỏi hắn
- phu quân?
Phu quân nàng hơi quay người ra sau một lúc rồi rời khỏi nàng sau hai bước liền hỏi
- Phu nhân, nàng đoán xem người đến có bao nhiêu người?
Tiểu Manh ko hiểu đây làm chuyện j nhưng vẫn thành thật trả lời
- bước chân rất nhẹ nhưng kích thước cơ thể hơi lớn di chuyển rất nhanh khi đi từ tây sang nam, tiếng bước chân giống nhau là một người, hai tiếng kia là dùng đá... đánh lạc hướng...
Nàng nói xong mới ngẫm ngẫm ra hỏi tiếp
- phu quân, ngươi đây là kiểm tra thính giác của ta sao?
Ko ai trả lời nàng chỉ có tiếng hiền hoà của một lão nhân vang lên
- thính giác tốt hơn người thường nhiều lại chỉ hướng đầu ko hướng mắt đúng là ko cần dùng mắt... Nhưng ta muốn hỏi tiểu cô nương này, dù sao đôi mắt cũng ko dùng đc, ngươi dùng dải lụa đó để làm j?
Tiểu Manh hướng tiếng nói kia hành lễ một cái xong mới trả lời
- ngươi hẳn là y sư phu quân mới nhắc đến, mắt ta là bị mọi người trong trấn huyện khi trc nói là rất đáng sợ nên ta mới đeo dải lụa này để ko doạ người
Bỗng nàng lại xoay người sang một hướng khác hành lễ nói một câu "thái tử điện hạ" làm hai người kia giật mình nhìn hướng đó bất ngờ khi mà Bắc Hàn thật sự đang ngồi trên tường thành ở hướng đó phẩy quạt có mấy phần thích thú nhìn nàng nói
- Ha, sao ngươi biết là ta tới? Phu quân ngươi còn chẳng biết
Tiểu Manh lại nghe ra sự khinh thường đó trong lời nói của Bắc Hàn, trời thì nắng như vậy đột nhiên trận hàn khí thổi tới sao Tiểu Manh ko nhận ra chứ, có thể mang hàn khí đến đây ngoài Bắc Hàn nàng chưa biết có người thứ hai nhưng nàng giải thích cũng ko thèm giải thích với tay ra tìm đến vạt áo phu quân nàng kéo hắn qua bên mình giả vờ sợ hãi núp vào trong lòng hắn nói
- phu quân, ta sợ lạnh... sợ rắn nữa
Dù câu sau nàng cố tình nói nhỏ chỉ muốn cho phu quân nàng nghe nhưng Bắc Hàn sao có thể ko nghe thấy mà lão y sư nghe thấy càng rõ hơn suýt cười ra tiếng may lại bịp miệng kịp nhưng vai thì run bần bật tố cáo y. Bắc Hàn đen mặt nếu thấy đc chắc chắn là biết hắn ta đang tức giận rồi, hắn ta lên tiếng hỏi
- quái vật, ngươi ghét ta đến nỗi nói với nàng ta là rắn sao?
Phu quân nàng bị vu oan lắc đầu nói
- ta chưa kể với nàng về ngươi
Tiểu Manh ko muốn để phu quân bị oan ức lập tức đứng ra nói
- Cái đó là ta hỏi Lan Hương tỷ tỷ, ngươi đó thân dài, có vảy khắp thân ko phải rắn thì là j? Lại còn răng sắc, sừng lớn với lông trên đầu, nguyên một con rắn khổng lồ quái dị còn j? Quái vật
Bắc Hàn nghẹn họng ko nói nên lời mà lão y sư thật sự nhịn ko nổi nữa rồi, Bắc Long thái tử bị một nữ hài nói là rắn đã đành lại còn bị nói là con rắn khổng lồ quái dị vả lại quái vật nữa, phu quân nàng nghe đến hai từ này liền biết Tiểu Manh là đang tức giận chuyện Bắc Hàn luôn gọi hắn là "quái vật" đây mà. Ai ko nhìn ra mục đích của nàng? Chỉ là ko thể trách nàng bởi vì nàng bị mù lại xuất thân nghèo cả đời đi phục vụ cho người chỉ có thể nói kiến thức của nàng là quá thiển cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro